Chương 11: Là yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Shinigami:

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đúng 4:30 chiều, ba chúng tôi từ ba lớp khác nhau, tất cả đều tụ họp tại sân thượng.

Thật ra là nói 4:30 chiều cả ba tập trung tại sân thượng, nhưng không hẳn là bả ca đều vào đúng giờ đó. Vì lớp 9 ở trên tầng cao nhất nên hai thằng nam bay lên trước tiên, con bé thì lại lên sau. 

- Này, hôm nay cậu đi bằng con đường xuyên không đấy nhé!

Giữa một sân thượng vắng, không một bóng người, vẫn còn sót lại hai bóng nghiêng nghiêng mập mờ của hai cậu thiếu niên mới lớn. Nắng vẫn còn chói chang như cái nắng của ban trưa vừa trôi qua, chỉ khác một cái là cái bóng hai chàng thanh niên đã đổi hướng. Trời bỗng lộng gió đến lạ thường, những chiếc lá, những cánh hoa từ hai bồn cây quanh sân thượng bay bổng trong không trung. Mái tóc hai anh chàng phất phơ trong gió, hòa nhịp cùng với cây cỏ. Hai đôi mắt sáng lên chằm chằm nhìn nhau.

- Tại sao chứ? Không lẽ... Shinigami, nhóc cũng thích con bé?

Thích con bé? Thích à? Thích là thế nào? 14 năm nay, tôi chẳng hề định nghĩa thế nào là từ thích và yêu cả. Mình thích nhỏ hồi nào chứ? 

Không lẽ mình ghen khi thấy hai người họ đi chung với nhau à?

- Không!

Hắn ta nhép miệng cười, trông như ác quỷ ấy, nhớp nháp nhớp nháp:

- Mà... cho dù cậu có thích con bé, cậu cũng không thể xứng bằng tôi, tôi có thể cho con bé hạnh phúc, mà ở Âm phủ ai đó đã bị đuổi khỏi nhà thì lấy đâu hạnh phúc cho con bé?

Rồi hắn vỗ bàn tay lên vai tôi, mỉm cười:

- 75 năm sau, khi con bé đã tới số trở về Âm giới, tôi sẽ kết hôn với con bé! Mà... cậu muốn đi với con bé cũng được. Tôi không cấm. Con bé giờ cũng chỉ mới 13 mà thôi, yêu đương nỗi gì! Người yêu con bé nên để cho con bé tận hưởng tuổi thơ của mình với bạn bè nó...

Đang nói chuyện ngon lành thì con bé lên, miệng nhớp nhám vài mẫu bánh mì, nhỏ cầm theo cả túi bánh ngọt... Vừa chạy hớt hải lên đây, vừa ăn, mồ hôi chảy khắp cơ thể nhỏ, tóc nhỏ gần như ướt hết cả, trông tởm quá đi!

- Mấy anh nói chuyện gì thế? Mình đi thôi!

Tôi nhìn ngắm nhỏ từ đầu đến chân. Quả thật là nhỏ nên về nhà thay một bộ đồ mới, mồ hôi làm bộ đồ kia bốc mùi cả rồi!

- Về nhà đi!

- Tại sao chứ? Em tính đi Anime Festival cơ mà...

- Đã bảo về đi... anh chọn cho một bộ đồ đẹp... rồi anh chở đi!

Rồi tôi bất chợt nắm tay nhỏ cùng nhau đi. Bàn tay của con nhé, trắng, mềm mịn và nhỏ nhắn nữa. Nó làm tim tôi đập thình thịch... mạnh hơn mạnh hơn. Phải nắm chắc tay con bé thật chắc, không con bé sẽ rơi khỏi lòng bàn tay tôi...

Nhưng tôi sẽ đi đường nào để về sớm? Tôi sẽ đi đường nào để tránh bị bám đuôi bởi những đứa con gái dư hơi? Một con đường... nhảy xuống!

Bàn tay vội ôm lấy cơ thể con bé, và bước một bàn chân lên lan can. Rồi từ từ, tôi bước cả hai bàn chân, từ từ nhảy xuống...

Trường mình chỉ có 3 tầng và một sân thượng, tức là cả hai đang ở tầng 4. Chẳng sao đâu! Anh là Thần mà bé!

Mái tóc nhỏ bay lả tả trong cơn gió mạnh, rơi từ trên xuống mà, không mạnh, không nhanh sao được!

Tất cả mọi con người từ giáo viên đến học sinh, từ con gái đến con trai, đều tránh tất. Đơn giản là họ không muốn lên thiên đường nếu lại gần tôi! 

Có con bé với đôi môi mỉm cười, hai tay quàng cổ tôi. À, chuyện tôi nhảy xuống cùng nhỏ thay vì đi cầu thang đã là quá quen với nhỏ rồi mà.

✂-----------------------------

◄ Tại phòng Haruna ►

- Anh thấy em nên thay bộ màu hồng này, hay bộ màu xanh biển này?

Con bé lục tủ đồ rồi lựa ra hai bộ con bé ưa thích nhất. Một bộ là một chiếc đầm nhỏ màu hồng chấm bi trắng, thắt ngang là một cái nơ hình con bướm phía sau và bên ngực trái là một con thỏ nhỏ xíu. Đầm cũng khá ngắn, chỉ tới đùi thôi, khi mặc vào sẽ lộ phần chân thon thả trắng trẻo của nhỏ. Xinh thế khiến mình chết mất!

Còn bộ thứ hai thì đơn giản hơn, là quần sọc xanh biển ngắn. Chiếc áo có hai lớp: lớp đầu tiên chỉ là một chiếc áo trắng bình thường, còn lớp thứ hai là một cái áo khoác sọc xanh biển ở ngoài, bên ngực lần này là con gấu trúc dễ thương. Bộ này phần tay dài, chứ không cụt như cái kia, còn về phần quần cũng đơn giản, chỉ là một cái quần sọc xanh biển bình thường, phần trên hơn bung bung và phần dưới khép lại, có hai túi hai bên. Cũng vì bộ này đi với một cặp vớ dài đến đùi và đôi giày xanh biển rất chi là phong cách, tính ra bộ này hơi kín hơn thì phải?

- Anh chọn bộ 2!

- Sao? Mặc dù em cũng thích nó nhưng nó quá đơn giản còn gì. Em lại thấy bộ 1 đẹp hơn cơ?

- Không sao trăng gì nữa hết! Anh thấy bộ đó hợp hơn thì hợp hơn! Cãi lại là cho em tự đi nhá! Anh không chở em đi nữa!

Lèo nhèo hoài nên con bé cũng vào nhà tắm thay nốt bộ 2. Tới lúc này tôi mới được tận mắt chứng kiến căn phòng của nhỏ. Qua tấm rèm trắng, không có nghĩa là nói lên tất cả trong phòng. Đúng là một con nhỏ Fan Anime. Nhìn coi, thiết kế nội thất theo phong cách Anime thôi à! Bức tường màu trắng đơn giản khi xưa thì giờ treo quá trời poster. Nào là Miku, Ken, Hibiki... và còn có cả Tomoe nữa. Chiếc smartphone vẫn đặt trên chiếc giường theo phong cách Doraemon, chợt reo lên vài tin nhắn mới. Tôi mở lên, ngay cả launcher cũng dùng nova để tự thiết kế phong cách anime nốt. Trên bàn học, chiếc laptop của nhỏ vẫn để ở đó, và một tấm hình dán rất to trước màn hình: Happy birthday, Haruna! Phải rồi, chiếc laptop được tặng vào sinh nhật của nhỏ mà, thế mà bây giờ mình mới biết... gia thế nhỏ không phải là nghèo đâu!

Chợt thấy con bé bước ra từ căn phòng tắm, với khuôn mặt ngại ngùng, hai bàn tay đặt sau lưng, lí nhí:

- Thế này có đẹp... không ạ?

Trong bộ đó, con bé đã làm tôi đứng hình...

Xinh thật!

Những cử chỉ của con bé, luôn làm tôi cảm thấy con bé rất xinh, rất xinh cơ chứ...

Và tim tôi đập rất mạnh...

Chẳng lẽ... là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro