Chương 12: Anime Festival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Haruna:

Trên con đường nhộn nhịp của thành phố, một chiếc xe đạp lãng mạn đang chuyển bánh từ từ...

Có một cô gái xinh xắn với bàn tay trắng trẻo ôm lấy cơ thể của anh chàng đang chở phía trên, làm ai đó chở mà nóng khắp cả người...

Mái tóc cô gái bay nhẹ trong nắng chiều tà, đôi mắt hồng ngọc xinh xắn chợt nhắm lại... Mùi của anh vẫn quyến rũ tôi như lần nào tôi vẫn theo sau anh... Nó khiến tôi nhớ đến một anh Hiroto ở khối 9 mà tôi hằng ngưỡng mộ, hằng mong ước chạm tới, và cậu ấy đã bên tôi...

Bờ lưng cậu ấy... vẫn ấm áp như nắng ban mai!

✂-----------------------------

Cứ mãi thế nên chúng tôi đã đến Anime Festival từ khi nào mà tôi không hay biết. Chúng tôi xuất phát vào lúc 4:45, bây giờ là đúng 5:00. Đúng giờ rồi, may mắn quá!

Anh vào chỗ gởi xe đạp, rồi mua vài cây pháo hoa để chúng mình cùng chơi. Anh bảo tôi ngồi đây đợi, tôi cũng không dám đi lung tung. Chỗ này đông quá, tôi sợ lạc lắm!

Đang ngồi thả hồn lên mây, mắt thì nhìn khung cảnh trời xanh mây trắng, tai thì thả vào dòng người đi bộ... Bỗng nhiên, một ai đó đập nhẹ vào lưng tôi khiến tôi hoàn hồn lại.

- Hello my baby!

- Anh Kyo... A không... Kosei! Em nghĩ anh phải đi trước tụi em chứ?

- Anh đến lâu rồi cơ, nhưng anh muốn đem cho em một thứ này hay lắm, nên anh đi mua cho em! Đây nè!

Vừa nói Kyota vừa rút trong túi ra một chiếc đồng hồ nhỏ, trên mặt đồng hồ là hình Doraemon rất dễ thương. Phần dây đặt đồng hồ màu xanh da trời, mỗi con Doraemon đặt trên rất xinh xắn, có thể xuyên cọng dây qua nó. Kim giờ màu đỏ, kim phút màu xanh da trời, kim giây màu vàng. Đồng hồ vẫn đang chạy... bây giờ là 5:10. 

- Trông đẹp thật! Anh mua ở khu nào thế? Có mắc không ạ?

- Không mắc không mắc. Là một khu bí mật, anh sẽ dẫn em tới nhé!

Kyota vừa vẫn vẫn bàn tay vừa cười mỉm.

- Nhưng mà anh Hiroto đang đợi?

- Không sao, cứ đi theo anh!

Nói rồi anh nắm tay tôi dẫn đi, nó khiến nhịp tim tôi loạn xạ. Anh giữ chặt lắm, tôi không thể thoát ra khỏi bàn tay ấy. Hai ta len lỏi qua một đám đông dày đặc. Không để ý gì cả, tôi chỉ cứ mãi theo thôi...

Chợt đâu đó, một bàn tay ấm áp của ai đó nắm tôi lại, kéo tôi về phía sau, càng ngày càng gần anh ấy. Hương thơm này quen lắm, rất quen là đằng khác cơ...!

Bàn tay tôi tuột khỏi người phía trước, cả người tôi lao hết vào người phía sau. Cả hai cùng ngã xuống, giữa một đám đông nghẹt.

Thế là tôi nằm dài trên người một ai đó, ngất đi!

Bàn tay vẫn còn được anh ấy nắm chặt...

- Này, cô ra khỏi cơ thể tôi, lẹ lên, người ta nhìn mình hết rồi kìa.

Anh la lên và ngay lập tức dùng tay đẩy cơ thể tôi ra khỏi người anh ấy. Bấy giờ người tôi đã nằm trọn vẹn trên người anh ấy. Cơ thể anh ấy, ấm áp làm sao, lại còn rắn chắc nữa! Từng nhịp đập thình thịch từ con tim anh, tôi đều có thể cảm nhận được hết. Nhịp tim của hai chúng ta đập mạnh một cách độp ngột, giống... nhau ghê!

Mọi người vẫn nhìn về hai cô cậu nhỏ tuổi đang nằm đè lên nhau kia...

Chợt choàng mở mắt, tôi đã có thể thấy hết cảnh tưởng xung quanh: rất nhiều người đang lui ra và nhìn về phía hai đứa tôi. Nhiều người vẫn thầm thì vài câu mà tôi vẫn có thể nghe được, nào là: Cậu bé kia trông đẹp trai quá! Con bé kia dễ thương làm sao! Hai chúng nó đang hẹn hò sao? Không thể có chuyện ấy được, hai đứa nó vẫn là hai đứa con nít mới lớn mà! Hay là hai tụi nó chỉ là anh em cùng nhà đi chơi cùng nhau thôi?... Những câu nói ấy nghe lên mà phát ngượng, tôi vội quay mặt đi nơi khác, đứng dậy rồi nhanh chóng... chạy biến vì xấu hổ. Anh đứng dậy, nhẹ phủi phủi cát còn lấm lem trên quần áo, rồi lại chạy theo cô, để lại một đám đông đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tôi chạy nhanh lắm, thoắc cái thì anh không thấy tôi đâu cả. Tôi ngồi yên một chỗ, ngắm đất ngắm trời, rồi tiếp tục với việc đi vòng quanh, mua sắm vật dụng này nọ... chỉ một mình.

6 giờ tối, khi mua xong hàng hóa, đang tính về nhà ăn cơm, thì đột nhiên bước vài bước... và nhớ ra rằng... Chết, mình đi lạc mất rồi! Biết làm sao để về đây? Mình không nhớ đường đến cổng nữa rồi!

Do hồi nãy lo chạy nhanh quá để thoát khỏi bàn tay của Shinigami, tôi đã nhắm mắt nhắm mũi để thoát khỏi anh và không nhìn con đường để về nữa.

Hết cách rồi, làm sao trở về nhà đây?

Tự nhiên mọi thứ chợt lạnh ngắt, và giọt nước mắt lăn dài xuống má tôi. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, nó thấm vào má, thấm vào bàn tay đang khẽ lau đi nhựng giọt nước mắt. Một giọt thấm ước cả bộ quần áo sọc xanh biển mà anh ấy đã cất công chọn cho tôi...

Chợt đâu đó nghe một giọng quen thuộc:

- Nhóc à? Anh đây, Hiroto nè! Đừng khóc nữa nhé!

Tôi im lặng.

- Do mọi người cả đấy, làm loạn hết mọi chuyện của chúng ta! Có cần phải khóc làm gì? Nào... mình cùng chơi pháo hoa nhé!

- Pháo hoa?

- Đây!

Anh xòe bàn tay ra. Tôi thấy 10 cây pháo hoa que trước mặt. Tôi nín khóc.

- Chúng ta lạc rồi...

- Không sao, anh vẫn có thể đưa em về, cho dù thế nào đi nữa! Vui lên nhé! Anh không muốn thấy em không chút nào...

- Tại sao?

- Vì anh... đã thích em!

Câu ấy anh nói rất nhỏ, rất nhỏ. Tôi không thể nghe được câu nói ấy trong tiếng pháo hoa đang tưng bừng khoe sắc trên bầu trời xanh. Hôm nay còn có lễ hội pháo hoa nữa, thế mà người giới thiệu cùng đi lại không biết điều đó nữa chứ. Tôi ngắm bầu trời tối đen, mỉm cười. Anh nắm tay tôi.

- Này cô bé, chúng ta cũng làm một cây pháo hoa cho riêng mình nào!

- Dạ vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro