Chương 13: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Shinigami:

◄ Ngày 11 tháng 12 năm 2017 ►

Từ một mùa thu đẹp biết bao với những chiếc lá phong đỏ bay phất phơ vào những ngày ba chúng ta cùng rảo bước đến trường, mà bây giờ đã chuyển sang se lạnh với những cơn gió bấc thổi qua lạnh buốt đến chân. Từ một ngày khi hai chúng ta mới quen nhau lần đầu, đến ngày cùng nhau ngắm pháo bông đêm Anime Festival và ba đứa mình còn cùng ăn với nhau đêm Trung Thu nữa, bao nhiêu kỉ niệm nhưng thế mà lại trôi qua nhanh quá, để rồi chỉ còn chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây.

Chỉ mới quen em thôi mà mỗi lúc cứ hễ gặp em là tim anh điên dại, như lao vào kim đâm, giáo mác!

Dù như thế thì... anh vẫn thấy em và Kyota vẫn cứ đi cặp kè bên nhau?

Anh đang ghen sao?

- Sao hồn anh treo trên cây vậy Hiroto? Hôm nay là ngày thi học kì I đấy! Còn ngay môn Toán nữa đấy, anh có học bài chưa nào?

Con bé ngước nhìn lên khuôn mặt đang lơ lửng trên cây xanh của tôi... 

Á nhầm, cây giờ trụi mất lá rồi lấy gì mà xanh nữa cơ chứ? Vậy thì cây đen! 

Con bé ngước nhìn lên khuôn mặt đang lơ lửng trên cây đen trụi lá của mùa đông của tôi, khẽ hỏi. 

Tôi cố tránh mặt con bé, quay đi đằng khác. Đơn giản là vì ngại, vì ngại nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của nhỏ, ngại nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của nhỏ lúc này. Mà đó cũng là lí do để nhỏ tưởng mình chưa học bài cho kì thi mà bắt nạt.

- Mặc dù em chưa học đến lớp 9 nhưng em nghĩ anh còn quên chưa học bài nào, chắc chắn luôn! Thấy cái bộ dạng lúc này của anh là biết! Chán anh thật đấy, nên học bài chứ! Mặc dù anh có trí thông minh siêu phàm, nổi tiếng học giỏi nhưng lười riết cũng không tốt đâu...

Nhỏ quan tâm mình nhiều lắm chứ... Nhỏ khiến mình ngại lắm đấy chứ!

Hôm đó là một ngày cả ba đi đến trường rất bình thường. Con người vẫn như ngày nào đó thôi, vẫn tấp nập, vừa nhai vừa nuốt vừa đi, vẫn còn vài anh chàng ga-lăng đẹp trai chở mấy cô nàng dễ thương để tán, xe đạp chạy một cái vù qua mặt một cách nhanh chóng, nhiều khi còn sợ bọn nó chạy nhanh quá, văng hết nước ở mấy vũng nước mà đêm qua mưa tầm tã, nước đọng lại gần đó vào mặt.

Chợt đâu đó một chiếc ô tô màu đen sáng bóng, sang trọng chạy vụt qua khỏi mặt cả ba đứa. Một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc một bồ đồ vest bước xuống xe, mở cửa và cúi gầm mặt xuống. Rồi ông hạ tay để mời một vị tiểu thư, nhân vật chính từ chiếc xe 4 bánh kia bước ra.

Nhân vật chính là một tiểu thư 14 tuổi, là học sinh lớp 9 của trường mình. Cô gái khoác trên mình một chiếc áo khoác lông vũ đắt tiền, một cái mũ sáng lấp lánh màu nắng. Cô lột đôi giày cao gót tiền tỷ của mình ra mà mang vào một đôi giày thể thao xinh xắn, chất lượng vải rất tốt, tính ra cả triệu chứ không chơi. Đó là một cô gái khoác lên mình những màu sang trọng của tiểu thư sau lớp đồng phục bình thường của trường.

Cô nàng tỷ phú sau khi bước ra, lộ rõ nét hào hoa trước bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của các cô nàng.

Bước chân như vàng như ngọc, cô ta bước lại phía sát gần cơ thể tôi.

Hình như cô gái ấy ngoắc ngoắc tôi thì phải?

Cô ta đứng trước mắt tôi, khẽ nháy mắt. Và rồi cô ta đặt bàn tay tôi lên môi, hôn gió một cái, khiến cả cái sân trường xôn xao hẳn lên, còn khiến con bé ở gần mình ngây người ra chẳng hiểu gì. Cơ mà mình cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu chứ?

- Em về rồi đây, darling! Sau 9 năm hai ta xa cách, em đã về! Anh còn nhớ em chứ, Hiroto?

Đôi khi cuộc sống có nhiều thứ thật là quái dị...

Nhất là lúc này đây!

Con mắm này mình đào hố, chui ở đâu ra đây vậy?

- Xin lỗi, nhưng tôi không quen biết cô!

- Anh nói không quen biết... nghĩa là sao chứ? Hai ta là cặp vợ chồng từ thuở nhỏ rồi cơ mà! Anh bảo lớn lên anh sẽ cưới em cơ mà. Hai chúng ta đã cầu hôn rồi cơ mà! Anh nhìn đi, đây là chiếc dây chuyền hình phân nửa trái tim của em, và anh cũng có một cái đấy. Chiếc dây chuyền đã là vật chứng để chứng minh tình yêu đôi ta rồi mà! Bộ anh đã quên hết rồi sao, Hiroto...

- Có lẽ... vậy!

Không phải tôi đã quên hết, đơn giản tôi vốn là Thần Chết nhập vào hồn cậu ta khi cậu ta 5 tuổi. Những câu chuyện lúc đó của cô với cái thể xác của cậu bé Hiroto kia... tôi nào có biết chứ?

Tôi vốn là Shinigami cơ mà!

Thể xác và linh hồn của cậu bé Hiroto vốn đã chết từ lâu do cú tai nạn 5 năm trước của cậu ta. Tôi vốn chỉ là một Thần Chết kém cỏi mượn xác hoàn hồn mà thôi.

Xin lỗi, nhưng vốn cậu ta đã không thể hoàn hồn rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro