Chương 21: Trả người tôi yêu cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Shinigami:

◄ 3 ngày sau ►

Tôi không biết rằng mọi chuyện trong lớp của con bé, đã lọt tất cả vào tai ai đó...

Trưa, trời nắng nóng. Bây giờ đã là cuối xuân rồi, mùa hè sắp đến và mùa xuân sắp ra đi. Đằng xa, chồi non vẫn đang vươn mình trong nắng, nuôi dưỡng thân mình lớn lên, trở thành một loài cây có ích cho đời. 

Bên kia rèm cửa, có một con nhóc đang ngủ ngon lành trên chiếc giường dễ thương. Con bé vô tư, đôi mắt long lanh hồn nhiên nhắm nghiền lại, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại nhẹ nhàng. Con gió khẽ đua đưa, chiếc rèm trắng nhẹ tung bay trong gió, ẩn hiện một đứa nhóc con.

Tôi nghe văng vẳng tiếng gõ cửa, tôi xuống lầu.

Tôi mở cửa, và...

- Sao cô ở đây? Cô đến đây làm gì? 

Hiện hữa trước mắt tôi chính là một cô gái 14 tuổi, nước da trắng như Bạch Tuyết, mái tóc vàng tô điểm thêm nét quyến rũ của cô. Hôm nay cô gái ấy không ăn mặt trang hoàng nữa, cô mặc một chiếc áo thun đơn giản, một cái quần Jean ngắn nhưng vẫn dễ thương đủ để quyến rũ lòng người.

- Tôi cần nói chuyện với cậu.

- Tôi với cậu có chuyện gì để nói chớ...

- Chuyện... về Thần Chết...

Cô ta nói nhỏ lại để chỉ riêng tôi và cô ta nghe. Tôi giật mình. Nhưng dù sao thì, cô ta bảo chuyện về Thần Chết không có nghĩa là nói về tôi, tôi vờ trốn tránh:

- Đời này làm gì mà có Thần Chết mà chuyện với trò...

Nói đến đây, nhỏ nhăn mặt, nghiêm túc. Bàn tay trắng như Bạch Tuyết mạnh bạo cầm cổ áo tôi, miệng nhe răng hù dọa:

- Tôi bảo... cậu là Thần Chết?

Cô ta biết rồi ư? Vốn ai đã tiết lộ tất cả chuyện này? Tốt nhất là mời cô ta vào nhà, mình sẽ biết tất cả chân tướng sự thật...

Mặt mày nhăn nhó, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa, tôi bước vào nhà cùng cô ta...

- Cậu vốn là Thần Chết chứ không phải là con người thường phải không, Hiroto?

- Sao? Giờ cô muốn gì?

- Vậy 5 năm trước... cậu đã lừa dối tình cảm của tôi?

Tôi cuối gầm mặt lại, tỏ vẻ nghiêm túc. Bước đến nơi Azure đang ngồi, đặt mạnh một chân lên ghế, một tay chóng cằm, một cái bóp miệng cô ta lại, làm cô ta la oai oái. Đôi mắt nhìn chầm chầm, tôi bảo:

- Chuyện đã đến nước này, tôi đành phải nói thật cho cô biết. Tôi - Shinigami, không phải là Hiroto gì hết cả. Người tên Hiroto mà cô biết, vốn chẳng hề lừa dối cô, mà hắn... đã chết rồi. Tôi chỉ mượn xác hắn để hoàn hồn, và chỉ như thế...

- Hiroto... cậu... chết rồi ư?

- Đúng, hắn chết rồi. Mà đều quan trọng bây giờ không phải là hắn đã chết hay chưa, mà quan trọng là... cô - Nói đi, tại sao cô biết tôi là Thần Chết?

Cô ta gạt bàn tay đang cầm rất chặt trên mồm cô. Đôi mắt xanh biển hiện hữu lên một điều gì đó đen tối, bí mật, cô bảo: 

- Tôi yêu Hiroto. Tôi ghét người nào cướp mất cậu ấy. Đúng, tất nhiên là do tôi tưởng cậu là Hiroto, và con nhỏ nghèo nàn kia đã cướp mất người tôi yêu quý. Tất cả chuyện xảy ra ở lớp 8A2 ngày hôm đó, tôi điều biết tất...

- Cô cố tình muốn nghe...

- Đó chỉ là vô tình.

Cô hất cô ta mạnh về phía tường, đôi mắt lạnh lùng ra vẻ hăm dọa...

- Cô... phải chết... vì đã nghe thấy một thứ không nên nghe!

Rồi cái dao lạnh lùng từ đâu xuất hiện trên tay tôi, tôi giơ mạnh lên cổ cô ta, xẹt một đường ngang không sâu lắm, không đủ để chết. Máu cô ta chảy một hàng xuống, một giọt máu lăn xuống sàn, cô ta ngồi sập xuống.

Tính chơi cô ta thêm nhát nữa, thì bất thình lình, một chiếc xe hơi đen bóng chạy đến trước cửa nhà. Đàn anh cận vệ của cô gái đó xông vào nhà, tôi đành thả dao, đi mất.

Đàn cận vệ nhà Richardson không tìm thấy tôi, chỉ tìm thấy cô tiểu thư đang nằm bất động. Cô ta không chết, nhưng máu chảy khá là nhiều. Họ đưa cô đi đến bệnh viện.

Tôi bước ra, đập vào mắt là một dòng chữ bằng máu đỏ tươi: Trả người tôi yêu cho tôi. Tất nhiên, cô ta biết là con người khi chết không thể sống lại, chắc cô ta chỉ muốn tôi đừng hành hạ xác chết của người cô ta yêu quý nhất.

Tôi ngồi lo lắng. Nếu như cô ta đồn mọi chuyện ra ngoài thì có lẽ tôi và Haruna sẽ nhanh chóng bị đày án. Nếu như cô ta đồn ra ngoài thì nó cũng có lợi cho cô ta. Tôi chỉ lo lắng cho mỗi con bé, nó còn nhỏ, lại chỉ là con người bình thường, liệu nó sẽ chịu được đày án của một vị thần?

Tự nhiên bây giờ mình mong muốn mọi thứ trở lại như cũ, con bé không biết chuyện mình là Thần Chết?

Nếu như con bé không biết...

Mà mọi chuyện đã đến nước này... mình cần phải thủ tiêu cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro