Chương 22: Bí mật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Haruna:

Không hiểu sao từ tháng 2, anh đã xa cách tôi, không quan tâm tôi nhiều như trước.

Tôi cứ thấy anh chiều chiều đều bay thẳng đến hướng bệnh viện mà Azure đang nằm với cái bệnh không rõ lí do.

Thăm bệnh chăng? Bình thường Shinigami sẽ không làm vậy, anh ấy ghét Azure từ lần đầu tiên gặp mặt mà?

Và tới khi Azure hồi phục, mọi thứ đã được tiết lộ...

✂-----------------------------

◀Ngày 1 tháng 4 năm 2018 ▶

Trưa, trời rất nắng. Cả ba chúng tôi hối hả ăn rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến trường. Vào học kì hai rồi, cả ba không đi học cùng nhau vào buổi sáng nữa, đổi lại thì buổi trưa phải hối hả chuẩn bị tươm tất. Đồ ăn hôm nay cũng không mấy ngon, chỉ là ba gói mì bình thường, mà còn phải nuốt lẹ lẹ kẻo trễ nên gần như chẳng cảm nhận hương vị ngon lành gì cả.

Qua năm mới, mẹ anh mua anh một chiếc xe đạp mới. Anh nói rằng chiều nắng, đi bộ mệt lắm nên anh sẽ chở em đi xe đạp cho nhanh. Thế là từ đó quyết định rằng: anh sẽ chở Haruna và Kyota tự có xe đạp riêng tự đi.

Tiếng than ngắn thở dài của ba bạn trẻ khi phải lết xác đến trường vào buổi chiều nắng và tiếng két két của chiếc xe đạp vang nhẹ nhàng trong căn nhà ấy. Mọi thứ đã xong xuôi. Tôi khóa chốt cửa, cẩn thận ngồi lên yên sau chiếc xe đạp rồi đi.

Trong không khí nóng bức của buổi trưa đầu hè, gió nhẹ dìu dịu thổi, tôi trong cơn buồn ngủ, mơ màng thiếp trên người anh.

Anh chỉ kịp quay đầu nhìn lại, thấy con bé như tôi, đôi mắt lim dim nhắm nghiền lại, hai cánh tay ôm chặt vào eo anh, thiếp đi như bé mèo con. Anh vuốt ve mái tóc, cười mỉm:

- Ngốc thế cơ mà!

Chuyến xe đạp của anh dài hơn hẵn...

✂----------------------------- 

 Tiếng còi bíp bíp của chiếc ô tô sang trọng nhà Azure đậu trước cổng, nó làm tôi chợt tỉnh giấc.

Mình đã ở trước cổng trường không biết tự bao giờ...

Tôi nhanh chóng về lớp. Anh dắt xe vào cổng nhận phiếu giữ xe. Song, tôi để ý rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô ta ghê gớm, tôi quay lại nhìn rồi lại chạy thẳng.

Tôi suy nghĩ về điều ấy xuyên qua nhiều tiết học...

Chẵng nhẽ anh thích Azure rồi chăng? 

✂-----------------------------   

Tan học. Tôi bước nặng nĩu người ra khỏi lớp. Cái đầu bé tí thôi mà chứa nhiều suy nghĩ ghê gớm. Tôi lo lắng về nhiều thứ. Về thi cử nà, về điểm số nà và còn về anh nữa. Năm nay cũng lớp 8 rồi, lớp 8 chỉ lo nhất thi mỗi môn Hóa thôi. Đây là lần đầu tiên thi Hóa cuối kì, rất quan trọng, có lẽ nên ôn thật kĩ vào!

  "...Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."

Tôi mắt trầm ngâm nhìn cái cầu thang quen thuộc. Ngước đôi mắt mệt mỏi, tôi nhìn thấy đâu đâu cũng là màu xám. Đúng là Nguyễn Du, thơ văn hợp tình thật!

Dù anh không hẹn tôi trên sân thượng, tôi cũng sẽ đến đó ngắm chút hương hoa, hơi gió. 

Nhưng chỉ vì tình cờ, tôi đã nghe thấy một câu chuyện, thật sự tuyệt vời:

- Đừng cứ trú ngụ trong thể xác của Hiroto nữa, trả cậu ấy rồi về nơi của ngươi, mau!

Chiều hôm nay, trời nắng không kém gì trưa cả. Sân thượng vắng người, chỉ hai cái bóng nghiêng nghiêng một nam một nữ đối diện nhau. Cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc vàng của cô gái người Mỹ khẽ nghiêng nghiêng, hai đối mắt với ánh thù hằn nhìn nhau?

Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn sự việc với vẻ thờ ơ như ngày nào. Tôi len lén nhìn, cảm thấy tự nhiên nhẹ nhõm một phần.

Cặp chân dài bước như vàng ngọc đến chỗ anh, anh quay mặt chỗ khác đáp trả. Bàn tay trắng như tuyết cầm rất chặt vào cổ áo anh nắm lên, đôi mắt đe dọa.

Sau đó, cô ném bịt anh xuống. Anh chỉnh chu lại áo quần, đôi mắt hâm dọa, anh đẩy cô về phía tường, anh rút dao nhọn hoắt...

Theo phản xạ, tôi lao vào che chắn cho Azure.

- Anh... tính giết cô ấy à? Không được!

- Em... Ngốc quá! Cô ta biết hết mọi chuyện rồi, để cô ta sống anh và em sẽ... Anh không lo cho anh, anh sợ em... thôi!

- Nhưng...

Anh không nghe nữa. Anh vô tình đẩy tôi ra, đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn hướng vào Azure. Tôi ngã bịch xuống sàn, đôi mắt rưng rưng nhìn cô gái kia. Anh đẩy Azure sát vào tường, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo hướng mũi dao nhọn. Anh đâm thẳng. Azure tránh né. Lan can ở sân thượng không cao lắm, nên khi cô nàng giãy giụa, cả hai đã rơi xuống tầng lầu.

Tôi bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt nhìn theo hướng họ đang rơi. Anh không nắm chặt cổ áo cô ta nữa, có lẽ anh muốn để cô ta chết vì rơi từ sân thượng xuống. Anh cất dao, tôi thở phào.

- Hiroto không phải con người, Hiroto vốn là Thần Chết!

Trước khi biết mình sẽ chết, cô ta đã hét lớn lên. Và mọi bí mật từ Hiroto đã bị lan xuống Dương gian...

Cô ta ngất đi, đầu chảy rất nhiều máu... Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn một cơ thể xinh xắn của một con gái sắp tuổi trăng tròn, nằm giữa đống máu. Anh chỉ kịp đá nhẹ cô ta, nghiến răng:

- Sắp chết tới nơi mà vẫn còn lo cho cái thân xác của một thằng đã chết sao? Con gái lũ các ngươi thật ngốc!

Anh lạnh lùng bước đi trong gió, để lại bao ánh mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu. Song, họ nhanh chóng gọi 115, nhanh nhanh kẻo cô nàng tỷ phú kia chết đấy!

Tôi chỉ có thể đứng im nhìn mọi thứ đang diễn ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro