Chương 6: Sau tấm rèm cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Haruna:

Phải công nhận là bọn họ cũng tốt thật, họ hứa ngày nào cũng sẽ đưa tôi về tận nhà để tránh chuyện như hồi sáng...

Người đi cạnh tôi là Kyota, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện... Tất cả chuyện chúng tôi nói với nhau đều rất lạ, nói về một nơi tôi vốn chưa biết đến bao giờ.

Tôi vốn là một con bé nhạy cảm, nên tôi vẫn có thể cảm nhận được ai đó ở phía sau đang bốc lên mùi lạnh toát. Trông đáng sợ quá! Nhưng tôi không quan tâm, hay có nghĩa là giả vờ không quan tâm lắm.

Khung cảnh hoàng hôn xinh đẹp có một đôi nam nữ đang đi cạnh nhau tươi cười.

Giống như cặp tình nhân nhỉ?

✂-----------------------------

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đến nhà tôi rồi. Căn nhà thân thuộc luôn luôn cô đơn bởi vốn thành viên trong căn nhà ấy đều gần như không bao giờ sống trong nó.

- Anh đi nhé, baby!

- Anh về vui vé!

Bàn tay vẫn chào, khi Kyota đã khuất dần sau ánh hoàng hôn thì cơ thể tôi mới lếch lát vào nhà, lục cái túi mà ngày nào cũng phải vất vả xách nó từ trường về nhà để tìm cái chìa khóa vào cổng. Lúc đó, tôi thấy Hiroto... à không, Shinigami đẩy cửa vào căn nhà cạnh tôi. Hình như bên đó cũng im ắng như nhà tôi...

Tôi nghĩ đến dự tính mời cậu ấy qua nhà tôi ăn chung. Dù sao thì lương thực nhà tôi dư dả, mà luôn phải thưởng thức bữa chiều sang trọng một mình...

Người thì mở cửa nhà mình mà đầu lại nghĩ đến người ta. Trời ạ, mình ngốc quá!

✂-----------------------------

Lên căn phòng yêu quý nhà mình, mở cửa sổ, đập vào mắt là hình ảnh cậu ta. Hình như cậu ta có sầu não thì phải. Nằm lăn giữa chiếc giường, hai tay dang rộng, chân thì phần đùi trên giường, phần chân dưới đất. Lúc thì cuộn tròn mình như chú mèo tuổi 14, lúc thì lăn ra, một cánh tay còn đặt lên đầu biểu thị suy nghĩ nào đó...

Nên mời cậu ta qua đây ăn chung với mình nhỉ?

Thập thò thập thò, cứ lấp ló mình sau tấm rèm trắng. Trời ạ, mình chẳng hiểu có mỗi mời cậu ta qua ăn cơm mà nhịp tim lại đập thình thịch như thế? Đã tốn cơm gạo mình để mời cậu ta mà cũng lo lắng đến thế sao?

Đang lúc suy nghĩ bần thần, tôi thấy cậu ta bước đến cái tủ cạnh cửa sổ, lấy một bộ quần áo ra. Tôi nấp để cậu ấy không thấy...

Cậu ta lột bộ quần áo cũ để thay cái mới... Á! Trước mặt một cô gái như mình sao? Chắc chắn cậu ta chẳng biết mình thập thò cửa sổ nãy giờ, tính mời cậu ấy quá nhà tôi ăn cơm chiều...

Dù biết là ngắm trai khỏa thân, vậy mà vẫn cứ ngồi lì ở đó ngắm. Da cậu ấy trắng trẻo, mượt mà. Cơ thể săn chắc, dù body không được như Kyota nhưng cũng hot lắm cơ. Khuôn mặt lúc ấy của cậu ta rất đáng yêu...

Bờ lưng kia thật là săn chắc, ấm áp. Ước gì cậu ấy sẽ cõng tôi đi một đoạn đường dài, tôi có thể ôm tựa bờ lưng ấy, nằm thiếp đi sau ánh mắt dịu dàng của cậu ấy... Như hoàng tử vậy!

Trời ạ, run tới nổi tê liệt cả bàn chân, không đi xa khỏi cái cửa sổ nỗi luôn. Cậu ấy sắp lộ hàng phần dưới, không thể ngắm mãi được, nếu không người ta khỏi lấy vợ. Tôi bất giác đóng sầm cửa sổ lại, cả chiếc rèm trắng, la lên, còn run run nữa:

- Sau khi cậu thay xong bồ độ ấy, hãy qua nhà tôi... ăn... ăn cơm chiều nhé! Hứ, vì cơm canh nhà tôi thừa nên mới mời cậu thôi nhé, mà vì tôi thấy nhà cậu không có ai qua cánh cửa sổ nhà cậu...

Qua cánh cửa sổ nhà cậu... Chết rồi chưa? Tôi đỏ ửng lên khi tự mình nói lại câu đó.

Song điều đó chẳng là gì, nhìn cậu ta kìa, nghe tôi nói xong, mặt đỏ bừng, tay kéo nhanh cánh cửa sổ, chui rất sâu vào nhà tắm gần đó thay đồ. À, chợt mới thấy xấu hổ thế này khi con gái nhìn thấy bản thân đang thay đồ... Lỡ cô ta... Tại mình lười vào nhà tắm!

Cậu ta lắp bắp, không hiểu sao mà còn run tới nỗi tôi nghe tiếng rơi rớt lộp bộp và tiếng đụng chạm của đồ vật xung quanh. Cậu ta la lên:

- Nhỏ kia, cô đã... đã... đã... thấy... thấy... thấy... thấy gì rồi nào!

- Tôi chẳng thấy... thấy gì cả! 

- Cô... hừ, chắc tôi khỏi... lấy vợ rồi... quá!

- Khỏi lo... tôi... tôi... không nhìn thấy phần dưới của cậu đâu!

Tôi đỏ bừng mặt đáp cậu ta. Tôi nghe tiếng lẻn xẻng phát ra từ bên kia cửa sổ, chiếc mền tung lên và có lẽ cậu ta chui trong đó... thay đồ luôn!

Tôi tán mấy cái vào khuôn mặt đáng yêu của tôi. Xong, tôi đóng rất kĩ cửa sổ, và... thay đồ.

Đơn giản là cậu ta thấy tôi thay đồ thì tôi còn chết nữa. Tôi sẽ không như cậu ta, bị tôi hù một vố sắp bể tim đâu!

Bên hai ngôi nhà có hai con người đang đỏ ửng lên như trái gấc chín mọng. Họ như rơi tim ra khỏi lòng ngực khi nghĩ lại sự việc ngốc nghếch vừa qua...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro