Chương 7: Bữa ăn tối cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Lời kể từ Shinigami:

Lời nói của cô ta làm tôi cảm thấy phát ngượng. Trời ạ, lộ hàng với nhỏ rồi! Trời ạ, Thần Chết cũng phải lấy vợ chứ? Lấy cô ta sao? Khùng à, Thần Chết sao có thể lấy con người?

Lăn qua, lăn lại, tung mền, tung gối, đầu óc thì suy nghĩ vẩn vơ. Từ khi gặp cô ta có bao nhiêu chuyện xảy ra làm tim mình cứ thình thịch thế? Từ khi gặp cô ta cứ như thế giới này đảo lộn vậy...

Thằng khùng kia, bây giờ phải nghĩ đến cách để giỏi hơn, tuyệt vời hơn trong mắt bạn bè mới phải chứ nghĩ đến một con bé con lớp 8 kia làm gì?

Ném tung cái gối đập vào cái tủ, tự nhiên tôi cảm thấy đói. Tôi tính lếch lát cơ thể xuống lục mì gói mà ăn...

Hình như con nhỏ ấy có mời mình qua nhà nó ăn thì phải?

Mà nếu con bé ấy mời mình qua ăn thì mình cũng chả cần khách sáo làm gì chớ, dù sao thì cũng đói meo meo mà mì gói thì chả còn cái nào?

Tôi nhìn vào tủ mà phát ngán, thở dài...

Mai hẳn mua, qua nhà cô nhóc đó ăn ké vậy, tiết kiệm tiền mua mì gói... Và ba chân bốn cẳng chạy sang nhà nó mà không biết ngượng...

Ấy, mình quên vụ hồi nãy rồi à?

✂-----------------------------

Nhà tôi kế sát nhà nó, bước qua rất nhanh chóng. 

Cánh cửa sổ tầng dưới nhà nhỏ vẫn mở, tôi thấy ánh sáng lấp ló muốn thoát ra khỏi căn phòng, soi sáng nhẹ một số cảnh vật xung quanh.

Tôi gõ vào cánh cửa nhà ba lần và gọi:

- Nhóc con, theo lời nhóc thì ta đến ăn ké nhà nhóc đây!

- Vào đi, cửa không khóa!

Đúng là cửa không khóa thật, tôi đẩy nhẹ là có thể nhìn thấy bên trong. Đó là một căn nhà sáng sủa, bàn ăn, ghế, phòng ốc, cách sắp xếp chén đũa cũng rất gọn gàng trên giá. Con bé đang nấu ăn dang dở. Mùi thơm quá, chẳng biết con bé nấu món gì nhỉ? Chưa thấy đứa con gái nào đảm đang mà dễ thương thế! Mới 13 mà lị...

Tôi kéo ghế và... ngồi đợi, tôi bị hấp dẫn bởi mùi thơm của thức ăn mất rồi!

Cũng lâu lắm rồi tôi cũng đâu được ăn món gì lạ, món gì ngon. Toàn ăn mì gói riết thành thánh rồi!

- Này, em làm đồ ăn mời anh ăn chung chứ không phải em là phục vụ cho anh đâu ấy nhá, liệu hồn mà đi dọn chén dọn đũa cho em! Và ăn xong nhớ phải cùng em rửa chén đấy nhá, cấm bỏ về!

Mà thôi kệ, dù sao mì gói nhà mình cũng hết rồi!

✂----------------------------- 

Tôi dọn chén, con bé bưng đồ ăn ra. Là trứng xào khổ qua, canh cua rau đay. Tôi tắc lưỡi. Bộ con bé ăn hàng đắng như khổ qua được ư?

Dù là khổ qua xào trứng đi nữa thì mùi thơm vẫn hấp dẫn lạ thường. Nhục nhỉ? Một con bé nhỏ hơn mình mà nó đã biết làm này làm kia, còn mình thì cứ ăn mì gói.

Nồi cơm nóng được bưng ra, hương vị quen lắm cơ. Nhưng mà... gần như lâu rồi tôi không thể?

Do công việc mà từ khi tôi 10 tuổi, ba mẹ đã rời xa mình để đi làm xa, và tôi chỉ có thể ăn mì gói suốt 4 năm trời! Ái dà, ông trời thật chơi khăm con người vậy! 

Bây giờ con bé dọn ra, người tôi thấy thèm lạ thường. Tôi và nó ngồi vào bàn, nó ăn rất từ tốn, chắc nó ngồi suy nghĩ gì nó. Phần tôi, gắp lia gắp lịa.

- Này, đây không có thiểu để cho kẻ chết đói 10 năm ăn đâu, ăn gì mà hơn súc vật thế?

Tôi nuốc cục trứng to đùng cùng cơm lẹ vào bụng, nốc một ngụm nước rồi bảo nhỏ:

- Nhóc bảo anh đến đây ăn mà nhóc bảo gì...

- Em bảo đến ăn chung chứ có bảo đến ăn hết nhà em đâu chớ!

- Mà em kêu tôi đến đây làm gì?

Tôi vừa nhồi thức ăn vào bụng, vừa lèm bèm...

- Làm... làm quen với cậu!

Nhóc lắp bắp trả lời, tự nhiên nhỏ nốc thức ăn nhanh thế, chắc cho đỡ run. Nhỏ sợ mình à?

- Xin giới thiệu, tôi là Haruna, năm nay 13 tuổi, là học sinh lớp 8A2, nếu anh thích thì có thể đến. Ngày sinh là 12 tháng 4 năm 2004, facebook cũng có, số điện thoại cũng có, Mail cũng có? Trao đổi chứ...?

- Cưng bảo cưng sinh 12 tháng 4?

- Thì thế nào?

- Tôi sinh 14 tháng 2?

- Á, anh bắt chước ngày sinh tôi rồi lật nó lại ngược nhé! Đồ bắt chước, đồ bắt chước!

- Cưng bắt chước thì có! Coi lại coi, tôi sinh 2003, cưng sinh 2004 nhé bé!

Nhỏ ngốm nhiều thức ăn vào mồm lắm, mà mùi vị thức ăn của nhỏ ngon thật cơ! Mùi trứng thơm thơm, mùi khổ qua đăng đắng, hương vị tuyệt vời.

- Kết bạn facebook không? Cho số điện thoại liên lạc cái!

- Tại sao tôi phải cho?

- Không tôi sẽ thoát ra khỏi bàn tay thống trị của anh và nói với mọi người: Anh là Thần Chết!

- Cô biết rằng cô sẽ chết?

- Cuối cùng có cho tôi xin không thì bảo?

Nhỏ đạp mạnh vào bàn chân tôi khi mồm tôi đang chứa thức ăn của nhỏ. Nhỏ chết bấm, nhém xí ói hết đồ ăn ra bàn nhỏ, thế là có thể nhỏ bắt mình lao động 1 tuần cho vụ này!

Và cuối cùng, chúng tôi trao đổi facebook, số điện thoại và mail như con bé đã bảo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro