III. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi..đang đâu vậy....

Ami đứng ngây người nhìn AI trước mặt. Khoảnh khắc đầu tiên được chứng kiến kì tích của khoa học tưởng như sẽ chỉ có trong tiểu thuyết của loài người ấy khiến tâm trí của cô gái nhỏ không thốt nên lời.

- Anh...không sao chứ?...

Ami mấp máy môi. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, cô đã bị đè chặt lên tường bởi bàn tay phản lực rời của người máy. Bàn tay ấy bóp lấy cổ cô và ghì lên.

- Na..này..

- Cô là ai?- người máy cất tiếng- Tại sao tôi lại ở đây?

Anh ta có nhất thiết phải làm thế này không vậy?

- Na...này...- Ami gắng gượng nói- Tôi..đã cứu anh đấy...

- Cô cứu tôi?- đôi mắt sắc lạnh ấy dán lên gương mặt đang nhăn nhó vì bị siết cổ của Ami- Làm sao để tôi tin cô đây?

- Này...- Ami nói- Nếu tôi...không...thì anh đã...không còn sống đâu...

Người máy ấy nhận ra có gì đó không phải, liền thả Ami xuống đất. Anh liền nhìn xuống phần ngực nơi lõi năng lượng đang phát sáng của mình, rồi như cảm nhận được điều gì đó, bất giác chạm lên miếng băng trên đầu mình. Đôi mắt liền ngước lên nhìn cô gái đang ho khụ vì thiếu oxi trước mặt.

- Tôi..xin lỗi...- người máy ngập ngừng nói, cơ thể định rời chiếc bàn nghiên cứu để đến bên Ami.

- Này, đừng có mà xuống bàn...- Ami nói, từ từ đứng dậy- Anh đang bị thương đấy, đừng có di chuyển nhiều...

Nghe lời cô, anh liền ngồi im lại. Ami hít một hơi sâu, rồi tìm đến cốc coffee trên bàn, uống một hơi cạn cốc. Cứ tưởng là sẽ bị giết thật chứ.

- Tại sao tôi lại ở đây vậy?- người máy nói.

- Tôi tìm thấy anh trong công viên gần nhà tôi- Ami nói- Anh bị thương nặng, nên tôi đưa anh về, chỉ có thế thôi...

Người máy nhìn cô một hồi, im lặng.

- Anh có nhớ vì sao anh bị thương không?

- Tôi...không nhớ rõ- người máy cố gắng nhớ lại- Tôi chỉ nhớ là tôi đã rơi xuống một nơi nào đấy, rồi cố gắng bước đi, rồi.... Tôi không biết nữa, tôi không thể nhớ ra điều gì...

Anh ta bị mất trí nhớ rồi sao? Ôi trời...

Dù rằng Ami đoán chắc anh ta đến từ một hành tinh khác, nhưng cô không chắc về xuất thân của anh ta. Nếu như theo bản tin tức sáng nay, rất có thể anh ta thuộc số cư dân ngoài hành tinh đến tị nạn ở Trái đất bị thất lạc. Giả thuyết anh ta thuộc binh đoàn tấn công Trái đất kia khá là...mơ hồ. Bởi toàn bộ binh đoàn đó đã bị tiêu diệt, chỉ có thiểu số được đưa về Mặt Trăng để giam giữ. Cô cũng không thể giao anh ta cho chính quyền trong tình trạng thương tích đầy mình, đã thế trí nhớ lại còn cái mất cái còn như này được. Sẽ thật là hổ thẹn cho họ khi biết mình không thể đảm bảo an toàn cho cư dân tị nạn, để họ lê lết không phát hiện kịp thời.

- Anh...có nhớ mình tên gì không?- Ami hỏi.

- Tôi tên là...Kim Taehyung- người máy trả lời.

- Anh có nhớ mình đến từ đâu không?- Ami tiếp tục.

- Tôi đến từ...hành tinh DG-24.

- DG-24 sao...- Ami liền nhanh tay mở điện thoại tra thông tin về cư dân tị nạn đến Trái đất, xem có đoàn người nào đến từ hành tinh này hay không. Và quả nhiên, có người từ hành tinh này đến tị nạn ở Trái đất thật. Điều này củng cố thêm rằng anh ta khả năng cao là dân tị nạn. Giờ chỉ cần trị thương cho anh ta, sau đó giao anh ta cho chính quyền giải quyết nốt. Còn về vấn đề trí nhớ, khôi phục được bao nhiêu thì khôi phục.

- Tạm thời cứ như thế này đã- Ami nói- Hiện tại anh đang bị thương, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho anh. Sau đó tôi sẽ phải giao anh cho chính quyền, vì...có thể anh không nhớ, nhưng theo như những gì tôi suy đoán, thì có thể anh là thuộc đoàn dân tị nạn đến Trái đất. Có thể thôi nhé, nhưng anh sẽ tốt hơn nếu được họ chăm sóc. Trái đất chúng tôi luôn có những chính sách tốt nhất dành cho cư dân tị nạn để bày tỏ lòng hảo tâm. Có thể sẽ có một vài thứ không được tốt như ở nơi hành tinh anh sinh sống, nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có...

- Cảm ơn cô nhiều...- Taehyung lặng lẽ mím môi, gật đầu- Tôi cũng không đòi hỏi gì thêm...thế là tốt lắm rồi...

Ami gật nhẹ đầu, rồi đi lấy thêm một vài bộ dụng cụ và thiết bị để tiến hành sửa lại một vài bộ phận máy trước tiên của Taehyung.

- Phần lõi này của anh bị hỏng một vài phần, tôi sẽ sửa nó đầu tiên. Sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng đâu, miễn là chiếc máy xung điện này vẫn còn cắm ở đây cho đến khi tôi sửa xong, thì phần lõi này sẽ tự hoạt động bình thường mà không cần hỗ trợ gì thêm.

Ami vừa nói vừa bắt đầu công việc của mình. Đôi tay thoăn thoắt cùng đôi mắt sáng chăm chú vào từng chi tiết nhỏ, cẩn thận đến từng centimet một. Từng thao tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cả gian phòng chỉ còn tiếng kim loại va nhẹ vào nhau.

- Cô là...thần sĩ à?

Câu hỏi của Taehyung khiến Ami nhất thời không hiểu.

- Thần sĩ là gì vậy?

- Là người có thể chữa trị cho các AI ấy...

- Không đâu- Ami nói- Tôi chỉ là có chút ít kiến thức về máy móc và AI thôi... Dù sao cũng là đam mê mà.... 

Taehyung nghe đó mà gật gù, đôi mắt sáng lên trông thấy.

- Không đau tí nào cả, không như ở hành tinh tôi sống. Thần sĩ ở đó họ chữa đau lắm, tôi không thích chút nào...

Ami nghe xong mà khuôn miệng ánh lên một nụ cười nhẹ. AI dù sao cũng là từ một sinh vật sống, cũng biết đau biết vui như loài người bình thường thôi.

- Nếu vậy chắc hẳn anh ghét bị ốm hay bị thương lắm nhỉ?... Như vậy sẽ phải đến gặp thần sĩ và chịu đau suốt ngày...

- Ốm là gì vậy?- Taehyung nghiêng đầu.

Ami thoáng nghĩ, anh chàng này không những mất trí nhớ mà còn có vẻ khá là ngố tàu thì phải. Nhưng anh ta là AI ngoài hành tinh mà nhỉ, có thể anh ta chưa từng bị ốm thì sao?

- Ốm là khi anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, khó chịu, nhiệt độ cao và không muốn làm gì hết ấy... Bị ốm khá là tệ đó, và khi đấy anh sẽ phải đến chỗ mấy người "thần sĩ" kia để chữa trị...

Taehyung ồ nhẹ một tiếng. 

- Tôi chưa bị "ốm" bao giờ, nhưng tôi cũng không muốn bị ốm đâu. Tôi không thích thần sĩ tí nào cả..

Ami gật đầu, tiếp tục công việc của mình.

- Thế vậy thì anh phải nghe lời tôi trong quá trình tôi trị thương cho anh đấy. Thần sĩ ở Trái đất chữa trị đau không kém gì ở hành tinh anh sống đâu, có khi còn đau hơn ấy. Đừng có làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ là được.

Taehyung gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng tròn ánh lên sự quyết tâm vâng lời bằng mọi giá để không phải gặp thần sĩ Trái đất. Ami nhìn biểu cảm của anh mà cố nhịn cười, có vẻ anh chàng AI này rất sợ gặp "thần sĩ" thật.

- Giờ tôi sẽ thay lại một vài linh kiện phụ, để đảm bảo rằng lõi năng lượng không gặp trục trặc khi hoạt động. Sẽ nhanh thôi.

Ami vừa nói vừa tiếp tục làm. Thoáng một vài phút sau, lõi năng lượng đã được phục hồi lại.

- Xong rồi đó- Ami vắt tay lên trán lau đi vài giọt mồ hôi- Tôi nghĩ chỉ được khoảng 90% thôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm ở hiện tại...

Taehyung nhìn xuống phần lõi đang phát sáng mạnh mẽ của mình, khuôn miệng nở một nụ cười hình hộp vui vẻ.

- Cảm ơn cô nhiều... Như này là ổn lắm rồi...

Ami ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa đôi mắt nhìn vào những phần máy hỏng của Taehyung. Tổng quan thì hai phần quan trọng nhất là lõi và đầu đều đã được sơ cứu và tu sửa lại để đảm bảo an toàn, ngoài ra thì cũng phải kiểm tra kĩ hơn nếu như có mạch điện hay bộ phận nào bị hỏng sau va chạm hay không, mặc dù anh ta được bộ giáp bảo vệ. Có vẻ đêm nay sẽ dài đây, cũng may ngày mai là ngày nghỉ.

- Đây là gì vậy?- Ami chỉ vào một bộ phận trông giống như bộ tín hiệu trên cánh tay Taehyung, và dường như nó đã hỏng.

- Đây...là thiết bị truyền tín hiệu- Taehyung nói- Nó gọi là TTA. Cư dân nào trên hành tinh tôi cũng có. Nó dùng để liên lạc với mọi người, giống như cái máy mà cô vừa cầm. "Điện thoại" đúng không nhỉ?

- Ừm- Ami gật đầu.

- Tôi từng được nghe qua về điện thoại. Tổ tiên chúng tôi trước đây cũng từng dùng, nhưng giờ tất cả đều đã thay thế bằng thiết bị truyền tín hiệu này. Nó có thể truyền sóng ra ngoài không gian qua các trạm và đến với từng hành tinh.

Trong khi Trái đất người người nhà nhà vẫn còn dùng điện thoại thì người ta đã tân tiến đến thế này rồi đây. Haiz...

- Nếu như vậy, thì tức là chỉ cần khôi phục được cái này, thì anh có thể liên lạc được với hành tinh mẹ?

- Đại khái là vậy- Taehyung nói- Tôi cũng muốn liên lạc với gia đình mình, xem họ như thế nào... 

- Thiết bị truyền tín hiệu này hiện tại đã hỏng hóc tương đối nặng- Ami nhìn sơ bộ- Sẽ mất kha khá thời gian để sửa, nhưng mà sửa xong thôi cũng chưa đủ, còn nhiều thứ khác nhưng cái đó sẽ để sau...

Taehyung nghe vậy liền gật đầu. Từ khi anh rơi xuống Trái đất cho đến khi gặp Ami và được cô đưa về đây, anh đã nhận được sự giúp đỡ không điều kiện từ cô khá nhiều- một người hoàn toàn không quen biết đến từ một hành tinh xa lạ. Dường như anh có thể tin tưởng cô gái trước mặt được, ít nhất cô ấy có thể giúp anh sửa chữa, trị thương và giúp anh về đến nơi anh cần.

- Cô tên là gì vậy?

Ami đang xem xét tình hình, nghe thấy câu hỏi của anh liền ngước lên.

- Tôi tên là Ami. Quên không giới thiệu với anh ngay từ đầu.

- Không sao đâu- Taehyung vui vẻ- Tôi cũng chỉ là muốn nhớ mặt và tên người đã cứu mình mà thôi. Nhất định tôi sẽ không quên.

- Không có gì đâu- Ami xua tay- Cứu người là lẽ đương nhiên. Tôi không thể để mặc anh ở đó mà không làm gì được.

____

- Ami, mẹ về rồi đây! Ăn tối chưa đấy?

- Mẹ về rồi ??!!

Ami đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng mẹ qua máy voice gắn ở cửa studio. Mẹ đang trên phòng khách, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi. Cô vội vàng bật máy lên trả lời, cũng không quên ra tín hiệu cho Taehyung giữ im lặng.

- Con ăn tối rồi!- Ami nói, chỉ cầu mong mẹ không xuống dưới này- Con đang làm bài tập với cả làm báo cáo cho mẹ đấy, sáng mai con đưa nha!

- Mẹ vừa mua được ít sủi cảo rán đấy, đang chuẩn bị đem xuống này, thi thoảng ăn đêm tí cho vui chứ nhỉ.

Không không không hôm nay không được !!!

Ami lập tức ngắt máy voice. Mẹ đang chuẩn bị xuống đây rồi !!

- Có chuyện gì vậy?- Taehyung trông thấy bộ dạng hốt hoảng của Ami mà thấy khó hiểu.

- Anh phải trốn ngay trước khi mẹ tôi xuống!- Ami vừa nói vừa nhìn vào phòng kho cuối studio- Anh mau xuống kéo cái bộ giáp của anh vào căn phòng đằng kia, rồi núp luôn trong đấy đi! Không thể để mẹ hay bất cứ ai khác phát hiện ra anh được!

Taehyung nghe vậy, liền tức tốc xuống khỏi bàn và cùng Ami kéo bộ giáp cồng kềnh vào phòng kho.

- Khi nào tôi gõ cửa phòng ba lần thì hẵng ra nhé!- Ami dặn dò- Ngồi im trong này nhé, đừng tạo ra tiếng động nào là được.

Taehyung gật đầu, yên vị trong phòng kho.

- Ami, mở cửa cho mẹ đi!

Ami nhanh chóng vơ hết những phụ tùng thừa vào một góc, rồi điều chỉnh lại sắc thái và tiến ra cửa phòng.

- Thơm chưa thơm chưa- mẹ Ami, bà Lee, tiến vào phòng với đĩa sủi cảo rán thơm phức cùng hai li sinh tố. Bữa khuya như này là quá đỉnh rồi còn gì.

- Mẹ ăn chưa vậy?- Ami kéo thêm một chiếc ghế ra cho mẹ- Sao mẹ về muộn thế?

- Công việc nhiều hơn mẹ tưởng- bà Lee đặt chiếc khay đựng đồ ăn thức uống xuống bàn- Mẹ tính là sẽ về nhà sớm, nhưng khách đột nhiên gọi đến để thêm đơn.

- Người ta phản hồi thế nào vậy ạ?

- Khá tốt. Ban đầu mẹ nghĩ rằng người ta chỉ đặt từng đấy hàng thôi, nhưng ai ngờ số lượng đặt thêm lại gần bằng số ban đầu. 

- Mẹ kinh doanh giỏi thực sự- Ami cầm cốc sinh tố lên- Tháng nào cũng thấy lãi về tăng đều đều, thế là đỉnh rồi còn gì.

- Rồi cũng về bụng cô còn gì- bà Lee cười- Suốt ngày bánh ngọt với trà sữa, chắc mỗi ngày tăng một kí cũng nên.

- Èo- Ami nói- Con vẫn tập thể dục đều đấy nhé, ai như mẹ buổi có buổi không.

- Vừa làm nghiên cứu gì trong này đấy à. Nãy giờ ngửi thấy mùi khói phang phảng. Còn đống rác trong góc kia nữa.

Ami như suýt trúng tim đen. Quả nhiên là không thể giấu nổi sự tinh tường của một cựu chuyên viên nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cao mà.

- Vâng... Con vẫn chưa xong...một vài phần. Mai con làm nốt, giờ con sẽ đi làm báo cáo cho mẹ liền.

- Thôi không cần đâu cô tướng. Tôi biết thừa cô đi học về xong có về nhà ngay đâu, nên tôi làm luôn rồi. Chắc lại đi lượn lờ quán ăn nào đấy với cái Anie chứ gì.

Có cái gì trên đời này mà mẹ không biết không vậy ?? 

- Hehe...- Ami gãi đầu- Thì vì hôm nay có giảm giá mà, không đi hơi phí... Đừng cắt tiền tiêu vặt của con nha, hứa lần sau không tái phạm ạ!

- Tin cô có mà bán nhà ấy.

- Thề bằng cả 10 tháng tiền tiêu vặt cộng lại luôn- Ami giơ tay lên- Lần sau còn làm lại nữa con đi làm không công cho mẹ luôn!

- Thôi ăn đi cô tướng. Chỉ được cái thề non hẹn biển là giỏi.

Ami cười tít mắt rồi nhón lấy vài miếng sủi cảo.

- Có cần mẹ giúp gì cho nghiên cứu không?

Miếng sủi cảo trong miệng Ami suýt lệch quỹ đạo.

- Không cần đâu mẹ. Con cũng sắp xong rồi, sáng mai con làm nốt là xong ý mà.

- Nghiên cứu này là gì vậy? Bài giảng viên giao à hay là ở câu lạc bộ?

- Bài giảng viên ạ. Dễ ý mà, chỉ là giờ con hơi mệt rồi, nên để mai làm nốt...

- Thế mai làm cũng được- bà Lee cầm cốc sinh tố lên- Mai là ngày nghỉ, cố gắng hoàn thành nốt để còn nộp bài.

Ami gật đầu, hai mẹ con tiếp tục ăn và trò chuyện thêm một lúc.

____

- Dọn dẹp đi rồi lên ngủ sớm. Đừng có thức đêm đấy.

- Vâng con  biết rồi. Mẹ cũng ngủ sớm ạ.

Bà Lee bước ra khỏi cửa studio, Ami thở phào nhẹ nhõm. Cô vội bước đến trước cửa phòng kho, gõ ba lần.

- Được rồi đó, anh có thể ra ngoài rồi.

Taehyung nghe thấy tín hiệu, liền từ trong bước ra ngoài.

- Cứ tưởng bị phát hiện rồi chứ...- Ami lấy tay day trán.

- Tôi ở lại đây liệu sẽ không sao chứ?- Taehyung nói- Cô có vẻ lo lắng và bất an... Tôi không muốn làm phiền...

- Không, tôi không sao đâu- Ami trấn an Taehyung- Anh còn đang bị thương, ít nhất là cho đến khi vết thương lành hẳn hẵng rời đi. Đừng lo cho tôi, tôi tự giải quyết được, anh chỉ cần yên tâm mà tĩnh dưỡng là được rồi.

Taehyung gật đầu.

- Nhưng mà thế này cũng không có vẻ đảm bảo lắm...- Ami suy nghĩ- Mẹ vẫn có thể xuống dưới này bất cứ lúc nào, vả lại anh cũng không thể ở trong này mãi được...

- Tôi ở trong này cũng được mà- Taehyung nhìn xung quanh- Nơi đây với tôi hiện tại là chỗ trú ẩn tốt nhất rồi...

- Không- Ami nói- Nơi này bí bách quá, không phù hợp với sinh vật sống nếu ở quá lâu...

Taehyung nghe đến đây, đôi mắt hơi mở lớn trở nên long lanh đến lạ. Anh nhìn cô gái đang đăm chiêu suy nghĩ trước mắt, gương mặt trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng tựa như mặt hồ gió thoảng.

- Phải rồi! Nghĩ ra rồi- Ami bật lên một tràng- Tôi biết phải làm gì rồi, cơ mà sẽ cần anh phải phối hợp thật ăn ý đấy!

- Cô muốn tôi làm gì?- Taehyung mắt không rời Ami.

- Là như thế này...

Hai người ngồi bàn chuyện với nhau một hồi đến nửa đêm.

- Thế nhé, chắc mai sẽ thực hiện luôn- Ami nói- Không thể để quá lâu được.

- Tôi hiểu rồi- Taehyung nói- Thế nhưng... còn mấy cái này...

- Tôi có cách giải quyết cả rồi- Ami cười đắc chí- Sẽ không ai phát hiện ra đâu, miễn là làm thật cẩn thận thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Có vẻ mai sẽ có một chuyện gì đó thú vị xảy ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro