IV. Làm quen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thức trắng không bình thường với bao cảm xúc lẫn lộn đi qua.

- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói.

- Có gì vậy?- bà Lee đang uống trà, nghe Ami nói liền hướng mắt về cô.

- Con có một người bạn- Ami nói- Cậu ấy là du học sinh sang đây để du học, bọn con quen nhau trong một buổi hội thảo online về khoa học và chơi với nhau cũng lâu rồi ấy. Cậu ấy tối nay sẽ đáp máy bay, cơ mà chưa tìm được chỗ trọ vì đây là lần đầu cậu ấy sang đây.

- Bạn ý học chung trường với con à?

- Vâng, à không, cậu ấy học trường khác. Cậu ấy học trường.. Gwangcheon ấy. Con đang định xin mẹ là...nếu mẹ thấy ổn thì...cho cậu ấy qua nhà mình ở được không?

- Bạn ý là nam hay nữ?

- Dạ...nam ạ...- Ami có vẻ hơi ấp úng- Cơ mà cậu ấy hiền lắm, với hơi...ngây thơ ý. Bố mẹ cậu ấy hay đi công tác này nọ, cậu ấy ở một mình cũng quen rồi, nhưng mà con thấy ở một mình tại một nơi xa lạ cũng không được hay cho lắm...

- Được thôi- bà Lee không chần chừ- Cũng may nhà mình dư phòng. Cậu bạn đó tên gì vậy?

- Taehyung ạ. Cậu ấy là người nước mình, nhưng mà chuyển qua..nước ngoài sống từ bé. Đây là lần đầu tiên cậu ấy về đây đấy.

- Ồ- bà Lee ngạc nhiên- Cậu bạn này sẽ phải học nhiều thứ mới đây. Vậy thì cậu ấy ở đây trong bao lâu?

- Bốn tháng ạ.

- Tối nay cậu ấy đáp sân bay hả- bà Lee nói- Mà tối nay mẹ khá bận, không biết có về kịp để ra sân bay đón cậu ấy không...

- Không sao đâu mẹ, con đi đón là được rồi- Ami nhanh nhảu đưa biện pháp "chữa cháy"- Tối nay mấy giờ mẹ về ạ?

- Tám hoặc chín giờ gì đấy.

- Cậu ấy đáp máy bay lúc bảy giờ cơ, nhưng mà không sao, lúc về mẹ gặp sau cũng được- Ami nói.

- Thế mọi việc do con đảm nhận nhé- bà Lee nói- Tin tưởng lắm mới giao đấy, mà thế này cũng có vẻ thất lễ quá, hay là bữa tối nay mấy đứa qua nhà hàng ăn đi, mẹ thanh toán cho.

- Dạ thôi mẹ, để con order đồ ăn về- Ami nói- Cậu ấy hay ngại lắm, ở nơi đông người có vẻ không phù hợp.

- Cậu bạn này nghe có vẻ rụt rè nhỉ- bà Lee cười- Con phải có trách nhiệm giúp đỡ cậu ấy khi ở đây đấy nhé. Mọi thứ giao hết cho con đấy.

- Mẹ không phải lo dù chỉ một sợi tóc luôn- Ami giơ ngón cái lên.

- Thế có ảnh của cậu ấy không?- bà Lee hỏi khiến Ami chột dạ.

- Con khô..à con nghĩ là...mẹ nên gặp cậu ấy trực tiếp, mẹ sẽ bất ngờ đó- Ami suýt đổ mồ hôi hột.

- Cậu bạn đấy đẹp trai lắm hả mà phải giấu- bà Lee cười.

- Thì...cứ đợi đến khi mẹ gặp cậu ấy đi rồi mẹ thử cảm nhận xem.

- Rồi rồi cô tướng. Hôm nay làm nốt bài tập của giảng viên đi nhé. Mẹ chuẩn bị đi bây giờ đây.

- Vâng mẹ đi làm ạ. Yêu mẹ !!

Nói rồi Ami chạy thẳng xuống studio dưới hầm.

- Ami- Taehyung nghe thấy tiếng cửa mở liền đứng dậy.

- Bắt đầu thôi!- Ami nói- Trong sáng nay phải hoàn thành xong tất cả đấy.

Cả hai bắt đầu chuẩn bị theo kế hoạch đã định sẵn.

_______

Đến tối.

- Hãy làm theo đúng như những gì tôi dặn đấy- Ami hồi hộp nhìn Taehyung đang yên vị trên ghế sopha trong nhà.

Taehyung gật đầu. Một lúc sau, tiếng chuông cửa nhà vang lên.

- Con ra đây- Ami biết thời điểm đã đến. Cô liền chạy ra mở cửa đón mẹ mình.

- Cậu bạn của con đâu rồi- bà Lee có vẻ hào hứng với vị khách này, có lẽ cũng là vì lâu lắm rồi nhà mới có khách đến đây, đã thế lại còn ở lại một khoảng thời gian- Mẹ có mua đồ uống với ít đồ ăn vặt này.

- Cậu ý ở trong phòng khách ấy ạ- Ami nhanh tay xách đồ giúp mẹ. Cả hai tiến vào phòng khách.

Mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ!

- Cháu chào cô ạ.

Ngay vào khoảnh khắc bà Lee trông thấy cậu trai ấy, bà đã đứng hình một hồi. Ami thấy mẹ im lặng mà nổi cả da gà da ngan, nhìn bà không chớp mắt. Mẹ đã phát hiện ra điều gì bất thường chăng? Không ổn, thế này thực sự không ổn. Phải làm gì đây, lôi Taehyung đi đâu bây giờ? Kế hoạch cất công của Ami sẽ theo gió cuốn mất.

- Chào mừng cháu đến đây nhé, Taehyung !!

Ami đang vã mồ hôi gáy bỗng trố mắt lên.

- Cháu cảm ơn cô!

Taehyung với gương mặt như không cảm xúc nhận lấy cái bắt tay của bà Lee. Ami thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cứ ngỡ như cô sắp về chầu tổ tiên rồi chứ.

- Cháu ngồi đi, đợi cô chút cô chuẩn bị chút đồ ăn mới mua về nhé!- bà Lee trông có vẻ rất hồ hởi- Ami ngồi đây chơi với bạn, đợi mẹ xíu nhé!

- Thôi mẹ ngồi đây với Taehyung đi, con đi chuẩn bị cho- Ami xách túi đồ ăn nhanh nhẹn vào bếp, để cho mẹ và Taehyung làm quen nhau. 

Ôi lạy chúa, hết hồn thực sự!

Một lúc sau, Ami đem thức ăn ra. Có vẻ như mẹ và Taehyung đang trò chuyện khá là vui vẻ, làm Ami bớt căng thẳng đi phần nào.

- Ami này, sau này Taehyung ở đây, con phải dẫn bạn đi xung quanh để làm quen phố phường nhé- bà Lee nói- Đừng có để Taehyung một mình đấy, hiểu chứ?

- Vâng, mẹ yên tâm- Ami ngồi xuống- Mọi người ăn đi.

Khay đồ ăn nóng hổi được dọn ra rất thịnh soạn. Thế nhưng Ami nhận ra, Taehyung dường như có vẻ rất tò mò và thấy lạ lẫm về những món ăn này. Phải rồi, anh ta đâu có phải người Trái Đất nhỉ? 

- Taehyung, cháu có vẻ không quen đồ ăn ở đây nhỉ?- bà Lee thấy Taehyung im lặng liền hỏi.

- Cậu ấy quen ăn đồ ăn ở quê nhà rồi, nên với đồ ăn ở đây vẫn còn chút lạ- Ami liền trả lời thay Taehyung. Rồi cô thử gắp một miếng bánh gạo, để vào bát cho Taehyung kèm với một cái dĩa- Đây, cậu thử món này đi. Đây là bánh gạo đó, ngon lắm đấy.

Taehyung cầm chiếc dĩa lên, ngắm nhìn miếng bánh gạo thuôn dài trước mắt. Mùi thơm ngào ngạt bay đến hai cánh mũi, cậu liền cắn thử một miếng. Vị cay lập tức xâm chiếm khoang miệng khiến cậu chàng AI nhăn mặt, chau mày liên tục.

- Sao vậy cháu?- bà Lee thấy Taehyung có vẻ không thích bánh gạo cay.

- Cay...cay quá..- Taehyung nói, khuôn miệng thở hồng hộc- Nu..nước...

- Đây, nước đây- Ami liền nhanh tay đưa cho Taehyung cốc nước lọc- Xin lỗi cậu nhé, tại mình không biết cậu không ăn được đồ cay.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm sau khi uống hết cốc nước, cũng may đó chỉ là một miếng bánh gạo nhỏ. Cậu liền đặt bát xuống, mắt nhìn đĩa bánh gạo mà môi mím lại.

- Cháu không ăn được đồ cay sao- bà Lee nói- Vậy cháu thử ăn món này đi. Đây là miến trộn, vị không cay đâu.

Nói rồi bà Lee gắp cho Taehyung ít miến trộn. Ami ngồi trước mắt mà lo lên lo xuống, không biết tình huống gì sẽ xảy ra tiếp. Taehyung nhìn những sợi miến trong bát, lòng tự hỏi cái thứ sợi này là gì vậy, vải à? Nhưng mọi người ở đây đều ăn nó, nên chắc nó là một thứ ăn được, miễn là không phải cái thứ tên là bánh gạo cay thé đầu lưỡi kia. Taehyung gợt một sợi miến lên, ăn thử.

- Ngon không?- Ami nhìn Taehyung chằm chằm.

Taehyung nếm thử xong, liền ngồi im một hồi. Rồi lại thêm miếng nữa, rồi cứ thế, cứ thế,..bát miến trộn hết veo từ lúc nào không hay.

- Taehyung thích miến trộn hả?- bà Lee cười- Vậy thì lần sau nếu cháu muốn, cứ bảo Ami đi mua nhé!

Taehyung vẫn chăm chú vào bát miến trộn trước mặt, dù gương mặt không có vẻ biểu cảm ra sự yêu thích gì nhưng nhìn cách cậu chìm đắm vào việc thưởng thức miến trộn cũng đủ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro