1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã đi qua tầm ba cây cổ thụ lớn, cành cây dài ngoàng, uốn éo đan vào nhau như mấy miếng quẩy mà trí tú hay ăn trong kí túc xá. các cây mọc san sát nhau, lá cây um tùm như hoà với nhau mà che lấp bầu trời. chỉ để lại vài khe hở nhỏ, và khi nắng chiếu xuống thì giống như những tia laze có màu vàng nhạt.

rừng amazon hiếm hoi lắm mới mưa, dù vậy cũng chỉ là mưa phùn, ẩm thấp và nhớp nháp. loài ăn thịt khác sẽ cáu bẳn ra mặt vì bị hạn chế tầm nhìn và khả năng chiến đấu. loài ăn cỏ thì sợ hãi mà tìm nơi ẩn nấp, nơm nớp lo sợ rằng bản thân mình sẽ bị vồ lấy bất cứ lúc nào.

còn đối với loài báo, đây chính là thời điểm thích hợp để săn mồi.

tai tôi bỗng bị đánh úp bởi cuộc gọi từ bộ đàm thu nhỏ. buổi năng lực hôm nay chúng tôi chia làm hai đội: đội bắt cóc và đội giải cứu. nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm thấy con tin và ngăn cản đội khác cướp mất con tin. con tin hôm nay là một bé thỏ trắng tên khối dưới.

chúng tôi đã tìm kiếm suốt ba tiếng đồng hồ mà chẳng thấy được gì nên vô cùng sốt ruột. cuối cùng cả đám thay đổi kế hoạch chia nhau ra mỗi đứa một hướng để đi tìm. và với điều kiện thời tiết như thế này, tôi nghiễm nhiên trở thành cứu cánh của cả đội.

- sao rồi ni, em đã tìm thấy nguyệt ánh chưa?

trí nghiên hỏi tôi với giọng nói vô cùng lo lắng. cả đội đang nghỉ tạm trong hang đá vì mệt, chỉ có mình tôi là đang ở bên ngoài tìm tiếp. trí nghiên cũng rất tin tưởng và đồng ý để tôi ra ngoài, nhưng cũng nhắc nhở tôi phải cẩn thận:

- vẫn chưa, chắc do trời mưa nên con bé đang nghỉ ở đâu đó. em sẽ xuống dưới tìm vậy.

- ừ, vậy cẩn thận, mọi người đang lo lắng cho em lắm đấy.

- em biết rồi

tôi cúp máy với trí nghiên, lôi trong túi thanh socola hạt điều hôm trước lệ sa tặng tôi, cắn một miếng rồi đi tiếp, thầm ước nhìn thấy được dáng người cao gầy của nguyệt ánh. và như được ông trời ban phước, từ trên cao với bán kính 5km tôi đã nhìn thấy con bé khi trèo sang cái cây thứ năm. con bé chỉ bị ướt một chút, còn lại hoàn toàn bình thường, có lẽ đội số 7 chưa ai tìm thấy em.

tôi lập tức gọi cho trí nghiên, cô ấy mừng rỡ bảo cả đội sẽ đến ngay và tôi hãy phóng nhanh hết cỡ đến chỗ em đi kẻo đội số 7 bắt mất. tôi dạ vâng vài câu rồi tắt máy phóng thẳng tới chỗ của em.

nguyệt ánh có vẻ đã mệt khi phải lẩn trốn liên tục trong nhiều giờ liền, con bé tựa vào gốc cây ngồi nghỉ mà thấy thương vô cùng. tôi trượt nhẹ xuống, khụy một chân mặt đối mặt để lay em dậy:

- nguyệt ánh, nguyệt ánh!

- a!

em dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn tôi, dường như chưa tỉnh táo hẳn, khi nhận ra có người đứng trước mặt liền co người lại và chun mũi, nhưng khi nhận ra đó là tôi thì ánh lại thở phào, đôi mắt em lấp lánh như sao và dường như đã biết tôi thuộc đội giải cứu. trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng bản thân mình phải có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ con bé suốt đời:

- chị ni

- em đừng lo, chị đến giải cứu em đây.

 tôi cười nhẹ xoa đầu em và ngồi xuống bên cạnh, đưa cho con bé ăn nốt thanh socola vừa nãy và cả hai cùng ngồi chờ cả đội đến. trời vẫn mưa không ngớt mà cả đội vẫn chưa ai tìm thấy chúng tôi. ánh bị dính nước mưa nên cứ co ro ôm lấy cánh tay tôi, con bé không nói gì nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì con bé sẽ ốm mất. tôi vòng tay ôm nguyệt ánh vào lòng, mong rằng nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ ủ ấm được em.

tôi đảo mắt quan sát xung quanh, không gian của rừng amazon đặc biệt rộng và âm u, có lẽ vì thế mà cả hai đội đều sẽ mất thời gian để tìm thấy chúng tôi. không đợi thêm một giây nào nữa, tôi quyết định sẽ tự mình dẫn con bé tới gặp cả đội.

tôi kéo ánh dậy, chuẩn bị dẫn con bé đi thì phát hiện có tiếng động. bản năng sinh tồn  lập tức cảnh báo nguy hiểm và bắt đầu phân tích đối phương: bộ ăn thịt, loài bò sát lớn, có cấu trúc xương lớn và cứng cáp, chỉ cách chúng tôi khoảng 3m.

và có lẽ, chỉ một giây nữa thôi là tôi ăn trọn cả cây lưu tinh chùy vào mặt nếu ánh không phát hiện ra có tiếng động sau lưng con bé. dù gì thì thỏ cũng là loài có thính giác bậc nhất trong giới động vật, nên dù không muốn thì tôi cũng không thể giấu con bé việc chúng tôi đã bị đội bắt cóc phát hiện.

quả cầu sắt với trọng lượng 1kg cắm thẳng vào cây cổ thụ sau lưng tôi. dù chẳng làm cây đổ nhưng nó cũng làm rung chuyển và tạo ra một vết lõm to đùng giữa thân cây. tôi rút cung tên bắt một mũi về hướng của cây lưu tinh chùy vừa nãy, đồng thời ánh ra sau lưng.

chủ nhân của cây lưu tinh chùy không bị trúng mũi tên, cậu ta bước ra từ bụi cây một cách bình thản và ngạo nghễ nhìn chúng tôi. đúng lúc ấy trí nhiên gọi đến, và dù tôi vẫn đang hướng ánh nhìn cảnh cáo về phía cậu ta nhưng những câu nói của nghiên tôi không hề bỏ sót:

- ni! bọn chị đang giữ chân đội 7 nhưng để lọt mất thái dung rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro