2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rừng nhiệt đới amazon vẫn chưa tạnh mưa, cái mùi ngai ngái đặc trưng cứ thế xông thẳng vào mũi, nó làm tôi cảm thấy khoan khoái và dễ chịu vô cùng. nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn chửi thề, vì đáng ra trời mưa thế này, tôi phải được trùm chăn ngủ hoặc nhâm nhi một tách trà đen ấm nóng. 

chứ không phải căng toàn bộ neuron thần kinh để đánh nhau thế này!

thái dung là một chàng trai đẹp, phải nói với cậu ta bằng những lời hay ho. đại loại như cậu ta là học sinh giỏi toàn diện, ngoại hình sáng sủa, nhân cách trên cả tuyệt vời. ngoài ra còn là một đầu bếp siêu đỉnh, cậu ta hay rủ tôi làm một cặp trong các tiết nấu ăn và đương nhiên chúng tôi luôn đạt điểm tối đa.

nhưng đó chỉ là lúc chúng tôi chưa làm nhiệm vụ thôi.

  đương nhiên rồi, làm sao mà mấy đứa top đầu sẽ tốt bụng và nhân nhượng với bạn trong các cuộc chiến về thứ hạng được? thái dung chẳng cần nói, tôi cũng hiểu được để ngồi trên cái ghế quán quân đó cậu ta đã phải hy sinh những gì. 

hoặc chí ít rằng tôi đủ thân để biết cậu ta cố chấp nhường nào.

 dung ga lăng với tất cả mọi người, trừ tôi. tôi đã cáu muốn chết khi cậu ta thảy miếng cá cuối cùng trong đĩa vào bát của đông hách. con gấu con đó đã cười ha hả vào mặt tôi và ăn miếng cá một cách ngon lành. đáp lại cái lườm muốn rách mặt của tôi, dung chỉ thản nhiên nói:

- sẽ có những kẻ xấu tìm cách cướp miếng ăn của cậu và đưa cho người khác chỉ để nhìn cậu thất bại. tập quen với điều đó và nghĩ cách đối phó với nó từ bây giờ đi.

- rồi có ngày đầu cậu trụi húi không còn cọng tóc nào đâu dung ạ.

uống nốt ngụm nước cam cuối cùng, cậu ta giương đôi mắt to tròn đối diện với khuôn mặt sưng sỉa của tôi. bản thân tôi không phải đứa EQ cao gì cho cam, nhưng mỗi lần như vậy, lòng tôi lại ngứa ngáy như thể có cọng lông vũ chạm vào. trong đôi mắt to đến mức đeo lens còn không vừa đó của cậu ta, tôi thấy cả một vũ trụ với hàng tá suy nghĩ, đắn đo, mong mỏi, và cả... sợ hãi. những lúc như thế tôi chỉ hừ mạnh và làm nốt những việc còn lại, tôi không muốn đối diện với ánh mắt của dung!

và vì tôi không biết lí do gì mà dung luôn nghiêm khắc với tôi như vậy nên tôi biết quả này tôi ăn cám rồi!

- lùi lại, tuyệt đối không đứng trước mặt cậu ta và luôn luôn ở sau lưng chị, rõ chưa?

- vâng

nguyệt ánh cố giữ bình tĩnh nhất có thể gật đầu với tôi, nhưng có lẽ con bé không nhận thức được đôi chân dài bằng người tôi của ánh đang nhũn ra và nặng trịch đến mức tôi dường như là điểm tựa của em. tôi cười khẩy, em à, cái đứa run sắp chết ở đây phải là tôi mới đúng. 

vì so với việc tóm lấy con tin, thì thái dung thích đánh sáp lá cà với đối thủ hơn!

 có lẽ tôi sẽ còn hoang mang lo sợ khi phải đối diện với con cá sấu đó cho tới khi sự chú ý của tôi lỡ va phải con dao găm M9 trên tay thái dung.

rồi xong!

thái dung là đầu bếp giỏi, đồng nghĩa với việc cậu ta dùng dao rất thạo! 

đã từng có giai thoại thái dung với mình con dao đó mà hạ nguyên một đội ở trường khác trong đợt giao hữu. năm đó tôi chưa thuộc top 5 nên chỉ được nghe kể lại, nhưng khi thầy cô ai cũng đều cười tươi mỗi khi cậu ta đi qua, thì tôi biết giai thoại đó là thật!

tôi cũng có dao, loại tôi dùng là LHR, đây là phần thưởng học sinh giỏi do trường trao tặng, hồi trước tôi ít khi dùng và khi nói lí do thì bị tú anh chửi mày bị điên à có dao không dùng sợ dao xước là cái kiểu gì? nói vậy thôi chứ tôi cũng không để dành quá nổi một tuần, bây giờ bất kể đi đâu tôi cũng đều mang nó để phòng thân. 

 tôi đeo lại cung tên và rút con dao ở hông trái, sẵn sàng đấu một trận sống còn với cậu ta. chỉ đợi có thế, nhanh như cắt dung lao lên trước và hướng mũi dao vào mặt tôi, nhưng cú đó không thành vì tôi đã kịp gạt tay và làm cú front kick vào bụng. nhân lúc thái dung còn loạng choạng tôi đã xông tới và làm một màn knock out vào cằm.

và cậu ta ngất thật!

vãi! đó là lời vàng ngọc đã thốt lên trong đầu tôi khi hạ đo ván cậu ta, tôi đã sửng sốt tới độ phải nhìn lại bàn tay của chính mình. không phải là đấm nhau tóe lửa bùn đất, không phải là giết nhau bằng cặp mắt chứa hàng triệu volt. 

mà là đấm một phát vào cằm là ngất luôn!

tôi dám chắc một điều với thông tin sốt dẻo như vậy báo trường sẽ rất đắt hàng và họ sẽ đặt một cái tít giật gân không kém: nam sinh học lực top 1 bị bạn thân đấm tòe mồm trong trận đấu! 

tôi đã nghĩ nếu có kết thúc sớm thì cũng là dung dần tôi ra bã, chứ không phải tôi knock out cậu ta, và thú thật tôi đã hy vọng trận đấu diễn ra lâu một chút. nhưng rồi trạng thái sửng sốt qua đi, thay thế vào đó là ngọn lửa ý chí sôi sục trong tôi một cách lạ thường, sự hào hứng chảy trong máu làm nhịp thở  trở lên hỗn loạn. 

không sao, sự phấn khích này lâu lâu chỉ có một, nên tận hưởng một chút. 

không chậm một giây, tôi kéo nguyệt ánh cũng đang shock chẳng kém chạy về cổng chính, vừa chạy tôi vừa gọi điện cho trí nghiên:

- chị, em cứu được nguyệt ánh rồi, mọi người chạy về cổng chính đi!

- thật á? ok bọn chị tới ngay!

cổng chính thực chất là nhiều vòng ánh sáng cao 2 mét, khi một trong hai đội tìm thấy được con tin thì cổng chính sẽ hiện ra, và nó chỉ có một cái duy nhất ở hướng phía bắc. nhưng tất cả các thành viên trong đội đều phải đi qua nó, nếu không sẽ bị xử thua và chiến thắng sẽ thuộc về đối thủ. tôi đã khá lo lắng  vì đội 7 toàn dân máu mặt, lại còn rất háo thắng, đến nỗi lần đầu tiên trong đời tôi đã gọi điện về bảo bà thắp hương tổ tiên cho tôi hè này lành lặn mà đi về.

ai mà chả sợ chết?

và có lẽ ông bà tổ tiên đã phù hộ và che chở cho tôi thật, vì chỉ cách ít phút sau khi tôi bước qua cổng chính thì cả đội đã có mặt đầy đủ để tiến về sảnh . chúng tôi đã chạy rất nhanh, như thể việc tăng tốc ở đôi chân chính là nguồn năng lượng sống, và chúng tôi có cả một tuổi trẻ dài vô tận để thể hiện chính mình.

chạy nhanh đến sảnh, đập tay thật mạnh vào cái cục hình bán cầu đỏ chói, khi chuông báo vừa reo, đó cũng là lúc, con tim tôi đập thật mạnh và hát lên khúc ca của chiến thắng:

- THÔNG BÁO, ĐỘI GIẢI CỨU ĐÃ TÌM THẤY CON TIN, ĐỘI 8, THẮNG!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro