Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Về nhà nhớ làm bài tập đấy!" Lời của thầy vật lý

" Vâng!!!" Mọi người đều lớn giọng đáp lại... Còn làm hay không thì chưa biết

Sau khi thầy vật lý rời đi Mao Mao đi đến trước bàn cô ném một sấp giấy lên bàn:" Hai người các cậu mau chép phạt với làm bài tập cho tôi!"

Chung Dĩ Khiết chỉ mím môi định gom sắp giấy trên bàn lại thì Tô Mạnh Lý ngăn tay cô lại đứng lên nhìn Mao Mao:" Lý do gì hai chúng tôi phải làm bài tập cho cậu?"

Mao Mao phì cười:" Ai yoo!!!  Ở đây lớn giọng với tôi! Sao nào? Anh hùng cứu mỹ nhân à?"

" Bài tập của cậu tự mình làm, bài phạt của mình tự mình chép!" Tô Mạnh Lý cầm sấp giấy đưa thẳng mặt Mao Mao mà ném

Cả lớp yên lặng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi...

" Tô Lý Bình cậu chán sống rồi sao?" Uyển Lam tiến tới đẩy mạnh Tô Mạnh Lý làm cậu lùi về sau một bước

" Để tôi làm!" Cô bước lên định nhặt những tờ giấy lại thì Tô Mạnh Lý lần nữa ngăn cảng

" Người chán sống là các cậu! Tôi mới chuyển trường về chưa lâu nên hai cậu không biết tôi là ai đúng không?"

" Tụi này cần biết lai lịch của tên miệng còn hôi sữa như cậu à?" Mao Mao khoanh tay trước ngực

" Cậu năm nay lên lớp hoặc có thể ra trường... Hoặc có thể đi học tiếp hay ko còn phụ thuộc vào hành vi của cậu !"

Mao Mao cười rộ lên:" Đúng là mạnh miệng... Cậu có biết.."

Mao Mao bị Tô Mạnh Lý chen lời:" Trường này do ba cậu đầu tư xây dựng đúng không? Yên tâm đi ngày mai là không phải nữa rồi... Cậu là tiểu thư nhà họ Kiều đúng không? Tôi biết bố cậu! ông ta ... Một tên háo sắc! Lại có tính tự sướng cao" Hai câu cuối Tô Mạnh Lý cố ý nhấn mạnh

Mao Mao hai tay nắm chặt đến run:" cậu là cái thá gì? Ở đây nói chuyện với tôi phải nhường tôi ba phần."

" Tôi là cái gì thì về hỏi ba cậu có biết tập đoàn Tô Thị không? Tôi chỉ muốn nói với cậu và cả cậu nữa... nơi này không còn là nơi để các cậu lớn tiếng mạnh miệng nữa rồi" Tô Mạnh Lý chỉ tay vào Miêu Miêu và Uyển Lam

Khuôn mặt lẫn khí thế này của cậu làm cho mọi người bất ngờ... Một người ôn nhu, hiền hòa như vậy lại có thể biến thành bá đạo, khí thế áp người như thế kia...
Học sinh nữ lẫn trong lớp và đứng hóng chuyện ngoài lớp đã lợp độp gục hết rồi..

Nói xong đạp bàn, nắm tay Chung Dĩ Khiết rời đi...

Khuôn mặt Mao Mao và Uyển Lam sậm lại. Đen như đáy nồi

Vượt qua bao nhiêu ánh mắt của mọi người Tô Mạnh Lý đưa cô ra khỏi trường...

Đi được một lúc cô nhìn ra đằng sau chắc chắn bọn Mao Mao không đi theo nên mới rút tay lại:" sao cậu lại giúp mình?"

Tô Mạnh Lý đưa tay lên định xoa đầu cô thì cô lại lùi về phía sau

Lần nữa tay Tô Mạnh Lý lại trơ trụi trên không

Cậu cười trừ một cái rồi đúc tay vào túi quần...
" Không có! Cậu ta cũng định ăn hiếp học sinh mới như mình cơ mà "

" Dù sao cũng cám ơn cậu! Mình ... Mình về trước đây " cô nhanh chân bước qua khỏi người Tô Mạnh Lý

" Mình rãnh mà, mình đưa cậu về" cậu đi theo sau

" Không cần! Thật sự không cần" Cô xua tay

" Mình rãnh! Thật sự là mình rãnh mà. Lỡ như các cậu ấy chặng đường nhà cậu thì biết làm sao đây. Mình đưa cậu về là tốt nhất" Cậu vỗ đầu cô một cái

Cô nghe cậu nói cũng có lí nên đành nhận lời

Trên đường đi hai bên đường tuyết phũ trên những cái cây, những nóc nhà. Dù trời vẫn đang có ánh nắng nhưng vẫn không giảm được cái lạnh là mấy ...

" Dĩ Khiết! Cậu không có ấn tượng gì về mình thật sao?"

" Cậu muốn nói là gì?"

Hai người dừng bước bên đường, chờ đèn giao thông

" Ý mình là cậu không có ấn tượng gặp mình trước đây sao?" Cậu nhíu mày hỏi cô

" Có! Một tháng trước cậu có đến tiệm tiện lợi mua đồ. Mình gặp cậu ở đó" cô vẫn không cảm xúc nói

Đèn giao thông đã nhảy sang ô màu xanh cô đi qua đường...

Tô Mạnh Lý bị chậm vài nhịp đi theo phía sau cô, cảm xúc của cậu bây giờ rất rối rắm

Cậu ấy không nhớ ra mình sao?!!!!

Sau khi đến nơi gọi là nhà của cô thì cậu lại sốc

Sập xệ đến có thể gọi là đổ nát😲

" Cậu ở đây thật sao?"

" Đúng! Nhà ở đây. "

" Mùa đông lạnh như vậy... Làm sao cậu chịu được chứ?"

" Không sao! Đâu phải mình chưa từng chịu đói, rét chứ!... Mình vào đây. Cám ơn đã đưa mình về" cô gật đầu với cậu rồi nhanh chân đi vào trong

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô đi lên cầu thang rồi vào nhà. Sau đó rời đi

Cậu lấy tay chà xát với nhau tạo hơi ấm sau đó nhét vào túi quần ...

Con đường nhỏ này chỉ có mình cậu ấy đi thật tẻ nhạt..

Cậu lại nhớ về vẫn là cái mùa đông như này...

Một cô bé ngồi khóc bên đường, giữa cái trời rét buốt mà chỉ bận một chiếc áo sơ mi cũ với chiếc quần nâu nhạt...

" Sao cậu lại khóc? Cậu lạnh sao?"

Cô bé ấy chỉ gật đầu.

" Mau về nhà đi!"

" Họ không cho mình vào nhà!"

" Ba, mẹ cậu thật độc ác" Cậu tháo chiếc áo khoác dài trên người mình xuống rồi đưa cho cô bé đó :" Mặc vào nếu không cậu sẽ bệnh đấy!"

Cô bé đó dứng dậy  cầm lấy áo khoác mặc vào rồi cười tươi cám ơn cậu, khuôn mặt đầy nước mắt, hai má đỏ ửng lên trông thật đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu...

" Cậu tên gì?"

" Mình tên Chung Dĩ Khiết! Còn cậu"

" Mình là Tô.." cậu chưa kịp nói thì từ đằng xa  có một người đàn ông đến đem cô bé ấy đi

" Mình sẽ trả lại áo cho cậu" cô bé đó bị kéo tay đi nhưng vẫn cố gắng xoay lại chào tạm biệt cậu.

Sau đó ngày nào cậu cũng đến chỗ đấy đợi một hồi lâu...
Cậu đứng đợi ở đấy đến hết mùa đông cô bé ấy cũng không một lần xuất hiện.

Cậu lúc nào cũng nhớ về cô bé yếu đuối ngày tuyết hôm ấy.
Lúc đó chỉ mới 12 tuổi Tô Mạnh Lý vẫn chưa biết thứ cảm giác đó gọi là yêu..

Đến sau này cậu mới biết mình sa lưới tình rồi

Lúc cậu định sẽ cất cô bé ấy vào trong thời trẻ con thì đùng một cái cậu được chuyển trường

Lúc gặp cô lần đầu tiên sau gần 5 năm cậu suyết chút không nhận ra cô. Cô bé ngày đó bây giờ đã trưởng thành xinh đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều nếu không nhờ cái tên và mái tóc đen tuyền lẫn cặp mắt to tròn ấy thì cậu không thể nhận ra cô rồi.

Nhưng thật đau lòng khi cậu ngày nhớ đêm mong cô thì cô đã không còn nhớ đến cậu lâu rồi...

Sau ngần ấy năm..cô vẫn bị ức hiếp như vậy

Nhưng bây giờ đã có cậu ở đây, cậu sẽ hảo hảo bảo vệ cô thật tốt!
Mất cô một lần cậu thật sự không muốn mất cô thêm lần nữa....

🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Các pạn nghĩ Chung Dĩ Khiết là nữ bánh bèo,một đoá Bạch Liên Hoa mong manh đúng không???????

Nhưng các pạn à ai cũng trưởng thành cả...
Sau này Chung Dĩ Khiết còn trải qua nhiều chuyện...

Ngây thơ trong sáng bị vùi dập thì độc ác sẽ trồi lên

Đừng vì bây giờ thấy Chung Dĩ Khiết bánh bèo mà bỏ rơi nka😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro