Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy một tuần đã trôi qua...

Hằng ngày cô đến lớp đều không bị bọn Mao Mao kiếm chuyện nữa... Còn có vài bạn học chủ động chào cô hay hỏi bài tập. Làm cô có chút không quen

Tô Mạnh Lý và cô cũng không nói chuyện nhiều... Bình thường nhiều nhất là nói được hai câu, nếu không cô chỉ " ừm" hoặc gật đầu, lắc đầu thôi...

Cậu muốn đưa cô về nhưng cô từ chối nhất quyết không cần... Vài lần như vậy cậu cũng không muốn làm khó cô nên không nói nữa...

Đây có lẽ là khoản thời gian cô cảm thấy vui vẻ nhất trong hơn một năm qua...

----
" Đến rồi à!"  Tiểu Dao đang sắp xếp những gói kẹo lên kệ nhìn cô nói

" Vâng" cô đi vào phòng nghỉ để cất đồ

" Hôm nay con bà chủ về nên chỉ có hai chúng ta. Em đến chỗ thu ngân ngồi nhé!" Tiểu Dao lớn tiếng nói

" Em biết rồi!"

Sau khi cất đồ cô đến chỗ thu ngân ngồi xem két tiền để ghi vào sổ

" Tính tiền!" Giọng của một thanh niên.

" Vâng!" Đóng két tiền xong cô mới ngẩn mặt lên

" Ấy!!! Em có phải là cô bé gọi điện bảo tôi đưa đại ca về không? " A Phùng ngạc nhiên hỏi

" Anh là ... À nhớ rồi! Vâng là tôi." Cô vừa tính tiền hàng vừa nói

" Em làm việc ở đây à?"

" Vâng! "

" Em gái! À không... Xưng hô thế nào đây?" A Phùng cười cười nói

" Tôi tên Chung Dĩ Khiết!"

" À Dĩ Khiết! Anh là A Phùng. Cám ơn em lần đó đã giúp bọn anh!"

" Không sao! Của anh là 150 tệ "

Anh ta đưa tiền cho cô sau đó lấy ra một chai nước trong túi đồ đưa cho cô:" Cho em... hôm trước không có dịp cám ơn đàng hoàng "

" Không cần đâu" cô không nhận

" Cứ lấy đi! Tạm biệt" A Phùng bỏ chai nước lại bàn rồi rời đi

Cô thở dài rồi lấy chai nước để một bên

" Ây da... Người đó là ai vậy?" Tiểu Dao đến ngồi cạnh cô hỏi chuyện.

" Ko quen"

" Không quen? Thật không quen?" Tiểu Dao cười nham hiểm hỏi

" Thật!"

" Người ta còn tặng chai nước mà nói ko quen? Đang giấu chị đúng không? Khai mau" Tiểu Dao đưa tay cù lét cô

" Thật! Chị xem cửa hàng em vào kho đây" cô nhanh chân chạy

" Đang giấu chị đúng không? Biết mà" Tiểu Dao nhìn cô chạy vào kho cười nói

-------

" Đại ca" A Phùng bước vào một ngôi nhà khá cũ kĩ

" Ừm!"

" Ây.... Đừng làm như vậy... Băng xấu chết được!" A Phùng đặc túi đồ lên bàn chạy đến giường nhìn người kia nhăn mặt nói:" Kiệt Bân cậu đó... Băng đến thành một cục to như vậy... Đại ca làm sao đi đây, đem hộp cháo vào hâm lại cho đại ca đi! Để tôi băng cho"

"Ò" Kiệt Bân nhảy xuống giường cầm túi đồ đi vào bếp

A Phùng tháo băng trắng ra nói:" Lúc nảy em đi mua đồ gặp cô bé hôm trước giúp anh đó!"

" Ở đâu?"

" Cô bé đó làm ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ lần trước" A Phùng vừa băng bó cái chân lại vừa nói

" Ừm"

Bên ngoài cửa có người chạy vào...
" Ta đa~~~ " Như Sinh đưa túi đồ ăn lên trước mặt

" Em đến đây làm gì? Trời lạnh như vậy" A Phùng nhăn mày nói

" Em cũng đâu phải đến gặp anh! Anh nháo cái gì?'' Như Sinh để túi đồ ăn lên bàn đi đến giường chỗ Khương Hàn :" Anh còn đau nhiều không?"

" Đỡ hơn nhiều rồi! Cám ơn" Khương Hàn ngồi trên giường nhìn Như Sinh nói:" Thân là con gái đừng ra đường vào ban đêm nữa!"

" Âyyyy nhà em cách nhà anh có một con đường thì bị gì được chứ? Hơn nữa khu này ai dám đụng em?" Như Sinh đi đến bàn ăn nói

" Như Sinh mua đồ ăn nhiều như vậy à? Mau dọn ra đi, anh đói rồi" Kiệt Bân đem bát cháo ra để lên giường :" Đại ca ăn đi" sau đó đi đến bàn lấy đồ ăn trong túi ra với Như Sinh

" Coi chừng đổ!" Như Sinh phàn nàn

" Biết rồi! Biết rồi"

" Anh Hàn bệnh rồi không ăn được những món này đâu! Chúng ta ăn thôi... Em còn có mua bia nữa!" Như Sinh nhìn  A phùng lớn tiếng nói đùa

" Đúng đúng đúng!!! Đại ca à... Chịu khó ăn cháo đi ha. Em đi ăn đồ nướng đây" A Phùng cũng nhanh chân chạy đến bàn

" Ba đứa được lắm!!!" Khương Hàn chỉ tay vào bọn họ cười nói

Như Sinh đưa lon bia lên lắc lắc đáp lại

.
.
.
" Em mai còn đi học đừng uống nhiều hai lon là đủ rồi!" A Phùng đem bia trên tay Như Sinh xuống

" Hứ!!" Như Sinh lấy xâu thịt cắn nhìn A Phùng

.....

" Bọn em về đây! Đại ca ngủ sớm đi" A Phùng mặc áo khoác vào nói

Như Sinh:" bye"

Kiệt Bân :" đại ca ngủ ngon"

Sau đó ba người cùng nhau rời đi

Khương Hàn lấy dưới gối  chiếc khăn choàng cổ hôm đó cô choàng cho anh ra nhìn nó rồi vuốt ve... Trên môi hiện lên nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro