1.Loài hoa nhìn về Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh ở trường Hạ Thương đang rất nhộn nhịp với chủ đề ngày hôm nay, hiệu trưởng thì bị thay đổi một số quy định cũng bị phá bỏ. Một trường đại học lớn như vậy quy tắc bị bỏ đi cũng là một điều làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm.

"Chào ngài Tư Mãn"- Cựu hiệu trưởng
--Đầu máy bên kia--
"Ừm.. Về việc này chắc ngài cũng rõ, số tiền này tôi đưa ông không phải để chơi đùa tôi mua lại trường học cũng để cho đứa cháu của tôi có thể học một cách đường hoàng hơn"
"Đường hơn hơn sao ạ ? Ý ngài là...?"-Cựu hiệu trưởng
"Một số giáo viên sẽ bị sa thải tôi mời giáo viên giỏi từ các nước về cũng không có gì là lạ đúng không ?"
"Dạ đúng đúng ạ"- Tiếng nói của cựu hiệu trưởng ngày càng nhỏ lại, ông đứng dạy ở trường đại học Hạ Thương này cũng hơn 10 năm rồi, nó cũng như là trường tư nhân do chính ông mở ra, ban đầu quy mô nhỏ sau này thì nó lại nổi tiếng và được nhiều du học sinh đến để học tập.

Hôm nay ông phải đem nó bán đi cho tập đoàn Tư Thiên, nhưng cũng phải thôi đổi lại ông lại có số tiền lớn đến vậy... Điều đắn đo bây giờ là ông sợ đứa con gái của mình không được học trong môi trường tốt

Trước đến nay ai mà không biết gia thế nhà Tư Mãn, ông ta nắm giữ thế lực lớn ngầm trong tay ngoài mặt thì là một nhà bất động sản lớn nhất nhì nước. Vì vậy mà đi kèm theo là sự hung tàn, ngang ngược trên đời này ông ta chỉ có một sự nhượng bộ đó chính là với đứa cháu trai của mình Tư Thế Hàn còn lại thì ông ta không mua được bằng tiền thì cũng phải cướp được bằng mạng.
_________
Nhà của cựu hiệu trưởng (Đàm Dĩnh Lâm)
"Dĩnh Thương, con vẫn muốn tiếp tục học ở đó à, cha đã bán đi rồi, môi trường dạy cũng sẽ khác, cha..."- Đàm Dĩnh Lâm thoáng chút lo âu cho đứa con gái
"Cha à, cha yên tâm đi, đó giờ cha có thấy con học theo thói xấu bao giờ đâu, với cả Hạ Thương là công sức của cha là kỉ niệm của chúng ta mà"- Đàm Dĩnh Thương an ủi ông.

Cũng phải, Đàm Dĩnh Thương là đứa con gái mà nhà họ Đàm tự hào nhất, học vừa giỏi, càng lớn lại càng đẹp, trước đến giờ cô luôn hiếu thảo. Bởi vì vậy mà Đàm Dĩnh Lâm cũng không lo mấy.
-----
Sáng hôm sau,
Ở sân trường Hạ Thương cũng trở nên nhộn nhịp, Dĩnh Thương cũng đứng đó đang nhìn xem là rốt cuộc xảy ra chuyện gì...
Vài giây sau thì có chiếc siêu xe dừng hẳn ngay trước cổng. Lúc này đám sinh viên cả trường hét toáng lên.

"À thì ra là tên này"- Dĩnh Thương cúi đầu lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
Tuy nói nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy, Minh Minh thấy vậy lay nhẹ cánh tay của cô ra dấu hiệu để cô nhỏ tiếng lại, biết là Dĩnh Thương tuy không cố ý nói to nhưng mà cẩn trọng vẫn hơn, tai mắt xung quanh tên này không ít, đụng chạm đến chỉ gây phiền phức mà thôi.

Bước chân chậm rãi bước vào sân trường, đằng sau là một tên cận vệ cùng với đám học sinh nữ bu quanh
Không ai khác đó chính là Tư Thế Hàn cháu trai của tập đoàn Tư Thiên, hắn được trời phú cho gương mặt hoàn mỹ với vóc dáng mê người lại còn là con của tài phiệt.

Quả thật người thì chẳng có gì, người thì lại có tất cả, bọn người này chả sợ ai, ỷ mình quyền thế lại làm ra chiến trường thế này, ta khinh. - Dĩnh Thương suy nghĩ trong lòng cười nhạo cái tên đang làm ầm ĩ ở đây.

Đứng một hồi chân cũng mỏi, cô cũng đi đến sảnh coi xem hôm nay giờ này sẽ có tiết gì để cô còn vào lớp, phí cả một khoảng thời gian của mình cho tên nhảm nhí của cô cũng thật phí hơi rồi.

"Nghe nói bây giờ Hạ Thương là một trong những trường do Tư Thiên mua lại, quả thật con Dĩnh Thương cũng hết thời rồi"- Lời nói phát ra từ những người đi ngang đang liếc đáo để Dĩnh Thương.

Cũng phải thôi, bây giờ cô đã không còn là châu bảo trong mắt bọn họ nữa nịnh nọt chẳng qua chỉ muốn lấy lòng cha cô thôi.

"Cô là Dĩnh Thương ?"
Giọng nói trầm ấm từ phía sau vọng tới, làm cho Dĩnh Thương thoáng chút giật bắn mình.
"Anh hù ai vậy ?" Cô như muốn nổi điên, Dĩnh Thương quay phắt ra sau quát thẳng vào mặt tên kia.

Đôi lúc con người ta cũng quên đi chuyện nhìn trước ngó sau, quay ra sau mới biết người nói chuyện với mình là Tư Thế Hàn, trút một hơi giận đi xuống tận đáy lòng tiếp đến là nụ cười gượng ghẹo ở trên môi.

"Tư thiếu gia ? Ngài tìm tôi có việc gì à ?"- Dĩnh Thương bấm bấm hai tay với nhau ra vẻ sợ sệt.
"Tôi muốn cô dẫn tôi đi tham quan sơ chỗ này, sẵn tiện giới thiệu tôi biết từng lớp học, được chứ ?"- Tư Thế Hàn trầm trầm nói chuyện.
"Tại sao lại không cơ chứ, tôi rất sẵn lòng là đằng khác"- Dĩnh Thương.
"Vậy đi được chưa ?"- Thế Hàn thấy cô cứ lúng túng đứng một chỗ không chịu đi thì hỏi.
"Được... Anh đi thẳng đi lối này... là phòng học toán... còn chỗ này..."- Dĩnh Thương luyên thuyên giới thiệu từng nơi từng chỗ cho hắn ta biết.
Cũng lạ quá, từ đầu đến cuối đoạn đi hắn chẳng nói câu nào, chỉ nghe rồi nhìn Dĩnh Thương.

Tư Mãn cũng phải thắc mắc tại sao nó lại không chịu đi du học mà nhất thiết phải là học ở Hạ Thương ? Tuy biết rằng Hạ Thương là trường không kém các trường đại học khác, nhưng ông vẫn muốn đứa cháu này sẽ đi tiếp xúc nhiều nơi để biết nhiều thứ hơn, vì sau này nó sẽ là người cai quản thế lực ngầm cũng như cả một tập đoàn Tư Thiên này mà.

"Cô không ăn cơm sao ?" - Thế Hàn nhìn Dĩnh Thương đang ngồi ngay sảnh mà hỏi.
"Vâng, tôi không quen ăn trưa, ngồi đây đợi lớp học mới mở tôi vào học ngay, còn Hàn thiếu không ăn sao ạ ?"- Dĩnh Thương lịch sự hỏi lại.
"Không đói"
Thấy anh ta cũng có ý muốn ngồi cạnh Dĩnh Thương liền phủi phủi chỗ ngồi kế bên rồi cung kính -"Hàn thiếu muốn ngồi không ? Ngài đứng lâu vậy cũng mỏi rồi"

Mặc dù trong lòng tuy không thích tên này, nhưng không gây hoạ sẽ là lựa chọn ưu ái nhất, đụng vào hắn như giỡn với lửa đốt nhà khi nào không hay.

Thế Hàn ngối xuống chỗ mà cô vừa phủi cho, tâm trạng tự dưng cũng tốt đi mấy phần.
"Cô không có bạn sao ?"- Thế Hàn hỏi
"Sao lại không có chứ, chẳng qua hôm nay Tình Thư nghỉ nên là tôi cũng chẳng có việc gì làm"- Dĩnh Thương
"Chỉ có cô ta là bạn cô sao ?" Hàn Thế hỏi tiếp
"Đúng rồi, trường này đa số chỉ toàn là người nịnh nọt cha tôi thôi bạn bè ít lắm, chỉ có Tình Thư là chơi với tôi lâu rồi"- Dĩnh Thương nhìn anh rồi lại nhìn chỗ khác.
"Anh mới vào trường chắc chưa có bạn bè gì nhỉ"
"Không, trước đây cũng không"
Câu nói này của Thế Hàn làm cho người ta không ít suy nghĩ, anh ta nhiều người theo đuổi như vậy, giàu có như vậy, sao lại không có bạn ?
"Vì là cháu của ông tôi, là người thừa kế tập đoàn lớn nên ông tôi không cho phép tôi có bạn, ông nói họ sẵn sàng đâm sau lưng tôi bất cứ lúc nào"- Hàn Thế vừa nói vừa nhìn chỗ khác, Kì thật khi ở gần cô anh lại muốn tâm sự muốn nói hết những gì uất ức trong lòng ra, lại không cảm thấy ngại ngùng gì cả.

"Đúng là suy nghĩ của bọn giàu có thì khác hẳn người thường"- Dĩnh Thương nghĩ thầm.

"Vậy tại sao anh lại không thử tìm một người bạn đi ? Biết đâu được anh sẽ thấy cái mới mẻ hơn ?"- Dĩnh Thương nói.
"Bạn sao ? Cái thứ đó làm tôi vui được à ?"- Hàn Thế nói rồi suy nghĩ.
-Bộ hắn là đại ngốc à tới bạn bè cũng phải đặt vấn đề sao ? Tên đại ngốc này mà làm thừa kế thì cả cái Tư Thiên sẽ sớm phá sản thôi.- Dĩnh Thương nghĩ thầm.

Hai người luyên thuyên với nhau cả buổi về chủ đề "thế nào để có bạn ? chơi với bạn thế nào ? làm sao để bạn chơi bền vững ?"
Một đám học sinh cũng đứng đó mà ganh ghét, gương mặt bắt đầu hiện rõ vẻ câm thù Dĩnh Thương, nó thì làm cái gì cũng đạt lợi con bọn con gái này thì làm cái gì cũng thất bại,
Vì ban nãy chính Thế Hàn đã ban cho chúng một ánh mắt đanh thép nếu như chúng còn cứ bám dính anh thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc