2.Loài hoa nhìn về Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dĩnh Thương tiếp tục đến trường trong tâm trạng mệt mỏi, tối qua cô phải làm hết cả đóng bài tập chất chồng lên nhau, mắt nhắm mắt mở sửa soạn tí đồ đi học thì có tiếng chuông điện thoại reo lên :
"Xuống đi tôi đến đón cô rồi"
Đầu dây bên kia vẫn tiếng nói đều đều không chút biểu cảm mà lên tiếng.
Nhìn lại số máy thì lạ số lạ hoắc, Dĩnh Thương cũng cảm thấy lo không biết tên biến thái nào lại muốn bày trò ghẹo hoa.

Vột vã bước xuống dưới tầng thì thấy một tên vệ sĩ với một chiếc siêu xe đã từng gặp qua bên trong xe là ....
"Thế Hàn ?"- Dĩnh Thương nói lớn.
Sự ngạc nhiên bao trùm lấy cô, không may cô bị một cánh tay từ sau che miệng lại, mẹ cô từ trong bước vội ra.
"Xin lỗi Hàn thiếu gia, nó không biết lại lớn tiếng như vậy với ngài, hôm nay ngài đến đây có việc gì sao ?"- Bà Đàm phu nhân lên tiếng, tay kia vẫn ra dấu hiệu cho Dĩnh Thương ăn nói đàng hoàng.

"Chỉ là ghé qua đây đón bạn đi học thôi, không gì to tát"- Thế Hàn nhìn chỗ khác nhưng vẫn trả lời cho bà Đàm biết.
"Bạn...?"- Dĩnh Thương tròn to mắt -Ở đây ai là bạn của tên giàu có này vậy ?- Cô nghĩ thầm.
Đàm phu nhân cũng hiểu rõ lời Thế Hàn nói mà đẩy đẩy đứa con gái ra phía trước "Con mau đi học đi, muộn rồi đây, đừng để Hàn thiếu gia phải chờ lâu.

Xe chạy thoáng chút thì tới trường nơi cô và Thế Hàn học, xe chạy như bay, nhưng bên trong thì yên tĩnh cực độ, cũng phải thôi siêu xe mà chạy như gió là phải.

"Học xong xuống sảnh đợi tôi, tôi đưa cậu về"- Thế Hàn khằn giọng nói.
"Thôi, Hàn thiếu không cần đâu, tôi về với Tình Thư được mà"- Dĩnh Thương xua xua tay ra hiệu không cần
"Vậy tôi đưa cả hai"- Thế Hàn kiên quyết.
Thấy anh ta nói tới vậy, cô cũng không dám mà từ chối sợ lại làm anh ta phật lòng thì khổ.
"Thật là không phiền anh đó chứ ?"
"..."- Thế Hàn không nói gì đóng cửa xe rồi đi thẳng vào trường
Cô cũng vội nên tuỳ tiện chỉnh lại trang phục rồi mở cửa xe ra Dĩnh Thương cũng hơi ngạc nhiên Tình Thư đứng ở ngoài từ bao giờ, anh mắt có hơi đâm đâm nhìn cô. Sợ Tình Thư hiểu lầm cô cũng vội vã đi lại để kể rành mạch mọi chuyện.
"Cậu giải thích với mình làm gì chứ ? Mình biết là câu không bao giờ phản bội mình đâu !"- Tình Thư khẳng định câu nói của mình, mắt vẫn nhìn lấy Dĩnh Thương.

Lúc này cô cũng khá ngay người ra, lục lội trong tâm cang của bản thân về câu nói của Tình Thư. Cô thật sự bây giờ và sau này không vì chuyện này mà phản bộ Tình Thư đấy chứ ?

Ai cũng biết là Tình Thư thích Thế Hàn bao năm nay, lúc nhỏ do cha cô làm đối tác làm ăn với Tư Thiên nên cô cũng được gặp qua Thế Hàn từ bé, khuôn mặt mê người từ nhỏ đến lớn vẫn đốn tim hàng ngàn cô gái. Nhưng sau này, gia đình cô lại bị Tư Mãn đạp đổ xuống cũng vì thế mà cha cô không cho cô liên cang gì đến tên Thế Hàn này, nhưng cô không thể kiềm lòng được rằng cô yêu hắn.

Tan học,
Tình Thư và Dĩnh Thương đứng ở sảnh chờ đợi ai đó, một hồi sau Thế Hàn bước xuống như ngày khác vẫn là ngoài sau rất nhiều cô gái đi theo nhưng khác ở chỗ là lần này các cô gái không dính chặt nữa mà cách xa tầm một hai mét, chắc do lời cảnh cáo từ hôm qua của Thế Hàn.

Chiếc xe cũng phóng tới rất nhanh, lần này thì lại thay một chiếc khác,
"Đó có phải là lambor 4 chỗ mới ra mắt không ?"- Đám học sinh gần đó rít lên.
"Đúng rồi, xe này hàng hiếm đấy nghe nói trên thế giới chỉ có vài chiếc"

Bước chân của Thế Hàn đi đến mở cửa phía ghế sau cho hai cô gái bước vào còn anh thì ngồi ghế lái phụ.

"A cũng phải thôi, xe này thì chỉ có tập đoàn Tư Thiên mua nổi, ai lại bỏ ra số tiền đắt đỏ như vậy"

Giọng nói này đủ để cho Dĩnh Thương với Tình Thư nghe không sót một chữ. Gia cảnh Thế Hàn ai mà không biết nhưng có điều quá sa hoa rồi.
Đương nhiên những lời này cũng lọt vào tai của Thế Hàn, nhưng hắn không quan tâm, từ lúc nhỏ có thứ gì hắn muốn mà không có đâu... Hắn không thích thì thôi, thích rồi thì dù hàng giới hạn cũng phải có.

Chiếc xe thắng két ngay nhà họ Đàm, ngôi nhà không quá to nhưng đủ sức chứa bảy tám người nhà cũng rất khan trang.
Bà Đàm đi ra cung kính "Hàn thiếu gia vất vả cậu rồi, cậu tốt với Dĩnh Thương nhà tôi như thế trông như là phúc lớn ba đời"

"Mẹ à có cần phải nói đến vậy không ?"- Dĩnh Thương xuống xe tay quàn lấy mẹ rồi nói nhỏ.
Bà đánh nhẹ tay cô rồi ra dấu kêu vào nhà.

"Tình Thư à, tớ về trước nhé !"
"Thế Hàn làm phiền anh đưa hai chúng tôi về nhà rồi"-Dĩnh Thương cũng tự mình mà ngạc nhiên, dạo này cô không gọi là Hàn Thiếu nữa mà gọi thẳng tên anh
Ai mà biết được đó giờ ngoài ông nội ra chỉ có cô là dám cô tên của anh thôi đấy.

"Không sao !"- Thế Hàn đóng cửa lại rồi ra dấu kêu xe chạy đi. Chuyện này là do anh tự nguyện có điều là anh chỉ tự nguyện chở cô thôi.

"Nhà cô ở đâu ?"-Thế Hàn trầm giọng hỏi.
"A anh không cần phải đưa tôi đến tận nhà đâu, anh dừng ở ngay trước kia, tôi tự về được rồi"-Tình Thư cũng hơi vội mà lên tiếng.
"Được"- Hàn Thế trả lời, vốn dĩ người anh muốn đưa cũng không phải cô ta nên tuỳ tiện đưa đến chỗ nào cũng được, anh cũng không mấy phần mà quan tâm đến.

Tình Thư bước xuống xe mắt không khỏi nhìn theo xe lăng bánh đi, cũng có chút giận chút không vui, nhưng mà cô không muốn cho cha thấy cô được Thế Hàn chở về cũng không muốn cho hắn biết cha mình chính là người từng bị ông hắn đạp đổ.

"Về rồi à ? Hôm nay cha nghe nói con được bạn học đưa về sao ? Là ai vậy ?"-Hiệu Minh Trường.
"Đâu đâu có, chỉ là bạn của Dĩnh Thương, còn nhờ bạn chở giúp một đoạn"- Tình Thư

"Cha nghe nói tên Tư Thế Hàn vào Hạ Thương học rồi à ?"
"Vâng... "
"Tuyệt đối không được tiếp xúc với hắn, có biết không ?"
"Tại sao chứ ? Dù gì Hàn thiếu gia cũng không ác ý hôm nay ngài ấy còn đưa con và Dĩnh Thương về..."
Câu nói chưa ngắt lời Hiệu Minh Trường lập tức ném cái ly xuống đất quát "Mày lại cãi lời tao ! Mày có biết nhà họ Tư như con dao nhọn, chỉ cần phật lòng bọn nó có thể giết mày không hả ?"
"Giết sao? Được, con bằng lòng chết dưới con dao của anh ấy!"-Tình Thư nói lớn.
"Mày...!"- Ông rống lên trong cơn tức giận.

Hiệu Minh Trường biết rõ trước đây khi còn làm đối tác làm ăn Tình Thư đã rất mến Thế Hàn nhưng năm lần bảy lượt vẫn là bị Thế Hàn không ngó tới, Tình Thư từng nói với Minh Trường sau này sẽ cưới Thế Hàn làm chồng, Minh Trường cũng vui không kém ai cũng muốn con gái mình được gả vào gia thế hoàn mỹ. Không ngờ sau này họ hiệu lại bị một tay Tư Mãn làm cho sụp đổ.

Thư Tình đi lên lầu, cô khóc một trận ầm ĩ rồi ngủ đi.
---Tối---
"Đi ăn chứ ?"-Thế Hàn nhắn cho Dĩnh Thương.
Dĩnh Thương đang loay hoay làm bánh thì tiếng chuông điện thoại làm cho mất tập trung.

"Gì đấy ?"- Dĩnh Thương nhìn dòng tin nhắn của Thế Hàn mà thắc mắc trong bụng. Nhưng cũng không chần chờ lắm mà đi lên thay đồ.

"Anh đợi lâu rồi à ?" -Dĩnh Thương cố gắng nhanh nhất có thể, cô chọn chiếc váy hồng nhạt tóc xoã nhìn rất mê người.
"Không lâu, lên xe đi tôi chở cô đi ăn"- Thiếu Hàn nhìn cô rồi xoay qua mở cửa xe
Dĩnh Thương bước lên xe sau đó cũng vội vã cài thắt an toàn. Kì thật, dạo này Thế Hàn hết rủ cô đi ăn tối lại rủ cô đi chơi, sau cùng là đưa rước đi học cô vẫn không thấu hiểu nỗi Tư Mãn thì tàn khốc trên thương trường, còn Thế Hàn thì dễ chịu thế à ? Người ta nói ông cháu khác nhau mấy phần cũng là đương nhiên, nhưng khác nhiều như vậy cô không kịp mà thích nghi.

"Alo ? Tình Thư ?"-Dĩnh Thương mở điện thoại lên nghe máy.
Đầu máy bên kia cũng thật hối hả, nức nở mà nói :"Dĩnh Thương, cậu đang ở đâu vậy ? Tớ và cha tớ vừa cãi nhau rất lớn, tớ muốn gặp cậu tâm sự cậu có ở nhà không ?"
"Tớ... thật ra hiện giờ lại không ở nhà, cậu có sao không ?"-Dĩnh Thương vừa nghe vừa lén nhìn Thế Hàn.

Sao cô phải sợ chứ ? À cũng phải, cô từng có lời hứa hẹn với Tình Thư rằng nhất định cả hai sẽ thân thiết với nhau đến lúc già... Lời hứa này chắc sẽ không vì một tên đàn ông mà huỷ đi đó chứ ?

"Tình Thư à ?"-Thế Hàn hỏi.
"Đúng vậy, có chút việc, nhưng không sao rồi ?"-Dĩnh Thương.
"Anh không bận sao ? Tối nào cũng chở tôi đi ăn như vậy ?"-Dĩnh Thương đan hai tay với nhau, nhìn Thế Hàn rồi hỏi.
"Không, chỉ là muốn có người cùng đi ăn"- Thế Hàn khằn giọng trả lời.
-Gì chứ ? Anh ta cần người đi ăn cùng ? Bên ngoài không biết hàng vạn cô gái mong đợi, mà lại cần người đi ăn sao ?- Dĩnh Thương dường như là hàng vạn câu hỏi muốn hỏi. Cô cũng tự đắc không chừng Thế Hàn thích cô nhưng suy nghĩ này chỉ là thoáng qua rồi vụt đi mất.

Ăn tối tại nhà hàng lớn, nhà hàng Vegate là một trong công ty con của tập đoàn Tư Thiên, kẻ có tiền cũng chưa chắc vào ăn được
Bàn ghế đều được trang bị tươm tất, chỉ có kẻ làm ăn lớn hoặc là đã đặt bàn từ rất đông mới có bàn mà ngồi được.

Mỗi buổi tối đi ăn, là một nhà hàng khác nhau nhưng kì thực đất nước này bị thao túng bởi tập đoàn Tư Thiên à sao nơi nơi cũng đều là công ty con của nó vậy.

Nhân viên chỉ vừa thấy Thế Hàn lại cuốn quýnh cả lên, không ít phút sau chủ nhà hàng phải tự tay tiếp đón, đám nhân viên chỉ biết cuối đầu chào từ đầu đến cuối.

"Vị thế nào ?"-Thế Hàn hỏi.
"...Cũng không tồi, ngon lắm"-Dĩnh Thương cô không dám chê mặc dù cô rất ghét ăn rau, nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thôi.
Thấy cách nói gượng ghệu của Dĩnh Thương, Thế Hàn cũng mấy phần hiểu ra.
"Đổi món khác đi, đem những món ngon nhất ra đây"-Thế Hàn
"Không, không cần đâu, món này vẫn ăn rất tốt mà"-Dĩnh Thương kiên quyết giữ lấy dĩa trên bàn.
Cô không muốn người khác nhìn vào lại nói cô ăn bám Thế Hàn, dẫu sau ăn món rẻ nhất nhà hàng này vẫn có tiền để trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc