Loài hoa nhìn về Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhà hàng ít phút sau đã đem ra món ăn thượng hạng nhất.
-Bò Kobe ?- Dĩnh Thương hít hơi một cái rồi nhìn Thế Hàn.
Nói cô nghèo cũng được chả sao, với nhà hàng sang trọng như vậy món bò thế này, cô thực không nuốt nổi.
"Sao ? Không thích à ?"-Thế Hàn đan hai tay trước miệng hỏi Dĩnh Thương.
"Không phải... chỉ là hơi đắt quá rồi !"-Dĩnh Thương cố gắng nói nhỏ hết mức có thể đủ chỉ để Thế Hàn nghe.

Miệng Thế Hàn bỗng hé rõ nụ cười, anh không để tâm giá tiền chẳng qua là anh để tâm đến cô vui thế nào thôi !
"Này ! Ăn hết không đấy ? Anh kêu nhiều quá rồi"-Dĩnh Thương hỏi nhỏ.
"Không ăn hết thì để đấy, tôi đâu ép cô ăn"- Thế Hàn kêu ra thêm 3,4 dĩa bò Kobe vì thấy Dĩnh Thương ăn ngon lành.

"Sao ăn nổi không ?"-Thế Hàn hỏi cô.
"Không nổi cũng phải ráng mà hết, tôi không giàu như anh phung phí tiền của"-Dĩnh Thương nói.

Nghe đến đoạn này Thế Hàn có tí không hài lòng, từ trước đến giờ chưa ai dám trách cứ việc Hàn thiếu gia xài tiền phung phí, cô cũng quá cả gan rồi.
Mày đẹp Thế Hàn châu lại, nhìn chăm chăm Dĩnh Thương.
Xương sống Dĩnh Thương lúc này cũng có phần lạnh biết miệng vừa nói lời không hay, cô cũng chỉ cuối đầu ăn cho hết phần còn lại.
"Tôi... tôi ăn xong rồi !"-Dĩnh Thương lấy khăn lau lau miệng sau đó nói.

Thế Hàn nhìn tên phục vụ tay ngoắc lại, đứa tấm thẻ vàng ra đưa cho hắn, tên phục vụ chỉ biết cuối đầu rồi dạ thưa nhận lấy, tốt nhất là hắn không nói gì quá nhiều bằng không lại gánh thêm tội vạ.

Tên phục vụ không biết cầm tấm thẻ vào đưa cho người chủ, ông ta cầm tấm thẻ mà run tay chỉ biết chạy ra cuối đầu cung kính
"Ngài không cần phải thanh toán ạ, đều là ngừoi nhà cả thôi mà"- Tên chủ nhà hàng.

Thế Hàn nghe vậy cũng không nói gì, bước đi tên cận vệ ngoài sau thì cầm lấy tấm thẻ của chủ nhà hàng đanh run rẩy đằng kia.

Dĩnh Thương cũng chẳng biết gì chỉ biết mình như con cún con chạy theo kế bên Thế Hàn là được.

Về nhà xong cô không quên chào Thế Hàn một cái rồi bước vào nhà, xe của hắn đợi đến khi cô vào nhà đóng cửa, rồi mới phóng đi.
 
Dĩnh Thương bước vào phòng phần lớn là mệt nên nằm lên giường suy nghĩ,
-Tên Thế Hàn này cái gì cũng tốt, tính cách rất hào phóng, lại rất dễ chịu ( đối với cô thôi ), gia thế thì cực khủng, trong giới ngầm thì lại đứng đầu. Phước ba đời mới cưới được hắn.

Sự thật thì nhà của Dĩ Thương cũng không đến nổi nghèo khó mà phải dựa dẫm vào Thế Hàn, cô chỉ muốn có cuộc sống như trong những câu chuyện là được, không cần giàu sang chỉ cần sung túc.

Thế Hàn trở về vinh thự của Tư gia.

Xe mở đèn pha rất sáng chờ cửa mở ra, lối vào rất rộng xe đựng cũng không ít, gala đựng gần nhiều cũng hơn chục chiếc siêu xe hạng sang. Vì vậy mà bây giờ nó đang phải đậu ở khắp nơi trên sân nhà.

Tư Mãn cũng biết cháu trai này thích siêu tập xe y như ông khi nhỏ nên cũng thuận ý chiều theo. Cứ bộ sưu tập xe nào mới ra đều phải đem qua cho Tư gia xem đầu tiên.

Chiếc xe của Thế Hàn đậu bừa bãi trên mãnh sân rộng lớn này, anh ném chìa khoá xe cho tên cận vệ đứng phía sau, rồi để hai tay vào túi quần thảnh thơi bước vào,

Tư Mãn đã ngồi ở trong không biết bao giờ đợi đứa cháu trai này về
"Ông à, trễ vậy rồi vẫn chưa ngủ à ?"- Thế Hàn vội hỏi.
"Chẳng phải là đợi cháu về sao ? Sao vậy ? Dạo này hay đi đêm lại ăn mặt chỉnh tề như vậy ?"-Tư Mãn già rồi cũng đoán được năm phần bảy ý trong đầu của đứa cháu trai này.
"Vâng, có chút hứng thú"-Thế Hàn tuỳ tiện nói.
"Chút hứng thú sao ? Cháu làm gì ông còn không biết à ? Tên gì ra sao ? Khăng khăng vào Hạ Thương như vậy cô gái này chắc không phải tầm thường !"-Tư Mãn nói.
"Ông cái gì cũng biết cả, cần phải hỏi cháu sao ? Chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái ông không cần phải bận tâm quá đâu !"-Thế Hàn nói rồi rót ly nước ở phòng bếp.
"Ông đây cũng già rồi, cháu cũng phải điều hành cả cái nhà họ Tư này, biết là cháu thông minh, nhưng cũng không vì thế mà hờ hệt"-Tư Mãn căn dặn rồi bước lên lầu
Hai ba người hầu cũng theo đỡ ông lên về phần này Thế Hàn cũng không cần phải lo, anh không ở nhà cũng có quản gia Hoàng, trợ lí Tư Mãn trông chừng rất kĩ càng.

Tư Mãn cũng không phải người quá cổ hủ, ông cũng từng là thời thiếu niên, chẳng qua là giờ già cả sức yêu suy nghĩ của người từng trải sẽ trở nên cửng cỏi hơn, lo xa hơn.

Từ nhỏ Thế Hàn đã không được gặp cha mẹ của mình, cũng không rõ vì lí do gì, còn cậu thì càng lớn tính tình càng giống ông, thông minh trong việc tài chính, còn rất lươn lẹo đối tác làm ăn cũng không thể nhìn thấy được sơ hở mà nắm được.

Thế Hàn bước lên lầu mở cửa phòng, đèn cảm ứng để động mở lên, anh bước vào phòng để đồ tuỳ tiện bước vào chọn một chiếc áo với quần mặc qua loa rồi bước vào nhà tắm, thân thể rắn chắt để cho nước dội từ trên xuống, từng giọt nước lăng quá từng bắp thịt rắn chắc,
Quả thật, ông trời phú đãi cho nhà họ Tư này quá nhiều rồi !

Nằm lên giường, điều đầu tiên anh muốn là nhắn tin cho Dĩnh Thương cùng cô gái này luyên thuyên đến tận sáng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một lát anh cũng để chiếc điện thoại lên trên tủ kế bên giường, không nhắn nữa, dẫu sao hôm nay cũng nói quá nhiều rồi anh cũng muốn cho người kia nghỉ ngơi.

Vinh thự Tư gia lúc nào cũng sáng đèn như vậy, khu đất này Tư Mãn đã mua hết ban đầu dự định sẽ xây rộng hơn, ông muốn cả thế giới phải trầm trồ về kiến trúc đình đám này, nhưng bản thiết kế lại bị Thế Hàn do nghịch phá xé mất. Vì vậy mà ông cũng mất không ít công sức mà tìm một bản kiến trúc hoàn mỹ khác, vinh thự này to rộng gấp 6 7 lần một vinh thự bình thường nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn mỹ như Tư Mãn mong muốn.
________
Nhà của Dĩnh Thương vẫn chưa tắt đèn, cha cô đột nhiên lại ho rất nhiều.
Cô và mẹ với chạy đôn chạy đáo người thì lấy thuốc người thì lấy nước muối, sức của Đàm Dĩnh Lâm càng ngày càng yếu sống không biết còn bao lâu, đây mới là đều mà Đàm Dĩnh Thương vì vậy mà cũng lo lắng không yên. Bây giờ, với nhà họ Đàm mà nói cha cô là người trụ cột, ông mất rồi thật sự nhà cô khống khổ vô cùng.

Cô không em hay anh trai, họ hàng lại càng không vì vậy mà sau này cô phải rất chăm chỉ để vì sau này cô còn phải lo cho nhà họ Đàm.

Thức cả đêm người cô cũng mệt lã, vừa lên giường là ngủ thiếp đi không hay. Gần tháng nay, nhà họ Đàm xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là Hạ Thương bán đi tiếp đến là phải chi số tiền không nhỏ cho cha cô chữa trị bệnh phổi cha cô cũng ngày một yếu bệnh ho cũng dần như trở lại, tiền học phí bây giờ cũng trở thành gánh nặng rồi.

Sáng chủ nhật hôm sau,
Vừa thức dậy Dĩnh Thương đã ngồi lên mở lap ra để xem công việc thích hợp, cô muốn không ít thì nhiều cũng kiếm ra được số tiền kha khá cho học phí của chính mình. Phần còn lại thì nhờ vào học bổng vậy, cha cô bây giờ cũng không phải hiệu trưởng Hạ Thương muốn lưu học lại cũng phải tự mà đóng phí.

Cũng nay mắn là tuy Hạ Thương thay đổi rất nhiều giảng viên nước ngoài về nào là Ý, Pháp, Úc, Nhật,.. rất nhiều rất nhiều nhưng học phí vẫn không thay đổi, một phần vì muốn nhiều du học sinh vào học, phần lớn vẫn vì Tư Thế Hàn cần học sâu hiểu rộng.

Gõ phím một hồi thì thấy được công ty thiết kế đang cần tuyển thợ phụ, tức là chỉ cần dọn dẹp vải vóc, thước đo, dụng cụ sau khi nhà thiết kế làm xong chỉ cần thu xếp là được.
Việc nhẹ lương lại cao nghĩ đến đây Dĩnh Thương lại sốt xắn đứng ngồi không yên, ghi chép lại địa chỉ rồi thay quần áo.

Cô chạy đến địa chỉ cần tìm sau đó đứng ngồi một hồi lâu,
"Cô à, có phải cô tìm gì không ?"-Người phụ nữ trẻ gàn đó hỏi.
"A, tôi đang muốn xin việc ở đây ? Nhưng chờ hoài không thấy mở"-Dĩnh Thương thành thật trả lời.
"Tôi là chủ của cửa hàng này, may cho cô quá, tôi tiện ghé qua lấy chút đồ, cô vào đây !"-Người này nói.

Người chủ bật công tắt công tắt đèn lên, mọi phía đều là vải sau đó là những bản thiết kế rất đẹp gần như hoàn mĩ.
"Tôi thấy công việc được đăng trên mạng nên đến đây xem thử"
"Đúng rồi, chúng tôi đang cần tuyển người phụ, cô ngồi đi."-Người chủ chỉ vào chiếc ghế đằng kia.
Dĩnh Thương ngồi xuống tay vẫn cầm hồ sơ xin việc của mình, cô còn đi học do đó sắp xếp thời gian sẽ cũng khá khó khăn.
"Cô muốn làm thời gian thế nào ?"-Người chủ.
"Thật ra tôi còn đi làm nên là thời gian chỉ làm được buổi tối và chiều."-Dĩnh Thương.
"Buổi tối có rất nhiều người thiết kế, cô dọn cũng khá mệt, thấy cô còn trẻ chắc đang là sinh viên rồi ?"-Người chủ nhìn từ trên xuống dưới của Dĩnh Thương rồi nói.
"Vâng! Tôi vẫn đang đi học đại học, còn hai năm nữa thì ra trường"-Dĩnh Thương.
"Thôi cũng được, từ mai cô đi làm tôi sẽ sắp xếp cho cô"-Người chủ nói.

Dĩnh Thương đang với tâm trạng rất vui, liên tục cảm ơn người chủ này rồi cũng đi. Công việc này nói khác mà nói thì chả khác gì là osin cả chỉ khác là không phải giặt đồ lau nhà quét nhà chỉ gom vải vụn thước kẻ các kiểu đưa về đúng nơi.

Nguyên ngày hôm nay Dĩnh Thương rất bận rộn, cô ngồi cả buổi để thu xếp lịch học của mình sao cho không hỏng bét, bởi vì nhìn đâu thì cũng là giờ học, cô không như bọn người khác, cô phải học giỏi lãnh phần học bổng.

"Ting"- Tiếng chuông điện thoại vang lên hai ba tiếng ở đầu giường.

Dĩnh Thương không để ý mà làm nốt bài tập. Sau đó là làm bếp núc, cô làm không giỏi, nhưng có đều học hỏi thì rất nhanh.

Làm xong đóng việc này cô mới nằm nghỉ ngơi được chút, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi xem.

Tin nhắn từ 1 giờ trước.
-Từ Tình Thư, cô ngõ lời muốn rủ Kì Thư cùng Thế Hàn đi ăn-
Cô gái này ngốc sao ? Tại sao lại rủ cả Thế Hàn ?
Dĩnh Thương thật muốn từ chối cô không muốn gây hiểu lầm cho người khác.
Tình Thư nhận được tin Dĩnh Thương cũng mấy phần không vui, lập tức gọi điện.
"Không sao mà, cậu cứ gọi đi, chúng ta là bạn! Mời nhau đi ăn sẽ không mất cánh tay nào."-Tình Thư nói qua điện thoại.
"Nhưng..."-Dĩnh Thương ngượng ghệu nói.
Tít tít tít.
Đầu máy bên kia cũng ngắt đi, Dĩnh Thương thật sự không biết phải làm sao! Cô thực đang lâm vào cảnh khó khăn. Dẫu biết, Tình Thư thích Thế Hàn nhưng mà cũng không cần phải làm quá lên vậy mà!

Tay cầm điện thoại, run có, sợ có, hồi họp lại rất nhiều.
Cuối cùng đầu máy kia cũng có người lên tiếng.
"Alo ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc