Loài hoa nhìn về Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen trầm thấp vang qua bên điện thoại làm Dĩnh Thương cũng mấy phần bối rối không lên tiếng.
"Dĩnh Thương ? Là cô sao ?"-Thế Hàn hỏi lại vì thấy bên kia không một tiếng động, châu mày đẹp lại nghi hoặc.
Đây là lần đầu cậu ta gọi tên mình sao ? Qua giọng nói này thật quá mê hoặc người ta rồi...
"Thật...thật ra Tình Thư cùng tới muốn mời cậu đi ăn"-Dĩnh Thương bối rối.
"Đi ăn ? Là cậu muốn tôi đi cùng ?"-Thế Hàn tự đắt.
-Tên này cũng tự luyến quá rồi !-
Dĩnh Thương cũng không biết trả lời thế nào, gật đầu cổ họng vang lên ý tỏ như đúng rồi.
"Ở đâu tôi đến đón ?"-Thế Hàn hỏi.
"Không, không cần, anh lại nhà hàng Min đi! Địa chỉ XXXX"-Dĩnh Thương trả lời.
"Được"-Thế Hàn.

Thật sự mỗi lần đi học đưa rước đã quá ngại rồi, cô không muốn phiền phức người khác, cũng không phải phụ thuộc đi lại.

Nhắn cho Tình Thư.
Sau đó cô cũng hời hợt lựa đại một chiếc váy ngắn rất đẹp, thân thể trắng nõn lộ rõ hai đôi chân thon thả của Dĩnh Thương, cô xoã mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn xoăn phía sau nhìn thật mê người...

Cô và Tình Thư bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ cũng bước ra mở cửa chào hỏi nhưng đều lạ là,
"Cô là bạn của Tư thiếu gia phải không ạ ?"-Người phục vụ hỏi.
Lạ là ở chỗ này, chỉ là đi ăn không cần phải làm đến vậy chứ!
"Đúng, đúng"-Dĩnh Thương lấp bấp trả lời vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ.
Còn Tình Thư thì vẫn ngơ ra, cô chưa đi ăn với Thế Hàn nên cũng không biết anh phóng túng đến mức nào.

Hai người ngồi xuống vẫn chưa gọi món, cô thì đang cảm thấy rất gượng còn Tình Thư hình như thì không, trên mặt cô ta hiện lên ý cười rõ rệt, bữa ăn này hình như rất ý nghĩa.
-Cũng phải thôi, cậu ấy yêu Thế Hàn bữa ăn này sẽ rất quan trọng.- Dĩnh Thương nhìn Tình Thư nghĩ thầm.

Cửa nhà hàng mở, một anh chàng cao vóc dáng bước vào, vì ánh nắng nên chiếu vào gương mặt thanh lịch kia là ánh mắt màu nâu, sắc quan đều rất đẹp từ mắt mũi đến miệng đều hoàn hảo với mái tóc màu nâu vàng nhạt, đây là mái tóc của đứa con lai.

"Tôi đã đặt món rồi, người ta đem ra ngay"-Thế Hàn ngồi xuống nhàn nhã nói.
"Tốt quá, Hàn thiếu gia gọi thì ắc hẳn toàn là món ngon"-Tình Thư nghe thế liền nở nụ cười tán thưởng.
Thế Hàn không để ý đến những lời đó toàn tâm toàn ý chỉ chuyên tâm đến Dĩnh Thương đang ngồi rất gượng.

"Sao vậy, ổn chứ ?"-Hàn Thế hỏi Dĩnh Thương.
"A, không sao!"- Dĩnh Thương bị hỏi ngạc nhiên nên loay hoay trả lời cho có.
Từ đầu đến cuối bữa ăn, Tình Thư cứ nói luyên thuyên về chuyện dạo này cha cô và cô có vài chuyện không hợp ý gây ra tranh cãi.

Khổ thật, cả bữa ăn nay Dĩnh Thương như ai buộc miệng, nói cũng không dám nói, ăn cũng chỉ ăn qua loa vài miếng.

Còn riêng Thế Hàn thì lại rất vừa bụng, hôm nay chính Dĩnh Thương gọi cho anh mời đi ăn, đồng ý nghe anh nói mấy lời tự đắt thật là vui trong bụng.
-----
Thế Hàn đi về với tâm tình vui vẻ, ngồi lên bàn cùng với mấy tờ giấy kí kết văn kiện,
Ở tuổi này người ta thì lo học còn riêng Thế Hàn 30% cổ phần công ty Tư Mãn đã giao cho anh vì vậy mà một sự văn kiện hay hợp đồng cũng phải có anh kí qua, người thông minh như anh từ lúc mười lăm tuổi đã am hiểu rất nhiều về công ty chính trị và cả thường trường làm ăn, thế lực ngầm cũng biết sơ qua, nhưng anh vẫn chưa muốn thống trị nó cứ giao phần này lại cho Tư Mãn.

Từ khi Thế Hàn bắt đầu biết xem xét giấy tờ hợp đồng biết bàn chuyện làm ăn, thì Tư Mãn cũng bớt đi một phần gánh lực, cũng kêu quản lí Hoàng có gì giúp đỡ, nói chung là khi Tư Mãn mất Thế Hàn phải gánh trên vai rất lớn trọng trách. Nhưng ông tin rằng đứa cháu trai này còn làm tốt hơn cả ông!

Chiếc xe lăng bánh đi đến sân bay.
"Hàn thiếu gia, ngài có cần gì thêm không ?"-Quản gia Hoàng.
"Không cần, chỉ là kí kết hợp đồng rồi lại về không cần phải quá phức tạp."-Thế Hàn bước lên máy bay

Chiếc máy bay tư nhân của tập đoàn Tư Thiên sắp cất cánh.
Tư Mãn đang rất hài lòng, uống ngụm trà lại nhìn văn kiện rồi cười.
"Cậu nói xem, Tư Thiên này có gì đạp đổ được ?"-Tư Mãn nhìn màn hình tivi rồi nói với thư kí Lâm
"Cậu chủ thật sự rất tài giỏi ạ!"-Thư kí Lâm người trung thành hai mươi năm từ khi Tư Thiên bắt đầu đến giờ.
"Đúng vậy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử"-Tư Mãn uống ngụm trà rồi cười đắc ý.

Thế Hàn vừa thu mua được một khu đất rất có tiềm năng từ Mỹ ( New York ), các công ty Thiên Hạ, Hàn Lâm, Thái Vũ đều nhắm vào mãnh đất này mà săn lùng, họ đòi trả cái giá cao ngút ngàng để mua nó, nhưng Thế Hàn lại chưa đến 2 ngày là giải quyết xong.

Đơn giản thôi, người muốn bán tự ắc sẽ bán người muốn vòng vo Thế Hàn cũng dư thời gian mà chơi đùa.
Tư Thiên trước giờ không thích chơi trò uy hiếp, kẻ yếu tự khắc cảm thấy không có lợi thì phải rút lui không ắc chuyện không hay sẽ ván xuống đầu.

Thế Hàn đi qua Mỹ ký kết bản hợp đồng làm ăn lớn, các con mắt của truyền thông cũng đi theo mà săn ảnh.

Buổi ký kết tại Mỹ diễn ra rất thuận lợi, mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của Thế Hàn,
Buổi ký kết kết thúc, Thế Hàn cũng không tiện ở lâu lên sân bay rồi về.

Ở đây, Dĩnh Thương cũng biết tại sao Thế Hàn lại không đi học, cô cũng không tiện hỏi hay chúc mừng đơn giản cả hai chỉ là bạn không quá thân mấy hỏi những chuyện riêng tư e là không tiện.

__ Con đường đi về nhà của Dĩnh Thương hình như khá xa, dạo này cô chỉ thoáng chút tới trường thoáng chút lại về tuy không quen nhưng hai hôm nay cô phải đi bộ, cô cũng không than vãn gì chỉ cảm thấy lạ lạ bước đi mà thôi.

Tối đến Dĩnh Thương lại đến công ty thời trang làm việc,

Cô về tắm rồi thay đại bộ đồ thoải mái nhất, bước ra khỏi cửa lại bị một phen hốt hoảng...
...Là Thế Hàn, anh ta đứng trước cửa nhà cô để làm gì ?
"Đi làm à "-Thế Hàn khoanh tay người dựa vào chiếc xe hình như mới sắm.
"Sao ? Sao anh biết ?"-Dĩnh Thương tròn mắt nhìn chăm chăm Thế Hàn.
"Chuyện gì của cô mà tôi không biết ?"- Thế Hàn cười mỉa mai rồi nói.
"Anh là tên biến thái!"-Dĩnh Thương nghe câu này mà mặt mài.
-Gì chứ ? Chuyện gì cũng biết ? Ý anh ta là sao vậy ?-Dĩnh Thương càng nghĩ lại càng xấu hổ.
Hàn Thế nhìn vậy mà cười hả dạ, mở cửa xe rồi đón cô đi.
Nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì cặp tình nhân, đưa đón nhau đi làm.

"Anh đi đâu vậy ?"-Dĩnh Thương thấy anh chạy qua hướng khác thì hỏi.
"Đi ăn rồi đi làm"-Thế Hàn ung dung nhìn phía trước rồi nói.
"Không được, phải đi làm ngay, không thì trễ mất!"-Dĩnh Thương cau mày nhăn nhăn rồi nói.
Không biết từ bao giờ mà cô dám châu mày với anh, không được thì khăng khăng không chịu.
"Cô định nhịn đói cả buổi tối à ?"-Thế Hàn.
"Không, tôi gặm đỡ cái gì cũng được"-Dĩnh Thương
"Không được, tôi chở cô đi ăn, ăn xong rồi đi làm"-Thế Hàn kiên quyết.
"Nếu như vậy người ta đuổi việc tôi, thì phải làm sao ?"-Dĩnh Thương châu mày lời nói có tí trách móc.
"Vậy thì tôi nuôi, Thế Hàn tôi không có thiếu tiền để nuôi cô!"-Thế Hàn bình tĩnh nói.

Câu nói thốt ra thì làm Dĩnh Thương im phắt, đây có thể xem là lời tỏ tình mờ ý không ? Cô cũng không rõ chỉ hiểu rằng tim cô đập rất nhanh cùng với một chút bất ngờ. Câu nói hắn vừa thốt ra không biết với đại thiếu gia như hắn có phải là trêu hoa ghẹo nguyệt không ? Nhưng với cô mà nói nó có thể khiến cô suy nghĩ cả đêm mà mất ngủ.

Nghe câu nói này xong thì Dĩnh Thương cũng không cãi nữa, nghe theo lời.
Nhìn cô ăn xong hắn mới liền lấy xe đưa cô đi làm ( do sự thúc dục của Dĩnh Thương ), đến công ty thì chiếc xe đỗ trước cửa, công ty không lớn, khá nhỏ, nằm ngay dưới một khu thương mại to lớn, thì ngay góc này là "Nhà thiết kế thời trang Mina" chính là nơi cô làm việc.

"Nó nhỏ vậy ?"-Thế Hàn xoay qua hỏi cô.
"Chỉ là công ty bình thường do chị chủ mở thôi, không quá to lớn đồ sộ đâu!"-Dĩnh Thương vừa nói vừa cuốn quých sửa soạn đồ đạc.

Người chủ thấy chiếc xe đang đậu, cũng vội chạy ra cứ ngỡ là khách.

"Xin hỏi, có chuyện gì không ạ ?"-Chị chủ vừa gõ kính xe vừa hỏi.
Thế Hàn mở cửa kính ra thì đập vào mắt chị là Dĩnh Thương.

Thấy vậy cô vội bước xuống
-Tên chết tiệt Thế Hàn cũng quá đáng rồi, thời khắc vậy trốn còn không kịp, hắn lại đi mở cửa xe!!-Dĩnh Thương cắn cắn môi nhìn Thế Hàn với vẻ trách móc.

Thấy dáng vẻ này của cô Thế Hàn lại rất hài lòng, miệng cười mở cửa xe đứng lên.
"Đưa cô ấy đi ăn nên đến trễ, không việc gì chứ ?"-Thế Hàn đứng hỏi người chủ thiết kế.

Đây là công ty chị chủ, cô là nhân viên, còn anh ta là người đón mà ăn nói như vậy, chuyến này cô không bị đuổi thì cũng bị mắng cho điếc tai.
Dĩnh Thương nhìn anh ra dấu im lặng.
Chị chủ vừa nhìn thấy Thế Hàn người liền cuối gập xuống
"Chào Hàn tổng, ngài tiện đường ghé qua đây sao ?"
"Không tiện đường, đưa cô gái này đi làm."-Thế Hàn nói mắt hấc về phía Dĩnh Thương.

Công ty này không phải công ty con của Tư Thiên, nhưng vì người này trước đây có ơn với tập đoàn nên Thế Hàn mới cho số tiền làm ăn, không ngờ là mở công ty riêng cho mình.

Nghe Thế Hàn nói vậy, chị chủ cũng ngầm hiểu ý.
Chiếc xe lăng bánh đi, chị chủ cùng với Dĩnh Thương vào trong.

"Sao em không nói chị biết em là bạn gái Hàn thiếu gia vậy ?"-Chị chủ nhìn Dĩnh Thương nói với giọng trách móc.
"Không, không phải bạn gái, chỉ là bạn, bạn thôi!"-Dĩnh Thương
"Bạn sao ? Hàn thiếu gia mà lại có bạn ? Chị ấy thiếu gia đối với em không hẳn là bạn đâu!"-Chị chủ.

Nghe câu nói này Dĩnh Thương cũng mấy phần để tâm mà suy nghĩ, nói gì cũng phải nói nhờ câu nói của Thế Hàn mà giờ công việc cô cũng rất khoẻ công việc nói đúng hơn nhẹ đi rất nhiều.

Tối về Dĩnh Thương sắp xếp đồ đặc trong mệt mỏi, không phải vì công việc mà là vì cô ngày nào học rồi làm, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nên trong người có chút không ổn.

Bước ra khỏi công ty, giờ này ngoài đường vẫn đông, thành phố rộng lớn này toàn là thương mại, và công ty đồ sộ, khách du lịch thì chen chút nhau.
Cô bước đi trên vĩa hè, trời đổi gió nên lạnh. Lúc này cô chỉ tuỳ tiện mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần ống suông màu đen ngang hơn đầu gối một tí.

Đi ngang tiệm cà phê ngang đường, cô mua một ly nóng hổi chủ yếu là làm nóng tay mình đã, trời càng lúc càng lạnh, đường từ đây về công ty cũng phải mất hơn mười lăm phút.

Trời gần như trở đông Dĩnh Thương thật sự tái méc cô lạnh đến không chịu nổi nữa, trong người cũng không có tiền mà mua quần áo ấm, mở điện thoại lên cô bấm dãy số rồi suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định ấn gọi.

Vừa dứt máy chưa kịp đến mười giây trước mặt cô là chiếc siêu xe, Thiếu Hàn mở cửa khoác lên người cô là chiếc khăn ấm với chiếc áo lông mịn.
Tỉ mĩ từng chút dẫn cô vào xe, sau đó mới hỏi
"Không sao chứ ? Sao lúc về không gọi tôi ?"
"Tôi thật sự không muốn phiền anh, bởi vì trời lạnh quá nên tôi mới nhờ anh chở một đoạn"-Dĩnh Thương ấy náy nói.

Cô cũng không hiểu nổi mình dạo này cô cứ dựa dẫm vào Thế Hàn, cũng kì thật mọi chuyện Thế Hàn làm cũng đều suông sẻ và rất tỉ mĩ khiến cô thật sự rất hài lòng.

"Không cần phải ngại, tôi với cô là bạn, giúp đỡ nhau sao lại trở nên phiền ?"-Thế Hàn vừa nói vừa chỉnh lò sửi ấm hơn.
"Tôi không thích làm phiền người khác"-Dĩnh Thương tay cầm ly cà phê còn uống dở rồi nói.
"Không phiền!"-Thế Hàn trả lời mày đẹp châu lại, giúp đỡ cô là chuyện mà làm cho anh thấy thư giãn nhất, mà cô lại nói như vậy à.

Về đến nơi, Dĩnh Thương nhìn Thế Hàn rồi nói :
"Hay anh vào nhà uống trà nóng chứ ? Ngoài trời đang lạnh vậy mà"
Nghe cô mời vào nhà Thế Hàn cũng không có ý mà muốn từ chối, tiện thể muốn xem nhà cô ở hằng ngày như thế nào.

"Được!"-Thế Hàn bước xuống xe vội qua mở cho Dĩnh Thương.

Cả hai vào nhà.
Đàm Dĩnh Lâm và Đàm phu nhân vẫn ngồi đó hưởng thức vị trà mới không hay nhà có khách quý đến thăm.
"Mẹ, Hàn thiếu gia..."-Dĩnh Thương vừa kêu vừa có ý chìa tay về Thiếu Hàn.
Đàm phu nhân vừa thấy liền hốt hoảng xém nữa thì rơi mất chén trà "Hàn thiếu gia, hàn thiếu, cậu qua đây có chuyện gì à ?"

Đàm Dĩnh Lâm cũng ngạc nhiên mà đứng lên, ông nhìn Thế Hàn với hai mắt tròn xoe.

"Ngồi, ngồi đi"-Đàm Dĩnh Lâm nhìn Thế Hàn lập tức có ý mời ngồi.

"Hôm nay cậu có điều gì muốn nói sao ? Sao lại đến nhà của chúng tôi ?"- Đàm Dĩnh Lâm vừa rót trà vừa nói.
"Không, không có, cậu ấy chỉ muốn uống chén trà lập tức đi ngay, không cần phiền phức quá đâu ạ"-Dĩnh Thương thấy mẹ đem bánh ra liền ngăn cản.

Hai vợ chồng nhìn Dĩnh Thương
-Đứa con gái ngốc này, có biết đây là ai không, khách vừa đến nhà lại vội đuổi khách đi vậy à?- Hai ông bà nhìn nhau nghĩ thầm.
Đàm phu nhân :"Sao có thể đến rồi đi được, đây là bánh ngon trà kia là trà quý, Hàn thiếu gia cứ việc thưởng thức"

Hàn Thế ngồi nói chuyện cùng Đàm Dĩnh Lâm về chuyện thu mua Hạ Thương cũng như về chuyện muốn đưa Hạ Thương lên tầm cao mới.

Còn bà Đàm thì dẫn Dĩnh Thương vào phòng, hỏi rất nhiều về hai người.
"Mẹ cảm thấy con với Hàn thiếu gia có quan hệ rất tốt, rốt cuộc là thế nào vậy ?"-Đàm phu nhân
"Mẹ! Chúng con chỉ là bạn thật sự không có quan hệ gì khác!"-Dĩnh Thương bực nhọc nói.
"Không có là không có thế nào! Mẹ thấy cậu ấy rất quan tâm con đưa đón đi học, ngay cả đi làm cũng rất sẵn lòng, này hay là..."-Đàm phu nhân.
"Mẹ...!"-Dĩnh Thương ngắt ngang câu của bà ngăn cản câu nói phía sau đầy ý tà.
Thấy con như vậy Đàm phu nhân cũng không nói gì thêm, chỉ biết thở dài cho đứa con gái ngốc.

Nói chuyện tầm rất lâu Thế Hàn về, cả ba người trong nhà đều đứng ở cửa tiễn.
Khách quý đến thăm thì tâm tình khác hẳn, Đàm Dĩnh Lâm cũng thấy có vận may sắp ghé đến nhà ông, còn Đàm phu nhân vẫn mong Dĩnh Thương suy nghĩ ra vấn đề.

Còn riêng Dĩnh Thương chuyện này không có gì, chuyện anh đưa rước không phải vấn đề gì quá lạ lẫm.

Thế Hàn học lớn hơn cô hai tuổi hết năm nay đã vào công ty làm việc, anh hiện giờ CEO của Tư Thiên, nếu học xong hơn 3 tháng sẽ mở đại hội cổ động nhượng lại chức của Tư Mãn cho anh.

"Muộn vậy ?"-Thế Hàn nhìn đồng hồ đeo tay nói với Dĩnh Thương vừa mới xuống nhà.
Thấy mắt cô có điều sưng lên, cũng đỏ đi mấy phần Thế Hàn không mấy vui lại và hỏi.

"Sao vậy ?"-Thế Hàn đi tới hỏi.
"Không sao, chỉ là thức khuya xem bài học"-Dĩ Thương
"Ổn chứ ? Nghỉ đi!"-Thế Hàn hỏi.
"Không được đâu, tôi vẫn còn bản thảo phải nộp cho giáo sư Thần."-Dĩ Thương bất mãn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc