Loài hoa nhìn về Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe Dĩnh Thương có mấy phần là khó chịu hôm nay có vẻ rất mệt mỏi.
Thế Hàn ngồi bên cạnh châu mày đẹp nhìn Dĩnh Thương, thần sắc của cô bây giờ nhìn vào ai cũng biết được cô đang bị bệnh chỉ có cô nghĩ là mình vẫn ổn.

Xe của Thế Hàn dừng ngay bãi đổ, nhìn hai người không khác gì đang yêu nhau, làm cho không ít học sinh nữ trường này không thích Dĩnh Thương.

"Nhìn kìa nó lại đi quyến rũ Hàn thiếu gia"-Đám nữ sinh đứng đằng kia cố ý chỉ vào Dĩnh Thương đang ngồi trong xe.
Điều này cô nghe từ lúc Thế Hàn bắt đầu nói chuyện thân thiết với cô, cũng như cho bỏ ngoài tay, chỉ là dạo này hai người thân thiết làm cho Tình Thư mấy phần không vui.

"Không sao đấy chứ"-Cả đoạn đường đi Thế Hàn lập đi lập lại câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng Dĩnh Thương vẫn kiên quyết không sao.
"Không sao, tôi lên lớp trước hôm nay có lớp lúc bảy giờ"-Dĩnh Thương nói rồi mở cửa xe đi lên lớp.

Trong giờ học một người bạn kế bên cô la lên cô bị chảy máu mũi, do đó Dĩnh Thương được đưa xuống phòng y tế trường. Thế Hàn nghe được điều này không vui cũng đi xuống đấy mà xem xảy ra chuyện gì, cô sốt cao do làm việc quá mệt mỏi.

Chị bác sĩ lấy thuốc sau đó cho Dĩnh Thương uống rồi kêu cô nằm nghỉ, sau đó về nhà.
Dĩnh Thương nằm lát cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy thì đã ở một nơi rất lạ lẫm, cô bật ngồi dậy cố gắng xem nơi đây là đâu.
Kiến trúc xa hoa tráng lệ đập vào mắt của Dĩnh Thương, căn phòng này bự hơn cả nhà cô đang ở, mọi thứ đều rất đẹp, phòng rất rộng, phòng tắm đến phòng ngủ không có vách ngăn nhìn rất thoáng đãng, có cả phòng thay đựng đồ riêng, bên kia thì là bàn làm việc nhìn ra ngoài trời,
Nhìn tới nhìn lui phòng này đều được trang thiết bị rất kĩ lưỡng nhìn toàn là kính nhìn ra ngoài rất thoáng đãng, cô đang nằm trên chiếc niệm tròn rộng đến bốn năm người có thể nằm cùng, màn của chiếc giường được vén ra người con trai bước vào mang ly chén đồ ăn.

"Ăn chút cháo đi!"-Thế Hàn nói.
Thì ra căn phòng này là của Thế Hàn, cũng đúng chỉ có anh ta mới có tiền đây xây một nơi hoành tráng lệ đến như thế này.
Ban đầu Dĩnh Lâm cũng thật sợ hãi cô tưởng mình bị đem đi bán như trong truyện tiểu thuyết hoặc truyện hay đọc nhưng thấy Thế Hàn thì không có sự cảnh giác.

"Nhà của anh à?"-Dĩnh Lâm nhận lấy chén cháo rồi hỏi.
"Ừm, tôi sống cùng ông!"-Thế Hàn đưa chén cháo rồi đến phòng thay đồ tuỳ tiện lựa chiếc áo thun.
-Ông ? Tức là Tư Mãn, cô thật nghe danh đã lâu nhưng vẫn chưa một lần tiếp xúc nghe qua cũng thật sợ-Dĩnh Thương nghĩ.

Thấy cô ăn xong, Thế Hàn cũng lấy chén cháo rồi nói:" Ngủ chút đi, hôm nay ba mẹ cô không có ở nhà"
"Không có ở nhà ?"-Dĩnh Thương ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, lúc nãy họ có gọi cho cô bảo dì cô bị bệnh phải nằm viện nên họ về săn sóc"
"Vậy còn tôi ?"-Dĩnh Thương chỉ vào mặt mình rồi hỏi.
"Tôi nói cô đang ở nhà tôi, ba mẹ cô cũng an tâm rồi"-Thế Hàn.

Vì đi vội quá Dĩnh Thương cũng không có chìa khoá nhà, ở tạm nhà của Tình Thư cũng không được cha cô ấy từ lúc phá sản trở nên rất lạ không cho người lạ vào nhà cũng cấm Tình Thư đi đâu quá lâu.

"Ây, không được nếu vậy tôi..."-Dĩnh Thương vừa nói tay chỉ lung tung.
"Cô thế nào ?"-Thế Hàn hỏi.
"Tôi sẽ không làm phiền anh, thật ra tôi có nhà người quen tiện thể..."-Dĩnh Thương có ý muốn rời đi.
Đang vừa định nói thì tiếng chuông điện thoại Dĩnh Thương reo lên
"Con gái à, con đang ở nhà Hàn thiếu gia sao ? Mẹ đã xin cậu ấy cho con tá túc vài đêm, con biết mà dì con đang bệnh mẹ và cha không thể bỏ mặt được"-Đàm phu nhân nói.

"Mẹ à! Nhưng con..."-Dĩnh Thương cố nài nỉ.
[Tít tít] đầu dây bên kia tắt máy.
Từ đầu đến cuối câu chuyện Thế Hàn đều nghe thấy.
"Sao ? Mẹ cô đã gửi cô ở đây rồi, tôi cũng không thể để cô đi lung tung được"-Thế Hàn nói rồi đi ra ngoài.

Cô ngồi trên giường vừa ấm ức vừa nghĩ đây giống như một âm mưu của nhà họ Đàm và Tư Thế Hàn, nghĩ đi nghĩ lại thì không muốn nói nữa, cô đi lại chiếc ghế sofa dài đằng kia ngồi xuống, đi đến nhà người khác cô không tiện nằm hoài.

Thế Hàn bước vào đưa chiếc máy macbook cho cô
"Lớp cô có tài liệu học, tôi gửi toàn bộ vào đây rồi, làm đi"-Thế Hàn đưa cho cô.
Dĩnh Thương cũng vui vẻ mà nhận lấy "Cảm ơn!"
"Ngoan ngoãn ngồi đây đừng đi lung tung"-Thế Hàn nói.
Thế Hàn đi đến bàn làm việc của mình ngồi kí kết một số tài liệu,
Thấy anh tập trung cô cũng tò mò đứng lên xem, tuổi này bạn cô tuy đã đi làm rất nhiều nhưng lần đầu cô thấy tuổi này lại có thể kí kết các hợp đầu lớn, xem tư liệu...
Thấy cô nhìn nhìn tay chân máy mó anh cũng vui trong bụng, cô gái này ngoài mặt và trong lòng y như một cứ như đứa con nít tò mò mọi thứ xung quanh.

"Làm bài xong rồi sao ?"-Thế Hàn ngước lên tay cầm viết hỏi.
"Ừm, vừa làm xong"-Dĩnh Thương gật gật đầu nhìn sấp tài liệu mà cũng không hiểu là mấy.
"Có muốn đi tham quan không ?"-Thế Hàn hỏi.
Anh biết chủ đề này sẽ làm cho rất nhiều người thích thú, nhà của Tư gia chỉ được chụp bên ngoài toàn bộ phóng viên nhà báo đều không được vào trong dù chỉ một lần, nói chung là tuyệt mật!

"Được sao ?"-Dĩnh Thương hào hứng rồi nói.
"Được chứ, đây là nhà tôi mà"-Thế Hàn nói rồi đứng lên.
"Đi ngoài sau tôi, không thôi thì lạc"-Thế Hàn quay ra sau nhắn nhủ với cô đôi điều.

Anh không nói quá, nhà này không nhỏ chỉ nhìn căn phòng anh là có thể hiệu to gần bằng một ngôi nhà, thử hỏi đi hết ngôi nhà này không cẩn thận cũng sẽ lạc cho mà xem! Tư Mãn cũng rất ranh ma ông xây theo phong cách khó nhớ, kẽo có tên gián điệp nào cũng không ít thời gian phải tìm lối ra ngoài, những người hầu ở nhà này những lần đầu đi làm đều phải đi theo quản gia bọn họ không muốn phải chơi trò mê cung giải mã.

Suốt đường đi Dĩnh Thương chỉ biết há mồm chữ A mắt chữ O nhà anh hoành tráng lệ, từng điểm tinh tế đều khắc hoạ rất kĩ lưỡng khiến người ta nhìn một chi tiết nhỏ cũng muốn nhìn đến si mê, cầu thang vịnh được khắc thành sóng biển uốn éo đủ chiều,

Sóng thì không gì có thể dập tắt, cơn sóng càng điên càng dân cao thì càng đáng sợ, có lẽ ý nghĩa của từng hoạ tiết đều có ý nghĩa trong ngồi nhà này, sân sau lại có một cái hồ bơi siêu to siêu lớn, trên tầng thượng cũng có một cái nhưng lại nhỏ hơn.

Cô cũng chợt có suy nghĩ, nếu sau này chồng cô con cô có sống cuộc sống sung túc hạnh phúc thế này thì quá phải hoàn hảo sao ? Suy nghĩ này loé ra cũng chợt bị cô làm cho vụt tắt.

Tư Mãn cũng đứng một góc nhìn Thế Hàn đặc biết nhất là nhìn Dĩnh Thương, ông không biết rằng cô gái này dùng ma lực gì để Thế Hàn có thể đối xử với cô ta như vậy!
"Cậu đi điều tra gia đình họ Đàm và bạn bè của cô gái kia"-Tư Mãn chấp hai tay đằng sau giọng âm trầm vang lên ra lệnh cho trợ lí riêng.
"Vâng!"-Trợ lí trả lời.

Một vài giờ sau, khi cô đi cũng mỏi chân rồi thì bắt đầu lây lây tay áo của Thế Hàn,
"Tôi...tôi mỏi chân quá!"-Dĩnh Thương nhăn nhó mặt, chân thật sự rất đau hơn nữa cô cũng đang bệnh đi nhiều thật sự rất khó khăn.
"Được, vậy chúng ta về phòng"-Thế Hàn âm trầm dịu dàng nói với Dĩnh Thương.
"Có cần tôi bế không ?"-Thấy Dĩnh Thương cũng khó khăn anh không ngần ngại quăng ra một câu bá đạo như vậy làm cho Dĩnh Thương không khỏi giật mình.
"Không...không cần đâu, cảm ơn anh"-Dĩnh Thương rùng mình trong lòng là một mớ hỗn độn chưa được sắp xếp sau khi nghe câu nói đó.
-Cô bị bệnh! Chứ không điên, để anh ta bế chẳng khác nào đi tự đầu thú với Tư Mãn rằng cô là bạn gái anh ta ? Sát khí đùng đùng của ông ta đủ để giết chết mạng người nhỏ bé như cô !-

"Nằm nghỉ ngơi đi, tôi phải đi công việc một tí"-Thế Hàn nhìn Dĩnh Thương rồi nhìn lại chiếc điện thoại, thông báo này hình như khá quan trọng, vừa nhận được lại nói đi ngay.
"Hay là tôi vòng quanh khu phố này một lát, tí nữa anh về gọi tôi là được, tôi sợ ở nhà anh như vậy không tiện là mấy"-Dĩnh Thương ngồi trên giường nói.
Anh ngầm hiểu được ý cô, cũng mấy phần hiểu được nổi sợ của cô với ông của mình, cũng phải thôi Tư gia chưa bao giờ là hiền hậu cả!

"Cứ ở đây đi! Cô còn bệnh đừng đi lung tung"-Thế Hàn bỏ tay vào túi quần thong thả bước ra khỏi cửa,
hai tên cận vệ vừa bị anh gọi cũng chạy nhanh đến.

Anh cũng không muốn cô bị khó dễ nên cử hai tên cận vệ này mục đích chính vẫn là hạn chế để ông tiếp xúc với Dĩnh Thương, chỉ sợ làm cô sợ đến mức không dám tiếp xúc với anh nữa.

Dĩnh Thương ở căn phòng to như thế này cũng thật không biết nên làm gì, cô đi đi lại lại sau đó lại ngồi xuống giường, cô không dám đụng nhìn sơ qua căn phòng này thật vô số đồ mắc tiền đụng vào chỉ sợ cô không thể đền nổi, lúc sau cô đi đến phòng sách lựa một quyển mỏng, cô biết chính mình dễ bị lôi cuốn vào những cuốn sách dày ý nghĩa nên không muốn u mê.

Nằm trên giường đọc từng trang một giọng điệu cười khúc khích. Cô không ngờ người như Thế Hàn lại có quyển sách truyện hài hước như vậy! Đọc một lát Dĩnh Thương cũng không thể ngăn bản thân chìm vào giấc ngủ, người bệnh thật rất ham ngủ cô cùng mức không thể kiểm soát được bản thân.

Thế Hàn ở công ty lo xong một vài dự án hợp đồng lại mở máy lên anh xem camera trên màng hình điện thoại gốc nào cũng có thể xem hết! Chẳng qua nó được giấu rất kĩ làm cho Dĩnh Thương cũng không phát hiện ra. Người làm ăn vốn là vậy mà, họ luôn tự cảnh giác nơi họ là và cả nơi họ sống !

Anh trở về dinh thự thường thì sẽ đến tối mới trở về tránh bị ông càm ràm về chuyện dạo này ở trường thế nào! Nhưng hôm nay lại có nhân vật làm cho Thế Hàn muốn trở về thật sớm.
Giờ cũng là gần chiều, Tư Mãn đang chuẩn bị đánh golf ở sân sau, mặc đồ thể thao sau đó cùng mấy đối tác làm ăn chuẩn bị một trận thể dục vào buổi chiều.

Thấy Thế Hàn những người kia cũng không quên cúi đầu chào một cái, hôm nay anh không có tâm trạng xã giao cũng không có tâm trạng bàn về chuyện hôn nhân đối với mấy người đó, chỉ vội bước lên lầu.

"Thiếu gia, hôm nay tôi đã chuẩn bị canh gà ngài dặn bây giờ đem lên được chưa ạ ?"-Quản gia Hoàng cung kính hỏi.
"Một lát nữa"-Thế Hàn nói rồi bước lên lầu anh không có thời gian hiện giờ chỉ muốn ngắm một người.

Thế Hàn ra lệnh cho hai tên cận về đi xuống, nhẹ nhẹ mở cửa ra, Dĩnh Thương đang ngủ rất ngon, cô như một công chúa da trắng mịn, gương mặt rất khả ái khiến người khác nhìn như có ma lực mà thích thú không muốn rời mắt. Anh ngồi bên cạnh giường hành động cực kì nhẹ chỉ sợ làm cô thức giấc, cô bây giờ nhìn thật thích, anh vuốt những cọng tóc dính trên má của cô vén vào vành tai lúc này lại lộ rõ gương mặt trắng mịn của Dĩnh Thương, nếu nói nhan sắc của cô chỉ ưa nhìn thì thật sự anh không biết nhan sắc thế nào mới là đẹp mắt..

Tâm tình có chút vui thì cửa báo hiệu tiếng động có người ở gần, chân nhanh chóng bước ra
"Thiếu gia, cháo của ngài"-Một cô gái hầu nói.
"..."-Anh nhận lấy tô cháo được trang trí đẹp mắt, đóng cửa rồi đem vào phòng, đặt bên cạnh đầu giường Dĩnh Thương ngủ đợi lát nữa cô thức rồi lại ăn.

Thế Hàn nới lỏng cà vạt sau đó bước vào phòng tắm, vừa cạo râu được một chốc thì có tiếng đập cửa ồ ập.
"Thế Hàn, anh nhanh một chút, tôi...tôi không chịu nổi nữa rồi!"-Dĩnh Thương lăng xăng đứng trước nhà vệ sinh rộng lớn.
Bên trong vẫn im lặng không có tiếng động gì, sau đó lập tức mở ra đập vào mắt Dĩnh Thương là thân thể cường tráng của anh, không khỏi đỏ mặt sau đó cuối đầu.
"Cô sao vậy ?"-Thế Hàn hỏi.
"Tôi...tôi... anh tránh ra chút"-Dĩnh Thương không nói nữa kéo tay anh ra khỏi phòng tắm, sau đó chạy vào.
Cô đi vệ sinh, do ăn nhiều cháo quá bụng dạ cô thật sự chịu không nổi rồi! Sau đó bước ra mặt mài tái nhợt đi vài phần
Thế Hàn thấy vậy sắc mặt không vui đi vài phần lại hỏi "Sao vậy ? Cô không khoẻ sao ?"
"Tôi vẫn ổn, xin lỗi làm phiền anh rồi"
Thế Hàn thật sự không thích cách nói này của cô, mở miệng ra lại khách sáo, lòng anh có tí không vui.
"Không sao! Cô ăn cháo đi tôi để ngay đầu giường"
"Cảm ơn anh"
Món cháo nhà Tư gia thật sự rất ngon cô có thể ăn hoài mà không biết ngán nó còn trang trí rất đẹp mắt nhìn người ta lại thích thú muốn ăn.

Thế Hàn bước ra Dĩnh Thương cũng ăn xong chén cháo, chân mày anh châu lại "Cô ăn bằng cách nào mà nhanh vậy ?"-Dòng suy nghĩ chạy ngang đầu anh.

Cô ăn thật sự rất mạnh chẳng qua là không thể béo lên kí nào thôi,

Vài giờ sau thân thể Dĩnh Thương có chút khó chịu, người cô trở nên nóng hổi cô không biết phải như làm như thế nào miệng gọi khẽ tên Thế Hàn để cầu cứu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc