Loài hoa nhìn về mặt Trời (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tay cô không chủ động choàng qua cổ Thế Hàn, nhìn hành động cô Thế Hàn cũng hiểu được chuyện gì chắc chắn là do Tư Mãn có ý đồ!

Má cô hồng hồng, miệng lại không ngừng phát ra âm thanh kích thích tính nam trong người của Thế Hàn, anh nhìn cô đôi tay vuốt vuốt đôi má sau đó không nhanh không chậm đặt lên môi cô nụ hôn sau, cô cắn cắn đầu lưỡi của Thế Hàn làm cho anh châu mày, cô gái này lại không biết hôn sao ? Lửa trong người anh phát ra nồng nhiệt, bây giờ anh chỉ muốn ăn sạch cô thì mới vừa lòng!

Tay anh chốc lát lại đưa đến nơi đang nhô cao của Dĩnh Thương xoa xoa nắn nắn, miệng không tự chủ mà cắn mút chặt chẽ nhũ hoa của Dĩnh Thương khiến cô không khỏi ưỡn ẹo cơ thể, chiếc váy trắng cũng nhanh chóng bị Thế Hàn lột sạch, đồ lót bên trong cũng không còn trên cơ thể của cô nữa...
"Ưm.."
Cô bị anh dùng sức xoa nắn thứ nhạy cảm nên không khỏi kêu lên những tiếng gợi tình, Thế Hàn mút liếm thân thể của Dĩnh Thương sau đó lại đến môi cô mà đùa giỡn, đồ trên người Thế Hàn bây giờ cũng lột đi hết. Sức quyến rũ tà mị này anh không thể không cưỡng được.
Dĩnh Thương bị anh xăm chiếm những nơi đó giờ không ai đụng liền kích động mà ượn ẽo cơ thể hai tay vẫn choàng ngoài sau cổ của Thế Hàn, mắt cô nhắm lại người vẫn nóng, lý trí lúc này chỉ còn là mản tối.

Thế Hàn kịch liệt liếm láp thân thể của cô, sau đó giữ  hai canh tay của cô lên cao rồi lần mò đến nơi sâu nhất, anh khựng lại chốc lại rồi dùng lưỡi mút liếm hoa nguyệt của cô, Dĩnh Thương đang chìm vào ngọn lửa dục vọng
"Ưm...đừng... nhột quá!"
Tay cô sờ sờ mái tóc của Thế Hàn, sau đó là mật ngọt trong hoa nguyệt cũng đang tiết ra.
"Thả lỏng một chút!"
Thế Hàn nắm hai bắp chân của cô để nó lên vai định sẽ dùng tiểu Hàn cắm vào nhưng anh không nở, anh muốn để Dĩnh Thương tự nguyên dâng hiến cho anh!
Dĩnh Thương ngồi dậy tự động cầm lấy côn thịt của Thế Hàn vuốt vuốt, động tác này làm cho Thế Hàn không khỏi cám dỗ cũng hết sức bất mãn
"Dĩnh Thương hư! Em thật lẳng lơ"-Thế Hàn đè cô xuống mút liếm bánh bao căng mịn của Dĩnh cô, tâm trạng anh cũng không mấy vui khi nhìn thấy hành động câu dẫn này của cô.
Dù biết là cô có thuốc kích dục nhưng hành động này thật làm anh bất mãn
"Ưm...nhột...ưm!"
"Nói! Em đã từng làm chuyện này với ai rồi ? Hả ?"-Thế Hàn vừa xoa vừa liếm cổ của cô.
"Ưm...Không...không với ai cả!"-Cô trả lời tay nắm lấy tay anh không buông.
"Thế Hàn...cứu...cứu tôi với!"
Dĩnh Thương ra sức gọi tên anh trong hoàn cảnh thế này, Thế Hàn nghe được tâm trạng thật sự rất vui, đỡ đầu cô lên mạnh bạo chiếm lấy môi cô từ từ thưởng thức "Dĩnh Thương em là của anh! Sau này cũng vậy, biết chưa ?"
"Ưm..."
Anh lấy chiếc váy kia kêu người giặt rồi sấy khô sau đó đem lên, lúc này anh bế cô vào toilet tiện thể tắm rửa.
Anh để cô vào bồn tư thế dễ chịu nhất sau đó lấy ít dầu tắm thoa lên người cô, vì lúc này hoạt động nhiều người Dĩnh Thương cũng lắm tắm mồ hôi. Anh muốn cô thoải mái có một giấc ngủ ở nhà của "chồng tương lai"...

Người hầu cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi chỉ biết thực hiện những lời Thiếu Hàn ra lệnh.

Đám người hầu nữ cũng thật sự quá ngạc nhiên sau đó là đến buồn bực Hàn thiếu gia của họ qua đêm với bạn gái sao ? Thật là, một tin không hay ho gì cả!

Sau khi người hầu đưa đồ cho anh, anh cũng mặc vào cho Dĩnh Thương sau đó để cô nằm trên giường ngủ, gương mặt mịn màng có tí nhăn nhó vì lúc này có lẽ "hành động" lần đầu hơi nhiều, người nhạy cảm như cô cũng thật quá bạo rồi.

Anh bước lại chiếc ghế soà ngồi dăn trán rồi dựa vào nhắm mắt
Bước ra ngoài định xuống thì lại gặp hai người hầu gái đứng nhỏ to "Cậu chắc chắn là làm kĩ lưỡng rồi chứ ?"
"Tôi làm rất kĩ mà, lúc nãy đợi Hoàng quản gia sơ suất tôi đã bỏ thuốc vào đúng như lời Hiệu tiên sinh dặn..."
Chưa kịp nói tiếp nửa lời sau, Thế Hàn nắm lấy cổ cô ta áp sát vào tường, khí thế bừng bừng như lửa giận sáp gián xuống cô ta...
"Hàn thiếu, xin..xin ngài buông...tay"
Người hầu này vang xin nước mắt chảy dài lên má, cô suýt nữa thì tắt thở cũng may là Thế Hàn buông ra kịp lúc
"Hiệu Minh Trường sai cô làm việc này sao ?"-Lửa giận toát ra Thế Hàn nhìn chằm chằm ả ta sau đó thấy được dấu hiệu gật đầu ném cô xuống mặt đất rồi bỏ đi. Hai tên cận vệ gần đó chạy lại
"Giết không tha ! Xác định nhà này còn bao nhiêu tai mắt của kẻ ngoài tuyệt đối không giữ nữa"-Thế Hàn nói rồi bỏ đi.

Hai cô gái bị hai tên vệ sĩ bắt lấy la hét um sùm, phòng tất cả đều cách âm nên là chuyện xảy ra Dĩnh Thương cũng không hay biết gì,

"Tôi cho ông hai phút ở ngay trước mặt tôi"-Anh ngắt điện thoại, vắt chéo chân ngồi ngay sảnh.

Tư Mãn cũng được thông báo và nắm rõ tình hình, rõ ràng trước đây ông đã bỏ qua không động đến cái mạng già của hắn vậy mà hắn lại không biết điều mà làm cuồng dám động đến cháu trai của ông, hôm nay không đánh chết hắn cũng phải cho sói ăn! Hai người ngồi ngay sảnh đợi Hiệu Minh Trường đến.

"Quả thật, hổ già sinh hổ tử! Hai ông cháu chúng mày thật sự quá tàn ác"-Hiệu Minh Trường vừa nói vừa thở hốc hốc.
-Hai phút ? Giỡn sao, ông phải sức cùng lực kiệt mới có thể chạy nhanh như bay đến đây, ngoài sau là đám đàn em hèn mọn đứng đó.
"Ông còn dám dẫn đàn em phía sau ? Xem ra hôm nay ông lại muốn tìm đến cái chết!"-Thế Hàn nói.
"Câm miệng ! Tao đáng tuổi cha mày, mày lại hành xử như đứa không học thế à ? Khổ thân cho Tư gia nhà này có đứa cháu không có học thức"-Hiệu Minh Trường ra sức chửi rủa ông dùng lời cay độc nhất để hả cơn giận trong lòng.

Thế Hàn ra lệnh cho người bên trong đem một ngườ ra,
"Hắn ta đi du học sao ? Ông giấu kĩ thật đấy, ong tuy già chứ không có ngu nhỉ ! Chuyện làm tôi không thích dính máu, còn nếu như ông thích khiêu chiến tôi cũng sẽ không nhương nhự"-Thế Hàn nói.

Đứa con trai trưởng của hắn vẫn ổn, Thế Hàn chỉ bắt giữ ngày ba bữa vẫn cho ăn đầy đủ chỉ biết là Hiệu Minh Triệu sẽ kiếm cơ hội để dùng mưu kế không ngờ lại dùng thủ đoạn dơ bẩn này.

"Mày xem ! Tao cũng có hình của mày lăng lộn với con nhỏ bạn gái"- Hiệu Minh Triều cầm sấp ảnh quăng lên bàn.
"Để tao xem đám truyền thông có thích cái này không chứ ?"

Tư Mãn nhìn sấp ảnh này châu mặt ông cũng không quá ngạc nhiên, là đàn ông chuyện ham muốn không quá lạ lẫm, ông vẫn ngồi xem cách hành xử của Thế Hàn.
Anh dựa vào sofa lớn ở sảnh, tay day trán.
"Là do ông ép tôi ! Ông biết Đoãn Tình Thư đúng không ?"-Thế Hàn vừa day trán vừa nói.

-Không thể nào, rõ ràng ông đã giấu Tình Thư rất kĩ, đến cả giấy tờ người đứng tên cha mẹ cũng là người xa lạ, vì trước đây Tình Thư từng có quen biết Thế Hàn lúc nhỏ nên từ lúc phá sản ông sợ con ông sẽ gặp nguy hiểm! Ông giấu kĩ rồi, sao tên này vẫn tìm ra ?

"Là con của vợ kế sao ? Xem ra ông rất yêu thương đứa con gái này nhỉ ? Tôi có nên làm scandal cho cô gái này được nổi tiếng không nhỉ ?"-Thế Hàn nhìn ông đôi mắt của một con sư tử đói đang muốn ăn thịt Minh Trường...

"Dừng lại đi! Cha đừng gây thêm phiền phức nữa được không ?" Hiệu Tuấn Anh nãy giờ đứng nghe cũng âm thầm hiểu hết mọi chuyện.
"Tư Thế Hàn! Gia đình tao có thù mới trả, bây giờ nhà tao cái gì cũng không có! Mày vừa lòng rồi đúng không ? Tha cho gia đình tao có được không!"-Hiệu Tuấn Anh nói.
"Tha sao ? Rõ ràng là ông ta tự tìm đến con đường chết, tôi đâu có làm gì ông ta"

"Câm miệng mày lại! Hôm nay cái mạng già tao có chết cũng phải giết được hai ông cháu nhà chúng mày"-Hiệu Minh Trường hét lên.
"Đủ rồi, mày làm khùng làm điên như vậy không khát gì một con chó đói, có muốn tao cho mày ăn một miếng thịt không ?"-Tư Mãn lên tiếng.
Thế Hàn đứng lên, nhìn Tư Mãn gật đầu anh bước lên lầu không muốn ngồi đây nữa.
"Mày đi đâu đấy! Đứng lại cho tao! Tao còn muốn giết mày hôm nay một là mày chết hai là tao với mày cùng chết!"-Minh Triệu hét lên lấy trong túi là khẩu súng.
Tên cận vệ gần đó nhanh tay bắn vào tay cằm súng của hắn ta, cây súng chưa kịp bắn đã rơi xuống đất tiếng thét chói tai làm cho Thế Hàn châu mặt.

Anh bước lên phòng, nhìn tư thế ngủ của cô mà chợt phì cười, bước lại đắp chăn cho cô, anh cũng chợt suy nghĩ nhỡ như sau này cô lại nhìn thấy cảnh tượng hôm nay quả thật anh không biết cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì!

Anh nằm sát bên cô, Dĩnh Thương cảm nhận đuọc cũng vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh mà ngủ.

Ở bên dưới vẫn là trận chiến đổ máu, cả người của Minh Trường toát đầy mồ hôi, đỉnh điểm là khi ông lấy súng ra định bắn Thế Hàn,
Tư Mãn đứng lên nói "Tao sống đến từng tuổi này rồi, cùng là bạn, nhưng kẻ yếu kẻ mạnh khác nhau! Tao nói cho mày biết lượng sức mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc