#6: NGỤY BIỆN, MÙ QUÁNG VÀ GIẢ DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có nhiều kẻ luôn thể hiện với chúng ta rằng, bọn chúng là hiện thân của tri thức. Điều nực cười hơn nữa là bọn chúng luôn thao thao bất tuyệt, cứ như hiểu rõ mọi thứ đến từ chân tơ kẻ tóc. Những kẻ đó luôn sử dụng ngững lời nói dối ngọt ngào, tạo ra cho chúng ta những vọng tưởng tươi đẹp nhất. Nhưng một khi lộ ra bộ mặt giả dối, bọn chúng lại tiếp tục sử dụng những lời dối trá để che đậy chúng. Thao túng tâm lý chúng ta rằng, chính chúng ta mới là kẻ sai lầm. 

Chỉ khi tâm lý bạn quá yếu hoặc bạn không đủ kiến thức nên mới va vào cạm bẫy chết chóc mà những kẻ đó tạo ra. Chỉ khi trong tâm trí bạn, trong bản thân bạn mặc định được thế nào đúng, thế nào sai. Đến lúc đó trên người bạn như có một loại kháng thể đặc biệt để chống những con súc vật đó. Chống lại những thứ giả tạo mà bọn chúng vẽ ra.

Tốt nhất, chúng ta nên coi những lập luận của những sinh vật không phải con người này là không có một giá trị nào cả. Chúng luôn lấy ra những lời nói dối trá, để xây dựng lên những lời lẽ ngụy biện. Nhưng lại không hiểu được nguyên tắc quan trọng nhất của tư duy phản biện. Muốn phản biện một vấn đề nào đó, thứ quan trọng nhất là kiến thức, nếu không có kiến thức mọi lập luận đều là ngụy biện và vô nghĩa. 

Cũng giống như tôi từng gặp một kẻ cả ngày đều khoe mẽ về những thứ không có thật. Hôm ấy, chẳng hiểu thế nào con ả lại khoe trường trung học được đặc quyền đem tử thi về mổ. Tôi biết là việc chấp vặt một đứa trẻ là không nên, nhưng việc chứng kiến một kẻ múa rìu qua mắt thợ thật khiến tôi khó chịu. 

Nên tôi cũng chỉ hỏi một vài câu, học sinh cấp hai thì biết gì mà giải phẫu? Xác của ai hiến tặng? Trường trung học nào được đặc quyền đó? Quy trình bảo quản xác thế nào? Ai cấp phép cho đem cái thi thể đó về trường? Trường đủ cơ sở vật chất để bảo quản một cái xác lâu ngày không? 

Qua mấy câu đơn giản, ngôi nhà giả tạo bắt đầu bùng cháy lộ ra vẻ mặt của con chuột hèn mọn. Nó chẳng trả lời được một câu nào cả và lúng túng đem những lời ngụy biện che đậy bản chất dối trá. Việc gì cũng cần có kiến thức, nhưng việc xây dựng nên một lời nói dối hoàn hảo khó thế à. Đến việc xác hiến tặng chỉ đặc biệt dành cho cơ quan y tế, bệnh viện, trường đại học có khoa nghiên cứu y học hoặc các tổ chức khoa học nghiên cứu y tế nằm trong điều thứ 35 bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015 về quy định hiến tặng xác cũng không chịu bỏ thời gian ra mà tìm hiểu.

Vô lý đến mức khó tin nhưng vẫn lấy đó làm lời ngụy biện. Nhưng nếu bạn không đủ tỉnh táo nhận ra, bạn sẽ dần chìm sâu vào những lý lẽ vô lý đó. Bạn sẽ dần mù quáng tin theo những gì kẻ đó nói, nghe theo những gì kẻ đó sắp đặt. Và điều buồn cười  hơn là bạn còn chẳng nhận ra điều đó. Giống như việc bạn nhìn thấy ngọn lửa ma trơi dẫn đường mà cứ nghĩ đó là sao Bắc Đẩu. Dần lạc lối trong bóng đêm vô tận, đến cuối cùng cũng chỉ là một con rối vô tri vô giác để người khác tiêu khiển.

Dù những lời ngụy biện có khó nhận biết đến đâu, dù xung xung quanh bạn toàn những kẻ mù quáng. Tôi xin bạn hãy giữ vững lập trường của mình, kiên định với những quyết định. Xem đó như ngọn đuốc dẫn đến cuối đường hầm.

Nhưng việc này còn nhiều cái buồn cười hơn khi những kẻ mù quáng đó lại sinh ra những lời dối trá. Những lời dối trá lại sinh ra những ngụy biện. Đến cuối lại trở lại với kẻ mù quáng tin vào những lời đó. Vòng lập của sự ngu dốt cứ đeo bám những kẻ đó đến khi tàn đời.

Cũng giống việc, người ta cứ đem truyện dã sử ra mà tranh luận với nhau. Có thể nói điển hình như "Nếu biết xuyên không thì đã muộn". Truyện không vấn đề, nhưng cái vấn đề là một bộ phận người đọc bắt đầu lấy truyện ra làm lập luận của mình. Đến khi phản biện không lại thì đem câu lịch sử chỉ viết nên từ kẻ thắng ra làm bia đỡ đạn. Đùa nhau à, truyện bạn đọc với cái hình tượng trong đó không có nghĩa trong lịch sử cũng như vậy. Chính sử có chép sao không đọc, cứ đè truyện dã sử ra làm dẫn chứng. Đúng là Lê Long Đĩnh là vị vua có nhiều tranh cãi không hay. Nhưng không có nghĩa bạn lấy việc vua Lý Thái Tổ lên ngôi rồi dựa vào đó để bảo lịch sử viết nên từ kẻ thắng. Là con là cháu, bạn lấy quyền gì để phán xét cha ông. Công xây nước, dựng nước trên xương máu của tổ tiên nhớ ơn còn không hết. Hay bạn ăn cháo đá bát quen rồi nên công ơn có cũng như không.

 Nếu phản biện không được thì đừng nói nữa, đem việc đạp người khác xuống để nâng ý của mình lên. Quyền tự do ngôn luận cũng không phải để phát biểu những thứ ngu học vậy đâu. Mà tính ra tác giả cũng nhắc không có giá trị tham khảo lịch sử, mà cũng ráng cố chấp đến chịu. 

Những lời ngụy biện dù có xây dựng tỉ mỉ và hoàn hảo đến đâu, rồi cũng đến lúc thời gian khiến cho nó sụp đổ. Chỉ những lập luận sắc bén, tạo ra từ những sự thật không thể thay đổi mới trường tồn theo năm dài, tháng rộng.

"The darkness of fallacies, no matter how cunning, cannot erase the light of truth."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro