#7: PHẦN DỄ GIÀNH LẤY, PHẦN KHÓ CHỪA AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong ánh chiều tà, biển xanh như ngọc lục bảo rực rỡ dưới ánh Mặt Trời. Con người nhìn mặt biển xanh ngát, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi rằng nó đã trải qua bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm để hình thành. Giống như việc chúng ta thấy những con người thành công và tài giỏi nhưng lại chưa từng tự hỏi rằng họ đã trải qua bao nhiêu thất bại, tuyệt vọng để xây dựng lên đế chế như bây giờ. Đơn giản vì những khó khăn và chông gai chẳng chặn đứng được khát vọng của họ mà chui rèn thành sự kiên định đến cùng để dẫn đến thành công. 

Mọi con đường, mọi sự lựa chọn một khi bắt đầu đều có khó khăn, thất bại. Những kẻ hèn nhát sẽ sợ hãi và chọn cho bọn chúng một con đường dễ dàng hơn, nhưng nếu ai cũng chọn những thứ dễ dàng như vậy thì việc khó dành cho ai?

Người ta thường bảo đừng nên chọn các khối ngành sức khỏe, vừa mệt vừa nghèo. Tôi không phủ định điều đó nhưng không có nghĩa sẽ khẳng định điều đó là đúng. Nếu ai cũng lựa chọn những ngành học nhẹ nhàng, dễ dàng vậy còn ai để chữa bệnh cứu người, còn ai đứng tuyến đầu chống chọi khi đại dịch diễn ra.  

Tâm lý con người thường chọn những con đường tắt để bước đến thành công một cách dễ dàng. Nhưng bạn à, muốn thành công thì làm gì có con đường tắt nào dành cho bạn. Nếu dễ dàng đạt được thành công như thế, chẳng phải xã hội này quá nhàm chán rồi sao. Bạn nên nhớ thứ gì càng dễ đến thì càng dễ đi và đường tắt chưa bao giờ là lựa chọn tốt nhất.

Khi bạn nhận được những công việc hay thậm chí những khó khăn, đừng nản chí. Cứ xem như cuộc đời đã cho bạn quả chanh, nhưng việc vắt hay vứt là tùy thuộc vào bạn. Không phải cứ gặp khó mà buông, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. Mọi thứ đều là một cơ hội, một bước đệm cho bạn phát triển bản thân trên cuộc hành trình này.

Bạn luôn tự nhủ trong đầu mình rằng, à mình chỉ làm được những việc bình thường. Nhưng không, đó chỉ là giới hạn bạn tự đặt ra cho chính mình. Bạn đã tự áp chế chính bản thân bạn, tự đưa ra những lời ngụy biện rằng sức mình cũng chỉ đến đó. Tài năng của bạn, trí lực của bạn là vô hạn, đừng cố gắng dìm bản thân bạn xuống nữa. Tôi biết, bạn còn làm được nhiều hơn thế mà.

Tại sao người ta lại luôn thích há miệng chờ sung nhỉ? Họ luôn coi đó rằng thần may mắn sẽ luôn ở lại với những kẻ lười biếng à. Thật ấu trĩ làm sao, sự lười biếng luôn khiến cho đầu óc con người ta mụ mị và xuất hiện dần những suy nghĩ ngu dốt. Giữa việc tự tay hái trái ngọt thay vì những quả sung đắng chát, họ thường sẽ chọn vế còn lại.

Cả bạn lẫn tôi đều chẳng thể thay đổi một con người. Bọn chúng vẫn cứ thế, vẫn cứ giành lấy những việc nhẹ nhàng và để lại cho chúng ta những khó khăn, trắc trở. Nhưng đến điểm cuối của cuộc hành trình, chúng ta vẫn là kẻ sống sót kiên định với lý tưởng của bản thân, trong khi những kẻ lười biếng kia chỉ là những con ếch béo ú lười biếng, vĩnh viễn bên dưới miệng giếng sâu không đáy.

Nếu chúng ta cứ mãi cân nhắc những cơ hội tốt, những thứ dễ dàng vậy đến bao giờ thành công mới đến?

"Tất cả những hành động và tư tưởng vĩ đại, đều có khởi đầu vô cùng nhỏ bé và tầm thường."- Albert Camus





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro