LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH-ĐÂY CÓ LẼ LÀ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình thật sự xin lỗi vì đã đem đến cho các cậu một cuốn sách đầu voi đuôi chuột đúng nghĩa. Chất lượng của nó cứ càng ngày càng giảm xuống, nó thấp đến nỗi mình không cứu vãn được bất cứ câu từ nào trong đây.
Mở đầu các thứ, nhưng cuối cùng mình đã tự tay phá hủy nó qua từng từ mình ghi ra. Mình từng hy vọng rằng, đây sẽ là thứ mình tự hào. Nhưng đến cuối cùng nó cũng chỉ đem lại sự thất vọng cho mọi người, đối với bản thân mình là sự hối hận lớn nhất. Không hiểu rằng, mình có thể lập luận tốt hơn, nhưng lại thể hiện một cách non tay dần theo từng chương.
Cuốn này mình viết trong đợt tâm trạng mình bất ổn và tồi tệ nhất. Và bây giờ khi viết những dòng này, tuy không còn sự tiêu cực đó nhưng đổi lại là sự thất vọng tràn trề. Cảm giác bất lực như việc trồng cây nhưng chẳng thể cứu nó khỏi sâu bệnh, rồi đến cuối cùng dần héo tàn và trở về đất mẹ.
Mình vốn là người hướng ngoại, nhưng lại lỡ chân va vào những chốn độc hại mà mình không hề đề phòng. Đến bây giờ, mình cảm giác rất khó khăn khi kết bạn với người nào đó lạ. Cái cảm giác đâm sau lưng từ ảo đến đời thực, làm mình nghi ngờ cái gọi là lòng tin.
Thật sự con người đối đãi với nhau chỉ để chực chờ con dao dài phía sau phải không? "Nhân chi sơ vốn bản ác." Có lẽ đó bản chất nguyên thủy con người, nhưng chẳng phải cũng có câu ngược lại sao "Nhân chi sơ vốn bản thiện." Thiện ác lại khó phân biệt bằng mắt thường, khi nó lại ẩn sau trong bản chất con người ta." Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm." Người ta vẽ hổ nhưng ai lại vẽ được bên trong bộ xương, nhìn mặt bên ngoài ai lại biết bên trong lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ.
Chỉ khi tiếp xúc, cảm nhận qua từng thứ xung quanh người đó. May ra chúng ta mới lờ mờ nhận ra đó là tốt hay xấu.
Ngày rồi đến đêm, năm này qua tháng khác, đối với người khác vết thương có thể lành nhưng để lại vết sẹo khó phai. Nhưng đối với mình, những việc đó thường xuyên đến mức không khác gì chuyện lông gà, vỏ tỏi vậy. Nếu nói vui thì mặc giáp gai phản đòn rồi đó, còn nếu nói thật có lẽ việc chứng kiến điểm thấp còn đáng sợ hơn ba cái cỏn con này. Ừm, nó vô hại đến mức không gây nổi một vết xước da trên đầu ngón tay.
Chắc cậu cũng giống như bạn thân mình, tò mò rằng mình đã trải qua chuyện gì để viết cuốn này. Đơn giản lắm khi mà trong vòng nửa năm nay, việc phản bội, đâm sau lưng, đẩy vào thế một người một ngựa giữa chốn sa trường, bất lực, thất vọng các kiểu thì sinh ra cuốn này.
Mình còn chưa bao giờ suy nghĩ rằng:"Trên đời còn tồn tại nhiều loại người toxic vậy sao?" Nó nhiều là đằng khác. Mình thường khá khiêm tốn, ít khi nói gì dù trên mạng hay ngoài đời vì nó không quan trọng. Và mình cực ghét gặp những kẻ chuyên khoe mẽ. Đừng đánh đồng rằng mình ghen tỵ hay gì, vì mấy thứ đó quá tầm thường để đem khoe mẽ. Thứ quan trọng cuộc đời này cần là không phải những lời khoe khoang sáo rỗng, mà là tri thức và thực lực của một con người
Mình cũng không thích dạng người sống hai mặt. Trước mặt bắt chuyện vui vẻ, sau lưng đem người khác ra làm chủ đề bàn tán. Nói gì cũng nên nói một lời thôi, đừng để ếch chết tại mồm.
Ngoài ra những người nhu nhược, nghe những lời ngụy biện rồi đem tội đổ lên đầu người khác. Giả nhân, giả nghĩa mà cứ tưởng làm trò hề trước bàn dân thiên hạ. Thần kinh có bao meylin là để nhảy cóc tăng truyền tín hiệu, vậy mà có chuyện nhỏ như hạt cát trên tay lại quá chậm hiểu để nhận ra à. Quen tay đổ bừa cho người khác, có ngày nhìn lại đôi tay chẳng còn.
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn." Người ta đã chọn sống vì bản thân mình chứ chẳng phải va vào mấy chuyện xàm xí kia. Đời người quá ngắn để tốn thời gian vô ích. Những thứ vô nghĩa chỉ đổi được những hối hận đến đỏ mắt và sự sâu cay từ tận đáy lòng.
7 chương là quá đẹp cho hành trình của chúng ta, mình cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ một tác giả non tay như mình. Thời gian mình cầm bút chỉ là ba tháng và cuốn này mình cũng mới viết 1 tháng nay thôi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào với tác phẩm hoặc với mình, các cậu cứ bình luận bên dưới. Hẹn gặp các cậu ở các tác phẩm sau của mình. Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro