Chương 1: Người anh hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước cửa lớp học đàn, một người con trai đưa những ngón tay thon dài nhưng không kém phần nam tính đang lướt trên nhưng phím đàn, đàn một khúc nhạc giao hưởng một cách rất nhẹ nhàng... Đó là Diệp Anh Vũ.

*Cạch*

   Từng bước rón rén... Rón rén, cô gái bước kiễng chân cao không phát ra tiếng động, đến sau lưng cậu, định hù cậu một phen hết hồn thì cậu thở dài nói:

"Tiểu Y, em đi có thấy mỏi chân không?"

   Mặt cô gái đơ ra, tay buông xuống với khuôn mặt chán nản:

"Haizz... Mãi không dọa được anh!"

   Cô ngán ngẩm ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên cằm nhìn thẳng vào mắt anh trai, chu cái miệng nhỏ xinh xắn làm nũng vớ anh. Anh cô lắc đầu:

"Anh còn lạ gì em nữa, chiêu này em xài hoài mà!"

   Anh cười lộ rõ chiếc răng khểnh duyên vô đối, móc xoáy lại cô em gái. Y Y phụng phịu và thở dài không nói gì, cô móc trong túi ra một bức thư, nét mặt của anh bỗng lạnh lùng hơn hẳn. Anh im lặng quay sang tiếp tục đàn:

"Anh...!"

    Cô gọi... Nhưng anh không thưa...

"Anh... Cứu em đi mà...!!!"

    Gọi lần hai và đưa bức thư cho anh, đó là thư tỏ tình mà mấy đứa con gái trong lớp của Y Y nhờ cô gửi tới anh trai mình. Thấy cô nài nỉ, anh cầm lấy với vẻ mặt không mấy vui:

"Lần sau em đừng làm như vậy nữa... Anh sẽ không nhận nữa đâu!"

    Nghe xong câu nói của anh trai, cô vui vẻ hứa này nọ từ nay sẽ không nhận thư của bất kì ai nữa, chỉ nghe theo anh trai của cô thôi. Anh Vũ cười và để bức thư xuống cạnh ghế. Cô vui quá tới ôm cổ anh trai một cách thân mật. Mấy cô bạn của Y Y cũng phát ghen vì cô có một người anh hoàn mĩ đến như vậy.
    Đến giờ ăn trưa, Diệp Anh Vũ cầm khay cơm hộ cô em gái, còn cô thì ngó ngang nhìn dọc mặc kệ anh trai. Cô đảo mắt tìm chỗ ngồi:

"Vào đây ngồi với em đi!"

   Cô lôi kéo cậu ngồi cùng đám con gái của lớp, chưa đến gần nhưng mấy đứa cứ ríu ra ríu rít nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu không thấy thoải mái cho lắm. Cậu nói cô tìm chỗ khác ngồi, nhưng cô nhất quyết k chịu nghe, anh đành nghe lời cô.
   Ăn mà cũng không yên, họ cứ nhìn như vậy làm sao cậu nuốt nổi. Cô cứ liếc nhìn cậu rồi tủm tỉm cười, Anh Vũ đá chân cô và xéo mắt:"Chốc về em chết với anh!"...
    Làm mất bầu không khí căng thẳng, cô chợt hỏi anh:

"Lớp anh có học sinh mới à?"

    Anh nhìn cô và nói với vẻ tỉnh bơ:

"Đúng r! Mà sao em biết?"

"Đương nhiên là em biết rồi!!! Không những học giỏi lại còn đẹp trai nữa..."

    Y Y cười hớn hở như được vàng, nói đến trai đẹp là mắt sáng lên. Con bé cứ lải nhải bên tai cậu làm máu ghen đã bén lửa.

"Này Diệp Y Y, anh là anh trai của em đấy, có người còn đẹp trai hơn anh trong mắt em ư?"

    Giấm... Giấm chua quá rồi, cô thừa biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cứ cười ngặt nghẽo trêu anh, anh liền giận dỗi đứng lên kêu không muốn ăn nữa. Cô không thèm để ý đến anh mà nhìn vào khay cơm của anh... Nó cũng chẳng còn gì ngoài vỏ...
    Tan học cậu anh đợi cô em gái ở cổng trường, ai đi qua cũng phải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ... Quen rồi, anh quá quen rồi. Anh cứ tự cười thầm trong lòng một mình, tự hào quá!
    Vì để quên đồ trong lớp nên ra hơi trễ, cô mải mê chạy vì sợ anh đợi lâu quá. Không nhìn đường đi, cô vô tình đụng phải một người khác. Ôi soái ca, cô ngẩn ngơ nhìn chàng...

"Em không sao chứ?"

    Anh ấy hỏi cô với vẻ mặt lo lắng, tay nhặt quyển sách và đỡ cô dậy. Cùng lúc đó, Anh Vũ nhìn thấy và chạy tới ngay...

"Tiểu Y!!!"

    Anh gọi và hỏi han cô đủ kiểu. Cô bảo mình không sao và mắt vẫn nhìn người con trai kia. Hình như là người quen của Anh Vũ.

"Cố Diệu Kha!"

    Anh gọi tên cậu ta, cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì. Diệu Kha nhìn thấy Anh Vũ và hỏi tại sao anh còn ở đây vì trời cũng khá sẩm tối rồi. Anh giải thích và cho cậu biết Y Y là em gái của anh. Ba người đã quen...
    Về nhà, mọi chuyện diễn ra như bình thường, trong khi anh đang tắm trong phòng, cô có vẻ nôn nóng chuyện gì đó và nhảy sang phòng anh hỏi.

*cạch*

    Ôi mẹ ơi... Cô ấy mở cửa phòng tắm ra, Anh Vũ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và xả nước ướt hết người. Anh giật bắn mình và hét lên:

"Diệp Y Y em làm cái gì vậy... Ra ngoài mau!"

    Y Y cười hi ha và nói:

"Anh thì có cái gì mà em phải để ý... Mà anh chưa tắm xong à, nửa tiếng rồi còn chưa ra!"

"Con nhóc này, đi ra ngoài ngay cho anh!!!"

    Anh Vũ tới đẩy cô ra, cô chần chừ đi ra. Lại ngó đầu vào thêm một lần nữa và nói:

"Nhanh lên đi anh, em có chuyện này muốn nói với anh!"

    Nói xong cô nháy mắt với anh một cái, dễ thương không ai bằng, anh rùng mình nổi da gà lên và chăm chăm nhìn cô từ từ đóng cửa...

    Đợi anh ra, cô ngồi đung đưa đôi chân thon dài trên chiếc giường của cậu, ngồi hát vu vơ...

"Có chuyện gì muốn nói thì nói đi!"

     Anh Vũ vừa hỏi tay vừa lau tóc cho khô. Cô sân si đến gần anh đưa qua đưa lại cái tay anh và nũng nịu

"Anh... Anh thương em nhất đúng không?"

    Cái giọng ẻo lả khiến anh nổi hết da gà, anh bỏ ta cô ra khỏi cánh tay mình:

"Có chuyện gì nói mau đi, em làm anh sợ rồi..."

    Anh Vũ cười và nói, Diệp Y Y ngại ngùng nhờ vả anh trai:

"Anh giúp em.. Làm quen với Cố Diệu Kha đi!!!"

    Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng im lặng hẳn. Anh Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cô và nhất quyết nói... KHÔNG!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro