Chương 2: Khởi đầu của sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
     Anh Vũ với giọng gắt gỏng nhất quyết nói không với Y Y khiến cô bé ngớ người ra vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... Anh trai lại cáu với cô ư??? Không chịu khuất phục Y Y lên gân cãi với anh.

"Anh bị sao vậy? Sao anh lại lớn tiếng với em?"

     Y Y cũng nạt lại ông anh...

"Tiểu Y, em chỉ mới gặp cậu ta vó một lần mà đã muốn hẹn hò. Còn chưa thực hư con người cậu ấy... Biết đâu, cậu ta có chủ rồi thì sao?..."

    Anh Vũ làm dịu cơn giận của cả hai bằng câu giải thích nhẹ nhàng, anh cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
   Y Y đã 20 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Hầu như những điều liên quan đến cô đều do anh nhúng tay vào. Y Y cảm thấy mình vô dụng và nhất quyết nói rằng:

"Anh... Từ trước giờ mọi chuyện của em anh đều do anh quyết, lần này anh  nghe em được không?"

    Y Y có vẻ nghiêm túc nói với anh, khiến anh cũng hơi rung động. Anh im lặng một hồi và nhìn cô khẽ cười. Tay anh đưa lên xoa đầu cô một cách dịu dàng tình cảm, anh nói:

"Thôi được rồi... Anh chịu thua em, em cứ làm điều mình muốn đi!"

   Vẻ mặt anh vẫn khiến cô nghi ngờ mặc dù trong tiềm thức của cô bây giờ chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô vẫn níu lại hỏi anh:

"Có thật là anh đồng ý không đấy???"

   Anh Vũ thở dài lắc đầu cười:

"Cần anh giúp không???"

   Ngay lập tức khuôn mặt của Y Y bừng sáng, cô liên tục gật đầu và siết má của mình vào cánh tay anh. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng tươi cười... Cô "chụt" một cái hôn lên má anh. Anh giật mình và nhìn cô: "Cảm ơn anh hai!!!"
    Nói xong anh chưa kịp phản ứng, cô đã chạy tót về phòng mình nhảy như một đứa ngẫn ngờ trên giường. Anh bật cười... Có lẽ anh cần cô hạnh phúc là được!
    Rồi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ vì anh giúp cô quen Diệu Kha. Ban đầu cô cảm thấy thật hạnh phúc vì anh ấy rất ấm áp, cách anh ấy quan tâm cô cũng rất đặc biệt, anh biết mọi thứ cô cần trong khi cô chưa hề nói về sở thích của mình...

*Công viên*

  Trời cũng đã tối mèm, cô cùng Diệu Kha bước đi trên lề đường vắng... Hai người họ bước song song với nhau, có vẻ rất... Ngại... Bỗng dừng lại, Diệu Kha quay sang nhìn Y Y khiến cô mất bình tĩnh:

"Diệu Kha... Anh làm em ngại quá!"

   Ánh mắt của Diệu Kha đã làm cho hai bên má Y Y ửng hồng lên... Cô lắp bắp nói khiến anh bật cười:

"Y Y à..."

   Y Y nhìn thẳng vào mắt anh, anh nói tiếp:

"Em làm bạn gái anh nhé!"

   Cô ngỡ ngàng vì sự đường đột này, dù muốn hẹn hò với anh thật nhưng như thế này có quá nhanh không? Cô với anh quen nhau mới được 1 tuần mà... Thấy cô im lặng, anh thở dài, sắc mặt buồn xuống:

"Haizz... Lại bị em từ chối rồi! Anh hơi quá rồi phải không? Chúng ta chỉ vừa mới quen..."

   Nghe anh nói mà cảm thấy như cô không nỡ, cô liền chặn lại lời nói của anh... Ngập ngừng đáp:

"K...không phải đâu... Em..."

   Diệu Kha nhìn cô chằm chằm có lẽ là mong muốn được nghe câu trả lời của cô lắm... Cô mỉm cười và gật đầu khe khẽ... Anh đã hiểu, đã hiểu được tâm tư của cô... Anh đến gần hơn, lại gần hơn,... Anh muốn hôn cô. Cô cũng đã nhắm mắt muốn thuận thuyền theo anh. Nhưng... Cô cảm giác có sự cản trở nào đó nên vô tình đẩy anh ra khỏi cái ôm đó...
    Cũng vì sự ngạc nhiên của anh và sự lo lắng của cô. Cô liền nghĩ cách để che đậy nỗi lo đó:

"Em xin lỗi... Chính ta có hơi nhanh quá..."

   Diệu Kha nhìn vẻ mặt của cô liền cười và nói không sao, anh tôn trọng sự lựa chọn của cô... Vì tỏ tình thành công nên anh đưa cô về tối hôm đó. Anh Vũ nhìn cô và anh từ phía trên tầng xuống, cô tạm biệt Diệu Kha và trở về nhà...

*Cạch* cô mở cửa phòng...

"Ôi mẹ ơi... Giật mình!!!"

   Y Y giật thót tim vì ông anh ngồi lù lù trên giường của cô và nhìn cô chăm chăm...

"Anh à... Anh làm em sợ hết hồn rồi đó!"

   Y Y trách móc Anh Vũ tay vẫn cởi áo khoác ra, xoa xoa vì lạnh. Lúc này Anh Vũ mới lên tiếng:

"Em đi chơi với ai mà về muộn thế này?"

"Em đi với Diệu Kha mà... Anh cũng biết chứ???"

   Y Y vừa nói vừa ngồi xuống giường lôi dầu xoa cho ấm tay. Anh cũng giúp cô xoa và lấy luôn cả nước để trên kệ tủ cho cô uống.

"Con gái con đứa lớn rồi mà không biết tự chăm sóc cho bản thân... Đi ra ngoài không đeo gang tay vào!"

    Anh Vũ lại trách móc với cô vì đây không phải làn đầu mà là lần thứ n cô ra ngoài trời lạnh hết quên khăn rồi lại quên tất... Lần này thì là gang tay, cô thật hết nói nổi.

"Hì hì... Có anh lo cho em rồi mà!"

   Y Y cười trừ nói với anh hai. Anh thở dài:

"Vậy sau này còn ai dám lấy em nữa???"

    Y Y ngó nghiêng và tạo bộ mặt đáng yêu:

"Sau này anh nuôi em, em không lấy chồng nữa!"

"Còn Diệu Kha thì sao??? Chẳng lẽ em lại không thích cậu ta à?"

   Y Y nghe liền đứng lên hai tay nắm chặt đưa lên mặt trưng ra cái bộ mặt vui vẻ hơn bao giờ hết:

"Diệu Kha á? Tất nhiên là em thích anh ấy rồi...!"

   Anh Vũ chu mỏ vì sự mâu thuẫn giữa lời cô nói. Không muốn lấy chồng mà vẫn yêu vẫn thích cậu ta... Không lẽ để trưng bày?

"Hơ hơ... Cái đó tùy em thôi... Nhưng anh nói trước cái hì cũng có giới hạn thôi nhé !"

   Nói xong cậu đi khỏi phòng cô để lại cho cô đầy nhưng mối nghi ngờ... Anh hai biến thái! Cô nhăn nhó rồi lại chìm đắm trong hạnh phúc... Soái ca đời cô - Diệu Kha...
    Tuy vậy nhưng trong suy nghĩ của Anh Vũ... Diệu Kha không phải người tốt như Y Y nghĩ vì anh tình cờ biết được...

*Trước đó hai hôm*

"Cảm ơn!"

    Anh Vũ mua gà rán từ tiệm về cho Y Y. Vì hôm đó là  tối chủ nhật nên anh chiều cô mua món thích nhất cho cô. Tình cờ đi qua hộp đêm thấy Diệu Kha bước ra từ đó. Anh ngạc nhiên nên theo dõi cậu, thấy cậu đi ra với một cô gái, trông có vẻ cũng không tốt đẹp gì... Họ còn này nọ với nhau khiến anh không chịu được. Anh tính nói với Y Y nhưng khuôn mặt hạnh phúc của cô cứ khiến anh im lặng mãi... Anh sợ làm tổn thương cô nên... Giữ yên ổn đến bây giờ...
     Anh nên làm gì để giúp cô, cô đã chọn theo ý mình mà lại thất bại thì cô sẽ suy sụp đến mức nào đây???
...
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro