Chương 3: lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Biết tại sao Diệu Kha lại hiểu Y Y đến vậy không. Vì tất cả những thứ cô cần đều do anh nói với Diệu Kha... Không phải vì anh muốn cô bị lừa mà là mong Diệu Kha thay đổi để cô được hạnh phúc. Anh không biết mình đi đúng hay sai hướng nữa...

*Tiếng gõ cửa*

"Y Y à... Mau dậy đi!!!"

Anh Vũ gọi từ bên ngoài vào, réo Y Y dậy. Gọi mỏi miệng không có động tĩnh gì... Anh thở dài mở cửa tự động đi vào. Cô vẫn lăn lội ngủ như chết.

"Haizz... Em dậy mau đi!"

"Aiza... Hôm nay em không có tiết mà... Anh gọi em dậy làm gì???"

Cô nói với giọng uể oải, miệng chóp chép...

"Hôm nay anh cũng không có tiết... Nhưng mà em thì vẫn phải dậy!"

"Tại sao chứ ???"

Y Y không nén nổi tò mò... Nhưng chợt nghĩ lại... Anh không có tiết tức là Diệu Kha cũng không có tiết. Anh nghỉ học tức là Diệu Kha cũng nghỉ học. Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy, mắt đã sáng, tóc tai rối tung rối mù... Cô hoảng loạn tức tốc chạy vào nhà tắm thay quần áo và VSCN... Anh Vũ lắc đầu chán ngán với cô em gái.

"Anh xuống lầu trước nhé! Xong rồi ăn sáng đi nha!"

Không nghe trả lời anh liền xuống dưới nhà... Một lúc sau...

"Dì Bảo à, dì lên xem Y Y nó xong chưa lề mề quá rồi!!!"

Anh Vũ không chờ được liền kêu giúp việc lên gọi cô, vừa lúc đó cô đi xuống với khuôn mặt rạng rỡ hồng hào và bộ váy trắng vô cùng xinh khiến anh cô cũng không rời mắt được. Cô cười:

"Em xong rồi! Không cần gọi đâu..."

"Em ngủ trên đó à?"

Y Y tủm tỉm cười hì hì, thong thả đi đến cạnh đưa tay ôm cổ anh thì thầm:

"Hôm nay em muốn hẹn Diệu Kha đi chơi... Anh cho em đi nhé ^^"

Chẳng cần trả lời, anh đưa tay lấy từ trong túi áo hai chiếc vé xem phim đưa cho Y Y :

"Đi đường cẩn thận đấy!!!"

Anh cô là thế đấy... Tuy lời nói tỏ vẻ không muốn nhưng toàn quan tâm em gái bằng hành động thôi... Y Y nhận lấy một cách vui vẻ rồi lại *chụt* một cái lên má anh :

"Á..á.. Cảm ơn anh hai nhiều lắm!!!"

Nói xong con bé đã tung tăng đi luôn :

"Cô Diệp, cô ăn sáng rồi hãy đi ạ...!" Dì Bảo gọi cô.

Cô xua tay và cười với cô ấy :

"Không cần đâu dì... Con đi ăn với bạn là được rồi!!!"

Haizz... Con người ta ấy, một khi đã yêu vào rồi thì khó mà kiểm soát bản thân được. Anh Vũ đưa cho em gái hai chiếc vé xem phim nhưng không có nghĩa... Anh ngồi không xem kịch...><

*Phía trước rạp*

Diệu Kha đợi Y Y sẵn ở đó. Tay đưa nhìn đồng hồ vẻ chờ đợi...

"Anh!!!... Em nè!"

Y Y đùng xuất hiện hù Diệu Kha và tươi cười khoác tay anh. Cậu ta nhoẻn miệng xoa đầu cô:

"Đến rồi à... Chúng ta vào thôi!"

Nói rồi hai người họ đi vào bên trong rạp phim luôn. Cách đó không xa Anh Vũ đã mặc kín đáo theo dõi cặp đôi từ bao giờ, đúng là anh trai ngốc...^^

"À... Em ở đây đợi anh, anh đi mua đồ ăn nhé. Chắc em đói rồi phải không???"

Hầy... Lại là Anh Vũ nói với cậu, cô thật sự khiến anh lo không ngớt... Thấy Y Y đứng một mình, Anh Vũ đi theo Diệu Kha xem cậu ta làm gì. Rồi lại lần nữa tình cờ hơn. Diệu Kha gặp cô gái tối hôm nọ ở hộp đêm, có vẻ như cô ta cũng đến xem phim nhưng là một mình.

"Diệu Kha!!! "

Cô ấy gọi tên cậu ấy, dù cố tránh mặt nhưng vẫn bắt gặp :

"Ờ... Mạc Hân... Em làm gì ở đây vậy?"

"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng? Anh đến đây làm gì???"

"Ờ... Anh... Anh đến xem phim thôi..."

Khó tránh ánh mắt nghi ngờ, cô gái tiếp tục liếc anh với ánh mắt đầy sát khí, cô ta nhìn vào đống đồ ăn trên tay anh, là phần dành cho hai người hơn nữa có gà rán món mà anh ghét nhất...

"Tôi nhớ là... Anh không thích ăn gà cơ mà...?''

Biết sắp bị lộ, anh đánh trống lảng quay 180° và nói rằng :

"À.. Đúng là anh không thích gà rán... Nhưng mà lâu lâu cũng muốn ăn lại... Mà em đến xem phim à???"

Nhanh não, anh nghĩ đến việc hỏi cô chuyện khác, cô cứ nhìn vào anh còn anh thì cố né tránh ánh mắt... Cô nói :

"Cố Diệu Kha, nếu như anh dám lừa dối tôi điều gì... Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"

Diệu Kha biết cơn ghen của Mạc Hân bắt đầu nổi lên, anh đưa tay lên vai cô và nói với giọng chân thành nhưng lại giả tạo :

"Mạc Hân!!! Em lại ghen rồi... Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà, làm sao có chuyện lừa dối ở đây được?"

Mạc Hân không nói gì coi như bỏ qua cho anh, nghe vẻ cô đã êm dịu, anh hôn nhẹ lên má xoa lành cơn ghen của cô, cô đã mỉm cười. Anh tạm biệt và đi khỏi đó đến chỗ của Y Y. Nhìn cái cảnh tượng đó, Anh Vũ không thể nén nổi cơn tức, Diệu Kha đã lừa em gái anh thật rồi, anh cứ nghĩ cậu ta sẽ thay đổi... Vậy mà...
Vừa cách Y Y không xa, Diệu Kha vẫy gọi cô với khuôn mặt khác hẳn. Cô vừa quay lại đồng nghĩa với việc Anh Vũ chạy tới tặng cậu ta một cái ĐẤM!!!

*Rầm*

Diệu Kha ngã ra, Y Y giật mình che miệng, mọi người chú ý đến họ. Y Y sợ quá chạy đến đỡ Diệu Kha :

"Diệp Anh Vũ!!! Anh đang làm gì vậy???"

Y Y hét lên quát thẳng vào mặt anh mình. Cậu giận dữ không nói gì tiến đến nhấc cổ áo Diệu Kha định đánh tiếp, Y Y chạy vào can ngăn đẩy Anh Vũ ra :

"Anh Vũ!!! Anh điên rồi sao???"

Mất bình tĩnh, Y Y lỡ miệng hỗn láo với anh, anh lúc này chỉ nói một câu khó hiểu, khuôn mặt lạnh lùng một cách đáng sợ :

"Em muốn biết thì hỏi cậu ta đi!!!"

Vì tức quá Anh Vũ không biết nên nói làm sao để cho Y Y hiểu. Y Y nhíu mày quay sang nhìn Diệu Kha... Cậu ta cũng tỏ vẻ không biết gì, tay lau vết máu trên miệng :

"Mạc Hân là ai chứ???"

Anh Vũ nói tiếp làm Diệu Kha ngỡ ngàng, Y Y cứ thế nhìn hai người họ. Diệu Kha phủ nhận tất cả, anh không biết Anh Vũ đang nói cái gì... Hai bên cứ hừng hực làn sóng phẫn nộ, Y Y bực mình:

"Đủ rồi!!!"

Bọn họ im lặng...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro