Chương 4 : Vì anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Khi Y Y lên tiếng hai người họ đã im lặng... Có lẽ cô cũng không nén nổi sự tức giận. Anh Vũ đưa tay lên vai cô :

"Chúng ta đi về thôi!!!"

   Nhưng trái lại những điều anh nghĩ, cô đã hất tay anh ra và nói :

"Anh theo dõi em sao?"

"Y Y à... K..anh...!!!"

    Anh Vũ cố giải thích thì cô bỗng rơi nước mắt :

"Đủ rồi, anh theo dõi em làm gì??? Em cũng có sự lựa chọn riêng của mình chứ... Chuyện của em xin anh... Đừng chen vào nữa, được không?"

   Y Y nói mà cổ họng cứ nghẹn kiểu gì đấy. Anh Vũ cũng không nói được câu nào, mặc cho cô muốn sao thì muốn, anh không cần nữa... Được rồi... Tùy cô. Anh bỏ hai người họ đi khỏi chỗ đó, tự lái xe phóng đi...
   Cô vẫn ngồi trong rạp với Diệu Kha mà trong lòng không hề yên, cô nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng hơi quá đáng... Đó là anh mình mà mình lại hỗn đến vậy. Cô cảm thấy có lỗi, sau đó bất giác quay sang nhìn Diệu Kha, cô nhờ đến cái tên Mạc Hân liền hỏi luôn :

"Mạc Hân... Là ai vậy anh?"

   Nghe Y Y hỏi cậu rùng mình nói lắp bắp...:

"Đó là người quen của anh... Là bạn.. Là bạn thôi...!!!"

   Vì thái độ lúng túng của cậu nên cô cũng không khỏi nghi ngờ. Nhưng cô vẫn chọn im lặng, cô sẽ từ từ tìm hiểu sau, còn việc bây giờ là tính sao với anh trai cô...
    Xem xong phim, cô và Diệu Kha đi ăn trưa, cô gọi cho dì Bảo nhắc cô ấy làm cơm cho Anh Vũ ăn... Cô ấy nói... Cậu không về nhà. Cô lo lắng nhiều hơn!
  
"Y Y à... Chúng ta đi ăn cơm nhé, ăn món mà em thích nhé!!!"

   Cô bồn chồn vẫn gật đầu đi theo cậu, ngồi ăn mà cứ cảm giác chán nản, cô bật rồi lại tắt điện thoại gọi hơn 10 cuộc điện thoại mà cậu không nghe máy :

"Anh... Anh giấu em chuyện gì à?"

   Cậu ta suýt sặc nước và hỏi cô :

"Làm gì có chuyện gì chứ? Anh làm gì có gì mà giấu em???"

   Cô nhíu mày nói ra quan điểm của mình, anh cô sẽ không nói nếu như không chắc chăn đến vậy đâu... Từ trước đến giờ không nói chuyện mà không có căn cứ. Cậu ta phân bua :

"Có lẽ là do anh ấy hiểu nhầm gì chăng??"
  
   Y Y tạm thời tin lời của Diệu Kha mặc niệm cho qua chuyện đó. Đến chiều anh dẫn cô đi công viên giải trí chơi, cô đã quên phần nào chuyện hồi sáng, tính cô thế đấy lúc buồn thì buồn thật mà khi đã quên thì cô sẽ vui vẻ hơn...
   Còn Anh Vũ, anh ngồi ở quán Baz uống gần hết hai chai rượu rồi... Bắt đầu từ lúc giữa chiều. Anh thật sự rất tức giận, nhưng lại không nỡ bỏ mặc Y Y... Anh thương nó còn không hết lấy đâu ra việc mặc kệ nó... Bây giờ là hơn 19h tối rồi, anh vẫn chưa ăn gì, cũng chưa về nhà. Còn cô thì chưa hay biết chuyện gì...

*2tiếng sau*

*tiếng chuông điện thoại*

   Y Y lấy ra nghe :

[Cô Diệp!!!... Cậu chủ có đi cùng cô không ạ???]

[Không dì Bảo... Có chuyện gì sao???]

[Cậu chủ từ sáng đến giờ không thấy về nhà, tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại mà cậu không bắt máy... Tôi lo có chuyện gì xảy ra...]

   Y Y nghe dì nói mà lòng bồn chồn không chịu được :

[Được rồi, con về ngay đây dì!]

   Nói xong, cô chay ra lề đường vẫy tay bắt taxi :

"Y Y em tính đi đâu vậy???"

"Em có việc gấp cần đi ngay, anh về sau nhé!"

"Để anh đưa em đi!!!"

.... Chưa kịp dứt lời taxi đã tới, cô nói không cần và lên xe ngay, để cậu ta nhìn theo...

"Cô đi đâu ạ?" - Lái xe hỏi

"Cho tôi về XYZ...!"

   Chiếc xe xuất phát, cô lôi điện thoại gọi cho Anh Vũ... Anh ấy không nghe máy. Bây giờ cũng đã gần 22h30 rồi, vẫn chưa có tin tức gì của anh. Dì Bảo thì lo lắng ở nhà, tay cầm điện thoại đi lòng vòng quanh nhà... Ngồi taxi lâu, cô bỗng nghĩ ra và nói lái xe đi đến CizBar mà không về nhà nữa... Thuận theo cô, lái xe ngược đường quay vòng lại đi đến đó.
  
*đến nơi*

"Cảm ơn anh! Không cần trả lại đâu!"

   Cô đưa tiền cho lái xe rồi đi ra ngoài nhanh chóng, cô mong là anh ở đây... Quả đúng như vậy... Có xe nhà cô đỗ ở đây mà...
   Bước vào bên trong, tiếng nhạc réo ầm ĩ, ánh mắt nhiều người đổ dồn vào sự xinh đẹp của cô. Cô đảo mắt rảo bước len lỏi qua người để tìm Anh Vũ. Anh đã say...

"Diệp Anh Vũ!!! Anh đang làm gì ở đây  vậy???"

   Cậu ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn cô, cười cợt :

"Y Y à... Hì hì... Uống không?"

"Anh còn nhận ra em à... Anh say rồi đó... Đi về thôi!!!"

   Cô tiến đến quàng tay anh vào cổ mình kéo anh dậy khỏi chỗ ngồi, anh quơ tay với chai rượu uống tiếp... Cô lấy nó bỏ xuống... Dìu anh đi ra...
   Bước chân ra khỏi quán cô nhờ bảo vệ giúp cô đỡ anh ấy để cô mở xe. Cậu nằm lăn ở ghế sau, cô lái xe tiện đóng cửa kính xe:

"Cảm ơn bác!!!"

"Không có gì... Nghe vẻ bạn trai cô say quá rồi!!"

   Bác bảo vệ nói cô bật cười lắc đầu tạm biệt bác rồi phóng xe về nhà...

...

*cạch*

   Y Y dìu anh vào trong nhà, chân hất đôi giầy , dì Bảo nhìn thấy hồng hộc xông ra :

"Cậu chủ bị sao thế cô Diệp???"

"Dì pha cho tôi cốc trà nóng rồi mang lên phòng cho tôi..."

  "Vâng tôi làm ngay đây!!!"

   Dì Bảo làm luôn theo những gì Y Y nói. Lê lết kéo cậu lên trên tầng, vì phòng cô gần nhất nên tiện cho cậu vào luôn, cho cậu nằm dài ra giường, cô cúi xuống cởi giầy bỏ áo khoác giúp cậu...

"Tôi pha xong rồi đây ạ...!"

Dì Bảo đi từ dưới lên nói, cô vào trong phòng và đặt ly nước lên trên kệ tủ cạnh giường, cô đứng nhìn cậu chủ và nói với Y Y :

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ uống nhiều đến như vậy... Chắc có chuyện gì xảy ra đúng không cô?"

"Haizz... Lỗi là do tôi...!!!" Y Y thở dài

"Cô Diệp à... Nếu có chuyện gì cô cứ nói với tôi, cậu chủ tuy ít nói nhưng rất thương cô..."

   Y Y hiểu được ý của dì Bảo liền gật đầu cảm ơn cô... Lúc này... Dì Bảo đã đi xuống để mình cô và Anh Vũ trong phòng...

... Không khí im lặng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro