Chương 5 : Cái hôn lạ lùng 😘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y Y thở dài nhìn anh trai nằm trên giường, cô tính đứng dậy thì bị anh cầm lấy cổ tay kéo mạnh một cái... Cả người... nằm đè trên người anh :

"Anh Vũ, anh làm gì vậy???"

   Vừa nằm lên rồi lại để cô nằm trên cánh tay cạnh bên anh... Anh thì thào một cách nhỏ nhẹ hơi men của rượu cứ phảng phất quanh người. Khuôn mặt anh và cô gần sát bên nhau :

"Y Y à... Anh xin lỗi...!"

   Cô lúc đầu cựa quậy không chịu nằm yên nhưng khi nghe câu nói của anh, cô bông yên hẳn nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng hồng ấy. Cô ngại ngùng định trở dậy, anh đổi tư thế cô nằm dưới, anh chống người bên trên nửa tỉnh nửa mơ :

"A...anh... Anh có bị sao không vậy??? Anh...định...làm...gì???"

   Hành động của anh khiến cô không khỏi sợ hãi, cảm thấy anh không giống như thường ngày, cô khép nép thu người ngại ngùng, tay đẩy mặt anh ra xa mặt cô... Nhưng...

"Y Y... Anh yêu em!"

   Y Y trợn tròn mắt lên vì ngỡ ngàng bởi câu nói của anh, anh là anh trai cô, yêu đương cái gì cơ chứ??? Cô lắp bắp hỏi ngược lại rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

"A... Anh...!!!"

   Không kịp nói ra suy nghĩ của mình, anh đã khóa đôi môi hồng đào căng mọng ấy của cô bằng sự cưỡng chế của anh, điên cuồng mộng mị mang đầy hơi men, cô sợ quá đẩy anh bật ra lăn sang bên cạnh, cô mong chóng đi khỏi giường chạy ra bên ngoài...

"Cô chủ, có chuyện gì sao?"

   Thấy Y Y chạy xộc ra ngoài với gương mặt hoảng hốt, mặc kệ lời dì Bảo, cô chuồn ngay sang phòng khác... Ngồi thụp xuống chân tường, tay run rẩy đưa lên môi, nụ hôn cộng thêm việc quá sốc... Anh cô đã làm chuyện gì thế này? Không nén nổ sự xúc động cô đã khóc, khóc không phỉ vì mất nụ hôn đầu, mà là khóc vì sợ hãi... Vì hành động lạ lùng của anh trai... Cô nên đối mặt với anh thế nào đây?

*Hôm sau*

   Cô vẫn đi học, đôi mắt thâm quầng. Cô thức cả đêm, không có tinh thần học gì cả... Ngồi vẽ tranh, vốn dĩ là học trò cưng của lớp hội họa... Nhưng không tránh khỏi việc khiển trách. Thầy nhắc nhở vì cô không chịu tập trung, tranh vẽ thì không có hồn... Cô vẫn bần thần không để ý gì...

"Dì Bảo... Y Y đi học rồi à?"

   Anh Vũ hỏi dì giúp việc, đầu óc vẫn quay cuồng choáng váng... Dì nói :

"Vâng cậu chủ, hôm qua cô đưa cậu về, cậu say quá nên cô đưa cậu vào phòng cô..."

"..."

"Nhưng mà...!"

   Dì ngập ngừng không nói nữa, Anh Vũ nhíu mày hỏi cô có chuyện gì :

"Lúc tôi đi lên, thấy cô chạy từ chỗ cậu đi ra, tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy không trả lời... Đến sáng nay thấy khuôn mặt cô chủ rất lạ, có vẻ như là đã khóc và không ngủ cả đêm... Tôi lo quá mà không dám hỏi.!!!"

   Nghe dì nói, trong đầu Anh Vũ hiện ra vô vàn câu hỏi...

"Y Y khóc sao???"

   Nói thật thì Anh Vũ không nhớ gì chuyện tối qua, ngay cả việc Y Y đưa cậu về khi nào anh còn không nhớ nói gì đến việc anh đã làm gì cô. Anh vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đến trường thì hơn, anh nói dì Bảo không cần làm cơm cho anh... Tức tốc anh chuẩn bị đồ đi lên trường luôn...

"Y Y!!! "

   Tiếng gọi từ đằng sau, Y Y quay người lại... Hóa ra là Diệu Kha

"Diệu Kha!"

   Cô mỉm cười nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi, Diệu Kha chạy đến gần hơn, cô và anh cùng đi đến thư viện :

"Em có chuyện gì sao? Sắc mặt em không được tốt!!!"

"Ờ... Không sao, em chỉ là mất ngủ thôi mà"

   Y Y đưa tay lên mặt mỉm cười lắc đầu nói với Diệu Kha. Có vẻ như chàng trai này chỉ biết quan tâm như vậy thôi... Thực chất chẳng có gì tốt đẹp. Bề ngoài ai mà biết anh ta là con cháu của hiệu trưởng, biết làm sao được cái học bạ đẹp đẽ kia là do anh ta tự thân kiếm hay là ...
    Tính của Y Y thì lại là người không quá coi trọng vật chất, chỉ cần người đó tốt với cô là được, một người yếu đuối như cô mà biết được sự thật rằng mình đi sai hướng thì sẽ tổn thương đến mức nào?
   Hai người đi gần đến thư viện. Anh Vũ xuất hiện làm cho Y Y không khỏi giật mình sợ hãi :

"Tránh xa em gái tôi ra!!!"

   Anh Vũ nói dứt khoát, dù kiềm chế nhưng bộ mặt của Diệu Kha không khỏi bức xúc, anh ta khoác tay lên vai của Y Y như một lời tuyên bố chủ quyền... Y Y thì mặc kệ và đứng yên không nói gì. Anh Vũ nhìn hành động đó càng tức thêm. Tiến đến kéo tay Y Y ra khỏi Diệu Kha lập tức cậu ta cũng kéo tay cô lại, hai tay hai người, sách trên tay cô rơi xuống...

"Bỏ tay ra!!"

   Anh Vũ nói với khuôn mặt lạnh tanh, mắt nhìn thẳng vào Diệu Kha. Y Y không khỏi ngại ngùng vì hành động của hai người họ...

"Sao anh cứ chen vào cuộc sống của Y Y vậy???"

"Tôi không chen vào cuộc sống của nó, tôi đang bảo vệ em gái tôi khỏi loại đê tiện như cậu!"

   Diệu Kha nghe vậy cười khẩy :

"Cậu điên rồi, hỏi Y Y xem người cô ấy cần là ai?"

   Diệu Kha nhoẻn miệng cười, lòng trắc ẩn rằng Y Y sẽ không phụ lòng anh đâu...
   Anh Vũ cũng tin vào em gái mình, anh hỏi cô :

"Y Y, em tin anh đúng không?"

   Y Y vãn im lặng từ nãy đến giờ... Tay cô từ từ buông Diệu Kha, không lẽ cô...
...
   Không phải đâu, cô bỏ tay Diệu Kha để dùng chính bàn tay ấy đẩy tay của Anh Vũ ra... Cô nói :

"Xin lỗi... Anh Vũ!!!"

   Vì quá ngỡ ngàng bởi hành động của Y Y, Anh Vũ hỏi:

"Em làm sao vậy Y Y, cậu ta lừa dối em mà...???"

   Y Y đứng cạnh Diệu Kha, tay khoác tay với cậu :

"Anh Vũ à... Em... Em không tin anh!... Chúng ta đi thôi...!!!"

   Vì lí do gì và tại sao cô lạo thay đổi đến như vậy, nếu biết ngay từ đầu anh đã không ủng hộ cô đến với Diệu Kha... Và giờ anh mất cô thật rồi...
   Một người đứng đó nhìn hai người bước đi... Trời cũng dần tắt nắng trở màu... Như đang giận dữ cũng như tiếc thương cho điều gì đó...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro