Chương 6 : Tất cả kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chân bước đi bên Diệu Kha lòng cô cứ lâng lâng bồi hồi... Đó là anh trai của cô mà, cô cứ cảm giác mình sai lầm. Cô im lặng nhìn Diệu Kha, anh ấy mỉm cười, mọi thứ miên man chìm vào hư vô....

"Y Y à... Anh yêu em...!"

Cái câu nói đó cứ văng vẳng bên tai, vừa thật vừa ảo. Không lẽ Anh Vũ nhầm cô với ai sao??? Mà cũng không phải, từ trước tới giờ, anh đã yêu ai bao giờ đâu. Nếu có thì cô đã biết... Mà người anh gọi tên là cô mà...

"Y Y!!!"

Diệu Kha đưa tay vẫy vẫy trước mặt của cô. Cô giật mình :

"Dạ...''

"Em... Đừng giận anh nhé, tại anh mà...!!!"

Y Y hiểu câu nói đó, lắc đầu cười nói rằng cô không sao, anh không phải lo đâu. Anh gật gật rồi lại tiếp tục đọc sách của mình, cô nhìn quyển vở, tay quay quay cái bút... Cô không tập trung nổi... Tạm biệt Diệu Kha, anh về lớp Ngoại Ngữ (lớp anh chuyên). Tôi thì về lớp hội họa mặc dù không có tiết...
Ngồi một lúc lâu trước khung tranh trắng xóa, cô nên vẽ gì hay ngồi đây mãi? Tiếng nhạc piano vang lên ngay sau đó... Cảm giác thật yên bình... Cô tiến dần sang phòng nhạc ở ngay cạnh... Anh Vũ... Cô thấy anh đang phiêu theo từng nốt nhạc, cảm giác lạnh lẽo của căn phòng tiếng nhạc thì dồn dập một giai điệu khó tả... Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn...
Không biết cảm giác này là gì nhưng tim cứ nhanh mãi, tay cô chống lên ôm lấy ngực, nó đau và thật rung động. Cô nhanh chóng trở về phòng của mình, cô gắng khuyên nhủ mình không được để ý đến những điều đó nữa. Bạn trai cô bây giờ là Diệu Kha, là người cô lựa chọn, cô tuyệt đối không được bỏ cuộc dù biết...

*Một tháng trôi qua*

Anh và cô dường như không thân thiết như trước đây, không về cùng nhau, không gặp mặt nhau. Cô chỉ muốn làm lành với anh thôi... Nhiều lúc cố tình đến trước mặt anh mà anh vẫn coi như không nhìn thấy... Anh bỏ cô rồi sao? Xung quanh anh cứ phát ra nguồn không khí lạnh lẽo mỗi khi cô đến gần... Cô... Nhớ anh rồi, nỗi nhớ lạ lùng đến tự xót thương cho bản thân, cảm thấy trống vắng vô cùng...vì đây là lần đầu tiên anh và cô giận nhau lâu đến như vậy...

"Cảm ơn cô!!!"

Y Y bước ra từ tiệm bánh ngọt, hôm nay là sinh nhật anh ấy... Giữa mùa đông nên trời rét, tuyết rơi dày đặc khắp khu phố. Cô thở không ra hơi, lạnh quá lại quên đeo gang tay. Cô nhìn lại bản thân rồi mỉm cười lắc đầu... Đáng lẽ giờ này... Anh đã trách móc cô đủ kiểu vì đi ra ngoài mua bánh làm gì, ở nhà ăn cơm với anh và dì là được rồi...
Cô mong lần này anh sẽ chịu nói chuyện với cô, chỉ nghĩ đến thôi là cô đã thấy rất vui rồi... Cô tung tăng đi trên đường về nhà, mắt cứ lát lại liếc chiếc bánh trong lòng vui không tả... Nhưng... Cô chợt nhìn thấy Diệu Kha ở gần ngay phía trước, đó là cửa tiệm váy cưới, cô không để ý cho lắm nhưng định chạy đến chào cậu... Thì xuất hiện ở đâu ra một cô gái, cô ta đi ra từ tiệm chạy tới khoác tay hôn má Diệu Kha một cái...
Y Y không tin vào mắt mình những gì mình đã thấy, hai người họ trông như người thân thiết từ rất lâu rồi... Cô không nén nổi sự tò mò chạy thật nhanh và gọi tê cậu... Hai người học quay lại, Diệu Kha đã nhận ra cô :

"Y Y... Em làm gì ở đây vậy?"

Cậu ta hỏi cô, cô đến gần hơn :

"Cô ấy là ai?"

Diệu Kha ngập ngừng không biết trả lời kiểu gì, cô gái bên cạnh đứng ra trước mặt tôi nói với giọng đanh thép :

"Tôi là bạn gái của Diệu Kha, cô là ai???"

"Bạn gái ư?... Diệu Kha anh giải thích đi???"

Y Y bắt đầu nói nhanh hơn vì sự tò mò cũng không kém sự tức giận...

"Y Y à... Em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu...!!!"

Bất chợt nghe cậu ta nói, cô gái kia cũng phẫn nộ không kém, cô ta cướp luôn lời anh, nói tay đôi với Y Y :

"Giải thích gì chứ... Em là bạn gái của anh hai năm rồi mà...!!!"

"Mạc Hân... Em...!!'' - Diệu Kha trấn an lại cô gái..

Cái tên Mạc Hân, làm cô nhớ lại chuyện hai tháng trước, khi Anh Vũ nói với cô ở rạp chiếu phim...

"Mạc Hân??? Hóa ra là cô ấy à... Anh Vũ khong lừa tôi... Anh!!!"

Y Y định giơ tay tát Diệu Kha, Mạc Hân chặn tay cô, đẩy cô ngã xuống. Diệu Kha mặc dù không nỡ nhưng vì Mạc Hân nên anh mặc kệ...

"Cô là ai mà dám động thủ với bạn trai tôi, chán sống rồi à, có biết tôi là ai không???"

Y Y không chịu khuất phục tiếp tục đứng lên nói với giọng cay nghiệt :

"Không ngờ anh lừa dối tôi suốt thời gian qua... Bỉ ổi!!! Được rồi, cô là bạn gái của anh ta đúng không? Tôi chúc cho hai người HẠNH PHÚC!!!"

Nói xong cô quay lưng bước đi, cô muốn về nhà... Diệu Kha bỗng níu tay cô lại:

"Y Y... Anh xin lỗi...!"

Bỏ lời nói đó ngoài tai, lần đầu và cũng là lần cuối cô đặt sự tin tưởng và người mình yêu... Cô bỏ tay anh ta và một mình bước đi. Cô lại khóc... Òa khóc lên mà tim nhói từng cơn, cô đi sai đường rồi, cô làm tổn thương Anh Vũ rồi... Cảm thấy bản thân thật vô dụng mà... Sao có thể tin người một cách dễ dàng đến như vậy?
Về nhà rồi, không chào hỏi ai cả cô đi thẳng lên phòng, Anh Vũ nhìn thấy cô khóc rồi, có lẽ hiểu vấn đề rồi... Anh im lặng để cô đi... Nằm vật trên giường, cô úp mặt vào chăn khóc to hơn... Chiếc bánh vừa nãy vì bị đẩy ngã nên nó cũng rơi và hỏng rồi. Cô trở về tay không mà...
Thấy cửa phòng không khóa, Anh Vũ từ từ bước vào trong, cô vẫn khóc không ngừng, anh đến sát bên cạnh cô, cô biết anh đang nhìn cô, cô vẫn không bỏ được tính hay xấu hổ :

"Anh đi ra đi... Em biết em sai rồi... Anh đừng thương hại em... Đi ra ngoài đi... Huhu!!'

Dù khóc, chân tay đập loạn xạ tung hết chăn gối trên giường, nhưng nét đáng yêu bởi tính cách của cô vẫn không dừng lại ở đó, con tim anh lại rung động. Anh lạnh lùng ngồi xuống, kéo cô...

"Bỏ em ra, anh không được cười em... Huhu 😭😭😭!!!"

Anh Vũ mạnh tay hơn kéo cô ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt với anh, cô không dám ngẩng lên, tiếng nấc cứ liên tiếp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro