Chương 7 : làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Anh Vũ cứ như vậy nhìn cô, tay cầm tay cô, xoa dầu cho ấm :

"Anh đã nói ra ngoài là phải đeo gang tay rồi mà... Sao em cứ quên vậy?"

Y Y như phát điên lên, sao anh không mắng cô, không lớn tiếng với cô để cô cảm thấy hối lỗi, ngược lại còn đối xử tốt với cô làm cô càng thêm nhói hơn. Nhìn cử chỉ của anh, cô không chịu được tay liên tiếp đấm nhẹ vào người anh, hai mắt sưng lên vì khóc :

"Òa.... Sao anh không mắng em đi chứ??? Sao anh không đánh em luôn...?"

Anh Vũ chặn tay cô cầm chụm lại trong tay anh... Anh đưa người ôm chặt cô vào lòng, cô khóc ướt vai anh rồi...

"Anh làm sao có thể mắng em được...?"

"Tại sao??? Em đối xử với anh như thế mà... Tại sao vậy???"

"Vì... Vì anh thương em...!"

Anh buông cô ra lấy tay gạt nước mắt cho cô... :

"Chưa ăn gì đúng không? Ở đây đợi anh nhé...!"

Anh Vũ đứng dậy, cô níu tay anh tỏ vẻ ngại ngùng nói :

"E...em xin lỗi!!!"

Anh Vũ mỉm cười, tay xoa đầu cô đầy tình cảm :

"Ngoan...!"

Cái khoảnh khắc đó, không gian như tĩnh lại, cô cứ nhìn cậu mãi, tim đập rộn ràng một cách lạ lùng... Nhanh hơn, nhanh hơn nữa r... Anh dù đã đi khỏi tầm mắt cô, nhưng tay cô để lên ngực cảm nhận tiếng thình thịch ấy... Cô đang nghĩ gì?

...

"Cậu để tôi làm cho, đây vốn là công việc của tôi mà..."

Dì Bảo luống cuống nói với Anh Vũ, cậu nấu cháo cho cô ăn. Cậu cười :

"Không sao đâu dì, cứ để tôi làm..."

Dì Bảo cảm thấy thật khâm phục vì Y Y có người anh trau tốt đến như vậy..

"Nhìn hai anh em cô cậu, tôi thấy ông bà chủ thật có phúc..."

Di Bảo mỉm cười, cậu cũng cười theo không nói gì... Tuy không hài lòng lắm với hai chữ "anh em" nhưng cậu vẫn bỏ qua :

"Dì dọn hộ tôi nhé !"

"Cậu cứ để đó cô dọn cho, cậu mau lên với cô chủ đi ạ!!!"

Dì nói và xua tay với cậu, cậu bê tô cháo đi lên phòng Y Y, cô đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đầu có hơi ướt vì tuyết rơi vào. Anh tiện lấy luôn bịch sưởi để lên đầy cô, đặt tô cháo trên kệ tủ...

"Em mau ăn đi!"

"Anh nấu cháo à... Em.. Có thích ăn cháo đâu?"

Cô nói mà mặt nhăn nhó, anh thở dài :

"Anh đã mất công nấu rồi... Em còn không muốn ăn sao???"

Y Y ngập ngừng, cậu đứng dậy định mang đi, cô gọi lại :

"Được rồi... Em ăn..."

"Cứng đầu làm gì cơ chứ?"

Cậu đưa tay thổi đút cho Y Y ăn. Cô bảo không cần, cô tự ăn được... Vừa ăn, cô vừa nói với giọng buồn buồn...

"Hôm nay là sinh nhật anh... Nhưng mà bánh...!!!"

Anh Vũ ngớ ra, cũng chẳng để ý hôm nay là sinh nhật mình... Anh không nói gì...

"Không sao, em nhớ là được rồi!"

"Không đâu ... Em có mua bánh cho anh, vốn dĩ muốn dùng nó để làm lành với anh vậy mà..."

"Em lỡ trượt chân ngã nên hỏng bánh rồi...!!!"

"Em ngã ư? Có sao không???'

"Em không sao... Nhưng mà...!"

"Haizz... Bỏ đi, ngốc ạ!!! Anh đâu có trách móc gì em"

"Chẳng phải em đã không nghe lời anh, còn hỗn láo với anh mà..."

"Hừm... Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi...!"

Anh Vũ trấn an cô, làm cô càng thêm áy náy, vốn muốn hỏi chuyện xưa nhưng thấy anh cô lại không thể không nói ra :

"Về chuyện lần đó anh say xỉn, anh có nhớ anh nói gì với em không?"

Bỗng dưng nhắc đến chuyện say hôm ấy, anh cũng không nhớ nên hỏi lại cô :

"Anh nói gì sao? Anh nói điều gì với em à...!"

"A..anh thật sự không nhớ gì à???"

Anh Vũ lắc đầu, nhìn vẻ mặt chắc anh nói thật, cô có hơi hụt hẫng nhưng vẫn thấy an tâm, anh mà nhớ ra thì cô ngại lắm :

"Anh... Có bạn gái chưa?"

"Tự nhiên em hỏi gì kì vậy??? Có thì sao mà không thì sao?"

"Thì anh cứ trả lời em đi..."

"Ừ thì... Chưa...!"

"Thật không?"

"Thật..."

"Thế thì lạ nhỉ... Không lẽ anh nói thật?"

Cô lẩm bẩm trong miệng, anh thì tò mò. Cô thở dài đuổi anh ra ngoài, cô nói mình muốn đi ngủ , anh chẳng phản ứng được gì đã bị cô "đá" ra ngoài.

...

Sáng hôm sau, tuy có hơi mệt mỏi cộng thêm việc cô bị cảm rồi, mặc quần áo dày cộp, mũ len kín cổng cao tường, cô đi ra khỏi phòng, anh đã đợi sẵn ở ngoài...

"Cảm rồi phải không?"

Y Y cười hì hì, hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Anh không nói không rằng tiến tới đưa Y Y gang tay và túi sởi ấm, thêm gói thuốc nữa.

"Anh mua từ bao giờ thế?"

"Sáng nay..."

"Èo... Lạnh như vậy ..."

"Haizz... Đi thôi!"

Anh Vũ kéo Y Y đi, hôm đi bộ đến trường, vì thời tiết khá lạnh nên thời gian học cũng muộn hơn. Anh cầm tay cô đi trên đường trông giống cặp tình nhân thì hơn. Tuyết rơi làm hai má Y Y hồng rực lên...
Cuối cùng cũng đến trường, chỉ tung tăng vui vẻ được một lúc, cô lại bắt gặp Diệu Kha đang đi vào lớp , ngập ngừng e ngại... Anh Vũ mỉm cười đặt tay lên đầu cô, cô hiểu ý anh nên tiếp tục đi một cách bình thản, hãy tỏ vẻ như không có gì xảy ra...
Giờ giải lao, Diệu Kha từ lớp ngoại ngữ đến tìm Y Y...

"Y Y, chúng ta nói chuyện được không?"

Y Y thở dài :

"Anh muốn nói gì thì nói luôn đi... Tôi không có thời gian đâu"

"Anh.. Xin lỗi, nhưng mọi chuyện không phải những gì em nghĩ đâu. Mạc Hân và anh chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là mà sắp kết hôn đến nơi...mà thôi nói nhiều làm gì. Tôi cũng không bận tâm đến chuyện đó nữa đâu... Anh về đi..."

"Sao em không tin anh? Được rồi, tan học đợi em ở chỗ cũ... Em không đến anh không về..."

Y Y cạn lời với anh... Liệu cô có đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro