Chương 8 : Anh nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cô ngập ngừng đứng đợi Anh Vũ ở cổng trường. Cô có nên đi không nhỉ? Chân đá đá đất rồi thở dài :

"Về thôi!!"

   Anh Vũ chạy vừa kịp lúc tới ôm cổ Y Y bảo cô về... Cô hơi nhăn nhó hỏi :

"Anh... Diệu Kha hẹn em nói chuyện... Em không biết có nên đi không?''

   Anh Vũ nghe vậy có chút không vui nhưng vẫn bình thản hỏi cô :

"Nếu như cậu ta hẹn em, em nghĩ cậu ta sẽ nói gì???"

"Gì á?... Chắc là giải thích này nọ...!"

"Em có muốn nghe không?"

"Thì..ờ...um... Nửa muốn nửa không...!"

"Haizz... Vậy em có tin cậu ta không?"

"Đương nhiên là không rồi!!!"

   Y Y lắc đầu khẳng định. Anh Vũ cười lộ chiếc răng khểnh soái mê hồn, anh xoa đầu cô :

"Vậy thì không cần đắn đo nữa kệ cậu ta đi... Chúng ta đi ăn gà!"

"Ăn gà á... Yeah!!!"

   Nói đến ăn là quên hết tất cả, vậy là cô cho cậu ta leo cây rồi. Trời lạnh như này mà đứng ở công viên vắng người thì ấm áp quá😂.

"Anh! Cuối tuần rồi. Chúng ta đi chơi đi!"

"Mai á?? Ukm... Em muốn đi đâu?"

"Đi biển được không?"

"Em bị ốm chưa khỏi à? Lạnh như vậy mà đi biển?"

   Anh Vũ đưa tay lên sờ trán Y Y, cô đẩy tay cậu ra, mặt phụng phịu :

"Ayza...!!! Em có ốm đau gì đâu cơ chứ!!! Mặc kệ, mai phải đi..."

"Được rồi, được rồi... Chiều theo em...!!!''

*Sáng hôm sau*

"Y Y, xong chưa?"

   Anh Vũ chờ cô sẵn ở trước cổng, mặc áo khoác đen cùng chiếc kính râm quá ngầu. May sao hôm nay ấm hơn có nắng sớm nữa. Đúng là ngày đẹp trời mà... Y Y loay hoay xách túi đồ ăn vặt đi xuống :

"Nặng quá! Cầm cho em đi"

   Phá tan khung cảnh ngầu bá cháy của anh, thay vào đó là thành nhân viên xách đồ cho cô :

"Đi có một đêm thôi mà em cầm nhiều thứ vậy???"

"Kệ em!!! Em ăn là được rồi, anh... Nhịn đi"

   Anh Vũ cười lắc đầu để đồ sau cốp xe, cả hai cùng lên đường xuất phát...

*20 phút sau*

   Chiếc xe đi qua sườn núi, cảnh đẹp không tả nổi, ven đường bao trùm toàn cây cao bóng mát... Trong khi đó :

"Rộp...roạt... !!"

   Y Y miệng ăn sột soạt gói snack... Ăn liên tục từ nãy đến giờ. Anh Vũ kêu :

"Em ăn nãy giờ chưa chán à??? Ăn cái đó không tốt cho dạ dày đâu!!!"

"Nhưng mà nó ngon lắm, em không chịu được..."

   Miệng nói tay vẫn bốc :

"Anh ăn không?"

"Haizz... Không ăn, em ăn đi rồi thành heo mập..."

"Cứ ăn đã giảm cân sau...!!!''

   Anh Vũ hết nói nổi cô, cô nhìn ra ngoài thấy biển rồi :

"Á... Biển kìa, em thấy biển rồi!!!"

   Đúng là trẻ con mà.
   Đến nơi, anh và cô cầm đồ dạo quanh nơi bán đồ một lát, vì Y Y ăn gần hết bịch snack rồi nên đồ cũng nhẹ hơn... Cô và anh tìm được quán trọ kiểu cũ mang phong cách của Nhật trông rất đẹp. Cả hai đều rất thích vì có phòng tắm hơi và nhà nằm đối diện với góc đá của biển.

"Hả... Còn một phòng duy nhất thôi ạ?"

   Y Y ngớ người ra khi nghe ông chủ quá trọ nói, nhìn Anh Vũ ngập ngừng :

"Hay chúng ta thuê chỗ khác vậy?"

   Y Y đắn đo suy nghĩ, cô quyết định :

"Cho bọn cháu phòng này đi ạ!!!"

    Anh Vũ ngạc nhiên bởi quyết định của cô, chưa kịp phản ứng gì đã bị cô kéo vào bên trong rồi.

*Soạt*

    Cô mở cửa sổ ra, hít một hơi dài cảm nhận bầu không khí trong lành ở đây. Anh Vũ để đồ xuống :

"Sao không thuê chỗ khác? Phòng không có giường nhưng chỉ có mỗi cái chăn..."

"Thì nằm chung!"

   Anh Vũ nhíu mày hỏi Y Y :

"Em nghĩ cái gì vậy? Nam nữ nằm chung làm sao được???"

"Ơ hay... Em thấy anh mới nghĩ linh tinh đó... Anh em thì không được nằm chung à?

   Anh Vũ im lặng ...ừ thì cũng đúng :

"Tối nay ở đây có mở hội đèn lồng, hai chúng ta cùng đi anh nhé!"

"Bỏ đi... Bỏ đi... Anh không đi đâu!"

    Anh Vũ xua tay rồi nằm dài ra sàn nhà(sàn gỗ) . Cô chống tay lên hông nói với kiểu :

"Hôm nay đi chơi mà anh cứ nằm dài ở nhà không chán à?"

"Em thừa năng lượng mà... Em tự đi đi!"

...

"Anh nói đấy nhá... Được rồi, tối em đi một mình!"

   Rồi mọi chuyện diễn ra như một ngày bình thường, xuống biển chơi, nghịch nước rồi ăn đủ thứ bla bla... V...v... Đâu phải đi biển là chơi không đâu.. Hì hì... Điều quan trong là sự kiện diễn ra tối nay kìa...
   Y Y diện bộ lễ phục đi chơi hội buổi tối, đang chuẩn bị. Cô mon men hỏi lại anh lần cuối :

"Rốt cuộc là anh có đi không???"

   Anh Vũ vẫn giữ quan điểm là không đi. Cô nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm, tay cầm điện thoại cười hi ha... Anh Vũ tưởng :

"Y Y... Em thần kinh à? Cười gì cười hoài?"

"Anh mới thần kinh đó!!! Em cười vì tối nay được ngắm trai đẹp khỏa thân rồi!!!"

   Vừa nhắm mắt, nghe hai từ "khỏa thân" Anh Vũ bật dậy và nói :

"Sao lại khỏa thân???"

"Cũng không hẳn chỉ là không mặc áo thôi! Cũng đủ làm bỏng mắt rồi.. Hihi!!!"

   Anh Vũ nhìn cô chằm chằm rồi lại nhìn vào người mình... Anh cũng có body chứ bộ... Người đâu có đến nỗi đâu? Y Y thấy dáng vẻ của anh cũng đoán được phần nào suy nghĩ, cô bật cười.

"Thôi, em đi đây, chắc cũng muộn mới về, anh cứ ngủ trước đi nhé!"

"Khoan đã...!!!"

...

"Anh cũng muốn đi!"

   Y Y ngạc nhiên hỏi lại :

"Đổi ý nhanh vậy?"

"Đêm hôm để con gái đi một mình không yên tâm!"

"Anh sợ em đi một mình hay là không muốn em ngắm trai đẹp???"

   Anh Vũ lại bị cô bắt bài, anh tránh ánh mắt dò hỏi của cô :

"Ờ... Chúng ta mau đi thôi!"

*...*

   Cái gọi là thanh xuân ấy, mấy ai không trải qua! Buồn có, vui có... Tình yêu có, đau khổ có. Không cần gì nhiều một thanh xuân quá tốt đẹp, quá rực rỡ... Mà chỉ đơn thuần là được vui vẻ bên nhưng người mình thương yêu, hạnh phúc là khi nhìn thấy mọi người cười...
    Khi lễ hội còn đang diễn ra... Y Y tay cầm đèn lồng lượn chán chê rồi thở dài ngồi thụp xuống :

"Aiza... Không đi nữa đâu... Em mệt rồi!!!"

"Trâu bò rồi cũng có lúc biết mệt à?"

"Nãy giờ chạy mà vẫn chưa bắn pháo hoa..."

   Y Y phụng phịu ăn vạ với Anh Vũ, anh cười và kéo cô đi :

"Vậy thôi đi về!!! Gần một tiếng nữa mới có pháo hoa, chúng ta đi đâu đó ngồi đợi đi!"

"Vào kia đi anh!!!"

   Y Y nhanh như chớp đứng phốc dậy chỉ tay vào quá rượu của Nhật... Lị nhậu một bữa nữa. Ăn sushi rồi đến rượu uống rượu sake.
...

"Em uống ít thôi... Không chừng lại lăn quay ra đấy!!!"

   Chén cô uống đã gần hết chai rượu rồi, mặt mũi đỏ bừng lên, vẫn hớn hở cười hi ha, cô nói rằng mình vẫn chưa say trong khi gắp tôm thành gắp cá...

"Thôi đừng có uống nữa...!"

   Anh Vũ lấy cái ly trên tay của Y Y xuống, tính tiền rồi đưa cô về. Cõng cô trên lưng. Thời tiết cũng đã lạnh hơn rồi... Nằm vật vờ trên sàn nhà nửa mơ nửa tỉnh :

"Anh à... Anh có nhớ hôm anh say xỉn, anh nói gì với em không?"

   Bỗng dưng Y Y nhắc đến chuyện cũ, Anh Vũ ngạc nhiên không bói mà lắng nghe cô kể tiếp. Y Y từ trạng thái nằm bật người ngồi dậy, lắc lư lắc lư vì say, hai má hửng hồng xinh xắn :

"Anh nói... Y Y anh yêu em!"
 
     Nói xong cô không nhịn được cười ngặt nghẽo mặc cho khuôn mặt ngơ ngác không nhớ gì của anh. Cô đến sát mặt , nhìn thẳng vào mắt anh hỏi anh muốn nhớ lại không?... Và rồi cô tiến tới hôn anh, là cái hôn mà trước đây anh dành cho cô, điên cuồng mộng mị đầy ngọt ngào. Anh như người điên mất trí... Chưa kịp hoàn hồn, cô buông anh ra và cười tiếp :

"Anh nhớ chưa??? Hahaha... "

   Anh Vũ người đã nóng như lửa, thêm sự quyến rũ từ đôi môi mọng đỏ của cô làm bùng cháy sự dữ dội của con tim anh...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro