Chương 9 : Đêm trượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Sự nóng bừng cứ thổn thức trái tim băng giá của anh... Anh lùi xa ra khỏi Y Y từ từ nhớ lại chuyện đó... Anh nhớ rồi, nhớ lúc cô đi tới đưa anh về, nhớ cô dìu anh lên phòng, nhớ cô hỏi anh... Đang tĩnh lại suy nghĩ, Y Y ở dưới sàn nhà liền lết dậy, vòng tay ôm cổ Anh Vũ, đến hai cái chân cũng không kém cạnh, một phát ôm trọn cả người Anh Vũ. Vì sức nặng của cô nên anh và cô ngã ngửa ra đằng sau. Lưng anh đè lên cô :

"Aiza.. Đau!!!"

Y Y kêu lên làm Anh Vũ giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, anh nói :

"Y Y à, bỏ anh ra!"

"Em không bỏ.!"

Y Y mặc kệ anh có nói gì cô cũng không chịu buông tay, còn nói với giọng đầy trẻ con kích thích lại lời của Anh Vũ.

"Đừng .. Đùa .. Nữa...!!!"

Vì là con trai nên tất nhiên anh khỏe hơn cô rồi, lật ngược tình thế, anh quay người lại để cô ở bên trên, cô nằm lăn lóc trên người anh, người toàn mùi rượu và có vẻ như tỉnh hơn lúc nãy một xíu, cô và anh mặt đối mặt. Cô thì cứ cười, tay sờ lên mặt Anh Vũ, sờ hết chỗ này đến chỗ nọ><. Dù có cố nhưng cũng không cưỡng lại cái cử chỉ đầy kích thích ấy được đâu...

"Y Y à, xin em đấy! Đừng đùa nữa..."

Mặt Anh Vũ bắt đầu đỏ lên, cảm giác nóng người rồi, Y Y nói :

"Anh ơi... Em cũng yêu anh!!!"

Nửa tin nửa không, Anh Vũ nghi ngờ :

"Em nói xạo à??!"

"Anh bảo anh yêu em nên giờ em cũng yêu anh nè...!!!"

Y Y mỉm cười làm tim Anh Vũ bỗng đập mạnh hơn, anh nhìn thẳng vào cô lòng không kìm nén được sự ham muốn của bản thân... Anh đè cô xuống :

"Y Y... Cái này là em tự chuốc lấy nhé!"

Nói rồi, còn làm gì nữa? Anh bắt đầu "cuộc hành trình" xâm nhập cơ thể của cô. Vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt, chuyển qua cảm nhận hương thơm từ làn da trắng hồng, bây giờ trong đầu của Anh Vũ không còn có cái khái niệm anh em nữa rồi... Chỉ còn sự ham muốn, sự chiếm lĩnh của anh dành cho cô... Cô thì không biết mình đang làm gì, ùa theo sự "di chuyển" của anh... Ôi ngốc quá đi...

"A...anh làm gì vậy???"

Cô say nên cứ tỉnh rồi lại mơ, thấy Anh Vũ cởi quần áo mình, cô ngây thơ hỏi :

"Ơ... Quần áo của em mà... Sao anh lại lấy? Anh là đồ biến thái!"

Cô đánh nhẹ vào thân hình trần như nhuộng của anh><. Anh nhoẻn miệng cười :

"Quần áo vướng víu quá! Bỏ đi...!!!"

Y Y thấy cũng có lí nên mắt nhắm mắt mở gật gật :

"Ố... Anh cũng có sáu múi à???"

Lại một câu nói của "trẻ thơ", cô đưa tay sờ vào bụng của Anh Vũ làm tăng thêm dục vọng trong anh... Không nhịn nữa... Làm thôi....

"Aiza đau em...!!"

Y Y kêu lên vì anh ghì chặt dưới sàn, hai thân thể trần chuồng cảm nhận sự hòa quyện nóng bỏng giữa trời đông lạnh buốt, ngoài kia pháo hoa đã nổ ra từ bao giờ...

"Á á á... ĐAU!!!"

Tiếng thét giữa đêm, Anh Vũ bịt miệng Y Y :

"Suỵt!!!"

Y Y nhăn nhó bỏ tay anh ra, dùng chân đạp anh một cái rõ mạnh, vì không kịp chuẩn bị gì nên anh ngã ngửa ra sau, cô say mà cũng khỏe đấy chứ! Đạp xong cô lăn ra ngủ làm Anh Vũ như tỉnh lại, anh bỗng dừng lại nhìn cô, nhìn dáng cô ngủ, nhìn cử chỉ đáng yêu khi cô ngủ... Anh chợt nhận ra... Anh thương cô nhiều hơn anh nghĩ...
...
Anh im lặng. Không làm nữa, đổi lại anh bình tĩnh hơn rồi. Một đứa con trai làm chuyện đó với một đứa con gái đang say thật không phải chút nào, đã thế anh còn lén la lén lút như vậy thật là hèn hạ...
Anh tiến dần về phía cô...

*Sáng hôm sau*

Y Y tỉnh dậy với trạng thái tê liệt nửa người, đầu óc quay cuồng choáng váng, quần áo thì xộc xệch kiểu gì thế không biết? Cô nhìn kĩ lại mình thấy có gì đấy sai sai, quay đầu ngó nghiêng tìm Anh Vũ

"Anh ơi!"

Vì không ai trả lời nên cô bỏ chăn trên người ra đi dậy... Nhận ra có... Máu... Cô nghĩ :"Trời ơi... Đi chơi mà cũng không tha nữa!". Cô nghĩ mình đến ngày đó -_- ... Nhanh chóng nghĩ cách xóa vết đó đi, cũng may không vào chăn, sàn cũng dễ lau... Đang hì hục với cái khăn lau, Anh Vũ đi vào, cô giật bắn mình :

"Em làm gì vậy?"

"Ơ..e..không có gì đâu anh!!!"

Y Y xua tay ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, Anh Vũ cũng không hỏi nữa và bảo cô thay quần áo rồi chuẩn bị đi về. Lại thêm một chuyện lạ nữa...lúc thay áo, trên vai Y Y xuất hiện vết thâm tím, cô không biết tại sao lại có... Và nghĩ đơn giản chắc tại va vào đâu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro