Chương 10 : Vết tích bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...*

   Y Y ngồi trên xe quay đầu liên tục, cảm thấy mỏi cổ và ê ẩm mình mẩy... Anh Vũ để ý nãy giờ :

"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"

"Ờ... Cảm giác mệt mỏi thôi..."

"..."

"Mà lạ quá... Em nhớ có va vào đâu đâu mà vai có vết thâm tím!"

   Anh Vũ giật mình ho mấy cái, Y Y nhíu mày :

"Anh bị gì à?"

"Ờ... Không... Không có gì..."

"À nhớ rồi... Biết vậy em không uống say nữa... Lỡ mất pháo hoa rồi..."

   Y Y than thở vì sự bất cẩn của mình, cô than lên thở xuống nhăn mặt tiếc nuối... Anh Vũ an ủi để lần sau đến lần nữa. Cô vẫn phụng phịu một lúc lâu mới chịu im lặng.

"Mà... Em có thấy đau ở đâu không?"

   Anh Vũ gạ hỏi nhẹ nhàng với cô, vì tính vô tư nên cô cứ tuôn ra thôi, cô bảo mình đau ở eo và vai. Cả việc cô đến ngày cô cũng nói với anh bắt anh đi mua cái đó cho cô... Cô nói đến đâu anh toát mồ hôi hột đến đấy😓... Không lẽ anh tiến "mạnh" quá mà gây chuyện rồi sao...???><
   
*về nhà*

   Anh Vũ mau chóng đi tìm lọ dầu đứt Y Y bôi chỗ tím đó. Y Y thấy thái độ của anh cứ là lạ, nhưng vì tính ham chơi nên cô cũng không hỏi quá nhiều. Anh Vũ cứ phân vân mãi mà không dám hỏi thẳng Y Y, cô nghĩ đến sự việc xảy ra gần đây giống như trong truyện vậy... Càng nghĩ càng rối ren.
    Cô mỗi lần gặp Anh Vũ không giống cảm giác tiếp xúc với anh trai mà là cảm thấy.... Đó là người mình thương nhiều vậy, cô không biết trong đầu anh nghĩ gì về cô nhưng với tính tình thẳng thắn không úp mở của mình, cô quyết định liều một phen.
   Tối đó khi anh đang tắm trong phòng, cô đã xong trước nên sang hẳn phòng anh để nói ra suy nghĩ của cô,  chưa gặp mà lòng thổn thức không tả nổi. Tay chân đã toát hết mồ hôi, cô đi đi lại lại trong phòng anh đợi anh ra...

*Cạch*

   Anh Vũ mở cửa bước ra, Y Y nhìn anh chằm chằm làm anh ngạc nhiên :

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Ờ... E...em tính mượn anh chai dầu..."

   Cô lắp bắp nói liên thiên, anh nhíu mày :

"Ủa... Anh nhớ anh đưa cho em rồi mà!"

"À.... Em quên mất... Em nhớ ra rồi...!!"

   Cô gật gật nói tiếp :

"Không có chuyện gì... E... Về đây!"

"Um.."
  
    Anh Vũ cười và gật đầu với cô, cô quay lưng tiến ra cửa rồi khựng lại, cô nghĩ : "Không phải... Y Y à... Mày quên mất việc chính rồi sao, mày đến đây để nói chuyện với anh mà...!!!"
   Y Y chấn chỉnh lại đầu óc, không bước ra cửa nữa, cô quay lại hỏi anh :

"Anh Vũ!!! Anh có yêu em không?"

   Lỡ miệng rồi, cô không nên hỏi thẳng toẹt ra như vậy... Anh Vũ nghe thấy liền giật mình, anh đóng chiếc laptop trên tay và để lên kệ tủ, anh hỏi :

"Em... Vừa nói gì cơ?"

   Biết mình bị lố rồi, Y Y tìm cách trốn khỏi phòng nhưng không thành công. Anh Vũ đã nhanh tay chặn cửa phòng, cô ngớ người ra nhìn anh, hai khuôn mặt nhìn nhau, khoảng cách của anh và cô ngày càng thu hẹp, anh cứ tiến còn cô cứ lùi cho đến khi lưng đã sát tường, hai người dừng lại, Anh Vũ hỏi thêm một lần nữa :

"Y Y, em vừa hỏi anh gì?"

"A...anh à... Em không cố ý hỏi vậy đâu... Chỉ là em tò mò tại sao anh lại đối xử quá tốt với em. Em biết chúng ta là anh em thì không có quyền được...thích...nhau...!!!"

    Không để cho Y Y nói hết quan điểm, tay anh đã nhanh chóng chốt cửa, cô tròn mắt nhìn anh :

"Em nói xem... Tại sao anh em thì không thể thích nhau được???"

   Vì quá bất ngờ trước câu nói của Anh Vũ, Y Y định phân bua thì anh đã tiến đến hôn cô một cách nồng nhiệt. Cô ngỡ ngàng không chống cự, ngược lại... Bị cuốn dần vào nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng ấy. Anh thọc sâu vào bên trong miệng cô, cái hôn mang tính dục vọng cao, cô thở gấp vì cảm thấy thiếu oxy... Anh từ từ buông thả, cứ mơn chớn rồi lại mãnh liệt đưa nhau đến giường... Y Y nằm bên dưới, đôi mắt long lanh nhìn anh, hơi thở gấp gáp từng đợt, chiếc váy trắng đã bị vén lên, chân cô vô thức cọ xát vào thân thể anh làm anh không chịu nổi ...

"Y Y à... Có thể không???"

   Cô mỉm cười như thuận theo anh, tay cô víu lấy cổ áo anh cởi từng chiếc cúc... Anh Vũ tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ căng mọng ấy, những ngón tay không ngừng chuyển động trên làn da mịn màng kia... Nhẹ nhàng đầy uyển chuyển, hôn từ môi đến vành tai đầy khêu gợi, rồi trải qua cổ, xương quai xanh... Mọi thứ đều hoàn hảo...
   Cả hai người đã nóng bừng thân nhiệt rồi, có lẽ là thời khắc không ai chịu nhường ai đã đến, cứ lăn lên bò xuống, rồi anh cũng đưa vào người cô... Cô khẽ rên lên tiếng :

"A...á..a...um...!!!"

   Vì đó là lần đầu cô cảm nhận trực tiếp nên không tránh khỏi sự đau đớn thể xác, nước mắt lại tự tràn ra hai bên :

"A..anh...ơi... Đau!"

   Thấy khuôn mặt Y Y có vẻ không ổn, hai tay cô dang ra túm chặt lấy chăn gối trên giường, Anh Vũ dừng lại, vuốt ve an ủi :

"Em chịu khó được không?"

   Nói rồi anh hôn cô thêm lần nữa, làm dịu đi sự đau đớn ấy, rồi cứ tiếp tục nhẹ nhàng hơn, thân thể Y Y đã rã rời, mặc cho anh cào xé ra sao... Nhanh hơn rồi lại nhanh hơn nữa, thỏa mãn cơn dục vọng trong anh, Y Y đau đến không tả xiết...

*Sáng hôm sau*

   Khi hai cơ thể đã yên lặng bên cạnh nhau, Anh Vũ ôm chặt Y Y ở trong lòng, chìm vào giấc ngủ ngon... Cô chợt tỉnh giấc mộng, mở mắt mơ màng nhìn tay Anh Vũ đang ôm eo mình. Cô nhớ lại đem qua, trận "vũ bão điên cuồng", khuôn mặt cô cũng mệt mỏi không kém, cô gọi anh mà giọng khàn khàn :

"Anh à...! Dậy thôi...!"

   Anh Vũ cũng tỉnh giấc, duỗi người rồi quay sang nhìn cô :

"Em tỉnh rồi sao?"

   Anh lại ôm chặt cô, vuốt ve mái tóc như không muốn cô đi khỏi... Cô hơi khó chịu vì phía dưới ấy vẫn còn đau ê ẩm... Anh Vũ hiểu được nên giúp cô ngồi dậy mặc y phục và đưa cô đi tắm rửa. Giờ thì chẳng còn gì để mà ngại nữa rồi 😳...
   Anh đã xin phép nghỉ học hôm nay để chăm sóc cô, giúp cô ăn sáng, đưa cô đi dạo để cô bớt căng thẳng hơn... Chỉ qua một đêm mà trông cô nhợt nhạt hơn hẳn, Anh Vũ cảm thấy có lỗi không dám nói gì khi đi cạnh cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro