Chương 11 : Rắc rối xảy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Y à... Em còn mệt không?"

"Haizz.... Tất nhiên rồi...!!!"

"..."

"Nhưng cũng không ngờ anh lại... Quá mãnh liệt rồi!"

Y Y bắt đầu trêu chọc Anh Vũ làm anh ngại chín mặt. Cô khoác tay anh vui vẻ đi dạo quanh công viên :

"Anh ơi, em đói rồi!"

"Ò... Vậy anh mua đồ ăn cho em nhé !"

Cùng cầm tay đi chung trên một con đường, cái cảm giác yêu lại sau lần vấp ngã, Y Y tuy có cảm thấy không quen nhưng vì Anh Vũ cô nghĩ rằng mình có thể làm được...
Một thời gian dài cô cùng anh cùng trải cuộc sống, cô mới phát hiện ra rằng lúc trước khi cô quen Diệu Kha, anh ta chẳng biết gì về cô cả, tất cả những thứ cô cần đều do Anh Vũ nói cho anh ta biết. Mọi thứ tưởng như ngẫu nhiên mà hóa ra là do sắp đặt... Chính vì hành động đó, cô lại thấy mình bỏ sót rất nhiều điều từ anh... Bên cạnh cô anh ít nói, chẳng bao giờ chịu ngỏ lời...
Suy cho cùng, anh là người yêu cô trước nhưng người người chủ động lại chính là cô...
Thời gian cứ thế trôi qua, anh và cô quen nhau đã hơn ba tháng, không ai biết chẳng ai hay... Cô lại không cần công khai cho cả thế giới biết và anh cũng không phải người khoa trương. Anh đến khi cô cần, anh bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, cứ yên lặng như thế khiến cho ngày càng yêu anh hơn.
Chiến thắng và vượt qua giới hạn của cả hai, anh, cô vứt bỏ mối quan hệ anh em để đến với nhau, biết rằng điều đó là sai, là trái với đạo lí... Giống như ngọn cỏ và đám mây, mãi mãi không thể ở bên nhau...

*Một thời gian sau*

Cô và Anh Vũ nắm tay nhau đi dạo phố như một cặp tình nhân. Cô và anh thật sự là quá hợp, lúc nào cũng tìm thấy niềm vui trong cuộc trò chuyện :

"Anh!!! Anh nói xem... Y Y của anh có xinh không?"

"Hmm... Không xinh... Nhưng đủ để làm say nắng người khác!"

Hai ông bà yêu nhau rồi sến sẩm vậy đấy. Cả ngày không biết nói chuyện gì mà cứ cười mãi được😅.

*chuông điện thoại*

[Wei! Con nghe...] (điện thoại của mẹ)

[Y Y à... Ba mẹ đi công tác về rồi nè!]

[Thật hả mẹ???^^]

[... Nãy mẹ có gọi cho Anh Vũ mà không thấy bắt máy nên mẹ gọi cho con...]

[Anh Vũ ạ, anh ấy đang đi cùng với con ...]

[...vậy tốt quá rồi. Hai đứa mau về nhà đi, papa nhớ hai con nhiều lắm!!!]

[Vâng, bọn con về ngay đây!!!]

Y Y vừa cúp máy xong khuôn mặt hớn hở nhìn Anh Vũ :

"Có chuyện gì mà em vui vậy?"

"Papa mama về rồi, mama gọi cho anh không được nên gọi em bảo hai chúng ta về..."

Anh Vũ thấy lạ liền bỏ điện thoại ra xem :

"Ờ... Chết... Máy anh hết pin...!"

"Thôi chúng ta về đi anh!!!"

Nói rồi Y Y kéo Anh Vũ đi về nhà. Phải rồi, ba mẹ của Anh Vũ và Y Y đều là nhà kinh doanh có tiếng trong thị trường gia cảnh không chút khó khăn, vì lí do công việc mà họ đi công tác gần năm trời, hơn nữa Y Y và Anh Vũ cũng đã chững chạc nên họ mới yên tâm giao trách nhiệm chăm sóc cho dì Bảo - giúp việc...
Lần này chắc công việc thuận lợi nên họ trở về và xem tình hình học hành của hai đứa ra sao...

*...*

"Mama... Papa... !!!"

Y Y vừa về đã gào to gọi ba mẹ, nhưng chẳng may nhà có khách. Cô giật mình thu lời lại... Đó là một người trông rất lịch thiệp, vest đen, nụ cười hiền. Bên cạnh đó còn có một cô gái, gương mặt yêu kiều duyên dáng, nở nụ cười thân thiện với cô và anh... Hai đứa nhìn nhau vì không biết có chuyện gì?

*...*

"Sao ạ? Kết hôn???"

Hai đứa cùng đồng thanh hỏi ba mẹ, vì cảm thấy hơi khó chịu nên Y Y lên tiếng trước :

"Anh Vũ không thể kết hôn được... !!!"

"Y Y!!! ..." - Ba gắt lên.

"Ba... Mẹ... Anh Vũ anh ấy còn đang đi học làm sao có thể kết hôn được???"

"Ta nói rồi... Con không được xen ngang vào chuyện người lớn!"

"Ba à... Con!!!"

Y Y không can tâm định cãi tiếp thì bị ba đuổi lên nhà... Cô hậm hực đi khỏi chỗ đó. Lòng vẫn bồn chồn nên nghe lén bọn họ nói chuyện.

"Con trai nhà ông nghe danh lâu, đúng là khôi ngô tuấn tú...!"

Ông ta cười và nhìn anh. Y Y nghĩ : "Hứ!!! Bạn trai của bổn cung không đẹp trai làm sao được?". Xong rồi cứ cười hì hì một mình...

"Anh Vũ con nghĩ sao về Thư Nhã? Ta thấy con bé là một...!"

Không để ba nói hết, Anh Vũ đã giơ khuôn mặt lạnh lùng tiếp chuyện với hai người kia :

"Bác Hạ à... Về chuyện này cháu nghĩ không nên sắp đặt như vậy và hơn nữa cháu có bạn gái rồi!"

Nói xong cậu đi lên phòng mặc cho họ có nói gì. Vì bất ngờ trước câu nói của con trai, ông Diệp không biết giải thích ra sao :

"... Anh Hạ thật ngại quá...để anh chê cười rồi...!"

"... Không sao không sao... Tuổi trẻ bây giờ nó vậy đấy khó mà bắt ép được..."

"...Bác Diệp, thật ngại vì xen ngang, cháu nghĩ nên để chúng cháu có thời gian làm quen với nhau, không cần phải vội đâu ạ!"

Thư Nhã nói với giọng dịu dàng, làm bầu không khí căng thẳng trở nên tốt hơn. Có vẻ như ba mẹ rất ưa cô gái này...
Trên tầng, Y Y và Anh Vũ đứng chung một chỗ nghe lén bọn họ rồi tủm tỉm với nhau. Y Y nhíu mày :

"Chuyện của anh ba mẹ cũng nhúng tay vào rồi... Sau này chắc ba mẹ cũng bắt em đi lấy chồng mất huhu..."

"Y Y ngoan...! Anh không bỏ em đâu...!"

Nói rồi hai đứa lại abc với nhau😂😂😂 trên tầng mặc kệ cho những người bên dưới nói chuyện. Sau khi họ đi về, hai đứa đi xuống, ba mắng cho một trận dù không muốn cũng phải nghe. Y Y và Anh Vũ giống nhau ở chỗ, lúc ba mắng hai khuôn mặt lạnh tanh như không có gì để hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro