Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên dừng lại...."

Một buổi hẹn hò trong nhà hàng sang trọng, dưới cây ngọn nến lung linh thắp sáng đặt ở trên bàn. Kèm theo những món ngon thượng hạng được đặt hàng dọc ngay ngắn.

Tử Đình Mã đặt nĩa và dao xuống. Ngẩng đầu lên đưa đôi mắt đượm buồn nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng trầm ấm cất lên.

Người phụ nữ đó khi nghe câu như sét đánh ngang tai này, đồ ăn sắp đưa vào miệng thì giật thót tim làm rớt xuống dĩa. Bàn tay liền khựng lại giữa không trung.

"Ý anh là..?"

An Chi Dã một mực không tin vào điều Tử Đình Mã nói lúc nãy, ngỡ là đang đùa mình. Lập tức hỏi lại cho chắc chắn. Đùa kiểu này thật khiến bà nổi cáu mà.

"Chúng ta chia tay đi. Anh có người khác rồi. Và cô ấy cũng đang mang thai con của anh. Nên chúng ta hãy dừng lại mối tình ở đây. Anh thành thật xin lỗi em. Mong em có thể tha thứ cho anh."

Ông đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi. Chậm rãi đưa đôi chân thon dài bước đến chỗ bà. Khụy hai chân xuống, quỳ gối dưới chân An Chi Dã. Gập đầu xuống sàn, không dám đối mắt nhìn nhau.

Bà nghe đến đây tim đập một nhanh hơn, đau nhói con tim lắm như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên vào nó. Tổn thương, bất giác rơi vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Điều anh vừa nói là thật sao?"

An Chi Dã mở rộng bàn tay đập mạnh xuống bàn, rồi bấu chặt lấy tấm khăn trải bàn.

Giận dữ đến mất bình tĩnh. Thở cũng trở nặng nhọc hơn. Trên mặt cắt không còn giọt máu. Thanh âm quát lớn bức lực đó trở nên khàn đặc.

Hôm nay, bà cứ ngỡ Tử Đình Mã sẽ cầu hôn mình. Nhưng những điều bà nghĩ hoàn toàn trái ngược.

Tại sao lại đối xử với An Chi Dã như thế. Bà đã làm gì sai, mà ông có thể tàn nhẫn cắm bà cặp sừng rồi ngang nhiên đá bà ra khỏi cuộc sống anh không thương tiếc.

"Anh xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em."

Miệng Tử Đình Mã không ngừng lẩm bẩm thốt lên câu xin lỗi.

Ông thật sự sai lầm vì lỡ phản bội bà, không thể mang đến cho bà cuộc sống hạnh phúc như bao người.

"Cô ta thật sự đã mang thai.?"

An Chi Dã từ từ quay đầu sang, đưa ánh mắt đầy rực lửa lườm xuống Tử Đình Mã đang run rẩy quỳ. Giọng nói của bà như muốn khóc thét lên.

"Ừ."

Ông đáp một chữ lạnh nhạt. Giờ Tử Đình Mã phải nói thêm gì nữa đây, thanh âm khi nãy ông nghe được từ bà, biết rằng bà đang cố gắng nhẫn nhịn không cho nước mắt tuông ra. Nếu nói thêm lời gì nữa sẽ khiến An Chi Dã đau buồn thêm.

"Vậy em nhường anh cho cô ta. Tạm biệt anh."

Dứt câu, bà đứng phắt dậy. Ung dung nhấc đôi chân đang run hãi, loạng choạng từng bước đi.

Để mặt Tử Đình Mã quỳ dằn mặt một mình ở đó.

Cuộc tình đẹp đẽ của hai người họ cứ thế mà đánh mất.
_________

19 năm sau.

Tử Đình Mã cùng đám nhân viên trong công ty tổ chức tiệc ăn mừng trong bar vì đã kí kết được hợp đồng quan trọng với công ty nước ngoài.

Ông vui vẻ cùng mời các nhân viên tận tâm tận tình cực khổ bao tháng qua giúp công ty ông thành công được như này, nên đã rủ mọi người xả hơi một ngày ăn chơi xả láng.

"Nào nâng ly cùng chúc mừng sếp Mã của chúng ta."

Một người nhân viên cầm trên tay ly rượu hô hào, dơ ly ra trước mặt mọi người.

Mọi người thấy thế cũng đồng loạt cụng ly chúc mừng.

....

"Tôi mang thêm trái cây đến theo yêu cầu của các ngài đây ạ."

Một mỹ nữ phụ vụ bàn mang dĩa trái cây bước vào căn phòng Vip.

Nghe thanh âm thoăn thoắt, ngọt ngào như mía của An Chi Dược cất lên. Đã làm cho Tử Đình Mã phải ngẩng đầu nhìn người con gái có giọng nói trong trẻo này.

Gương mặt diễm lệ, hài hòa. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh đẫm ướt, bờ môi trái tim căng mọng đó đã khiến ông có chút rung động. Chưa bao giờ ông gặp được một cô gái nào xinh đẹp, quyến rũ vừa mắt đến thế.

"Cô là phục vụ?"

Bờ má của Tử Đình Mã dần ửng đỏ bởi men say. Dù không nhìn rõ mặt cô cho lắm nhưng với người có kinh nghiệm về gái như ông, cũng biết được cô xinh đẹp cỡ nào.

"Dạ. Tôi là nhân viên phục vụ ở đây, thưa ngài."

Cô lễ phép, nghiêng đầu cúi người chào vị khách đặc biệt này.

Chuẩn bị xoay gót bước đi. Thì có một bàn tay thô ráp níu lại.

Cô giật mình quay lại nhìn xem thử. Thì ra là người đàn ông vừa nãy hỏi.

"Có gì sao ạ?"

"Tôi muốn cô ngồi đây bầu bạn cùng tôi."

"Nhưng tôi phải làm việc.."

Chưa để cô nói hết câu Tử Đình Mã lập tức dùng sức kéo cô về phía mình.

Bị lôi kéo đột ngột, bàn chân cô đã lỡ dẫm vào chân ông té nhào ngồi lên bắp đùi của ông.

"Á. Tôi xin lỗi ngài.."

Đôi má ửng hồng khiến cô xấu hổ nhanh chóng gượng dậy lùi ra xa.

"Không sao. Nào ngồi xuống đây. Còn công việc của cô cứ để đó ta sẽ kêu người nói lại với chủ. Cô ngồi đây, ta vẫn sẽ trả lương theo giờ."

Ông chỉ chỉ xuống ghế trống bên cạnh, ý muốn cô ngồi cạnh ông để rót rượu.

Tử Đình Mã cũng không hiểu sao lại muốn người con gái trẻ này đến thế.

Vừa nhìn vào ánh mắt cô gái đó, đã bị cuốn hút say mê không tài nào thoát khỏi vẻ đẹp ngọt ngào đó.

"Cô tên gì?"

Tử Đình Mã đưa ly rượu lên miệng uống một cách tao nhã.

"An Chi Dược ạ."

Thấy ly rượu của ông hết, cô cầm bình rượu Gin lên rót vào ly ông.

"Cô cũng uống với chúng tôi luôn đi."

Một nhân viên ngồi đối diện rót rượu rồi đưa ly qua hướng cô.

An Chi Dược cố từ chối nhưng lại bị ông ép uống.

Một ly đến hai ly, không biết cô đã uống bao nhiêu ly rồi.

Đầu cô giờ đây múa may quay cuồng, đôi mắt trở nên nhìn không rõ, mọi vật xung quanh đều mờ ảo.

Rồi ngất liệm, ngã đầu vào bờ vai vững chắc của Tử Đình Mã.

Quá đột ngột về chuyện này, mà đã khiến tim ông lỡ một nhịp đập.

Ông đảo mắt hướng cô, đưa bàn tay sờ vào gương mặt diễm lệ đó. Rồi bất giác nở nụ cười ma mị.

"Tôi về trước, các cậu cứ vui chơi đi. Cứ cầm thẻ tôi mà tiêu xài."

Tử Đình Mã vứt lại thẻ vàng trên bàn.

Sau đó đứng dậy, bế sốc cô lên bước đi.

Hiểu được ý ông, các nhân viên cũng không nỡ níu kéo ông ở lại chơi. Đành để ông vui vẻ khoái lạc với cô gái kia.

Vừa bước ra khỏi cổng bar, đã có sẵn một chiếc xe của ông chờ ở đó.

Người tài xế lập tức bước xuống phụ ông đỡ An Chi Dược vào trong xe.

"Đi đâu thưa ngài."

"Khách sạn gần đây."

"Dạ."

...

Nhờ sự giúp đỡ của tài xế, cuối cùng ông cũng đưa được cô vào phòng khách sạn.

Ngay tức khắc, Tử Đình Mã đuổi người đó ra ngoài.

Để ông có không giang riêng tư.

Ông bước đến bên giường, nhìn thấy An Chi Dược quần áo sộc xệch cúc áo hở một nút lộ ra khe hở của cặp vếu.

Khiến ông không khỏi thèm thuồng. Chẹp miệng vài cái.

"Nhìn em ngon thật."

Ông không chờ đợi nổi nữa, liền trèo lên giường ngồi đè lên thân thể cô.

Thao túng lấy bờ môi căng mọng ngọt nước đó.

Vừa chạm vào đôi môi mềm, lòng ông rạo rực đến nổi tim muốn nhảy ra.

Ôi cảm giác đê mê lân lân này ông chưa từng nếm chải.

Người con gái này thật khác biệt.

Đôi môi ông không rời khỏi môi cô, luôn mút chặt lấy nó. Đầu lưỡi ông điêu luyện cuốn lấy lưỡi cô uốn éo đảo quanh hút hết vị mật ngọt.

Tay ông cũng không quên xoa bóp cặp vếu to tròn mềm mại.

Tay còn lại thì từ từ mở từng cúc áo, tháo cái chân váy cô đang mặc trên người.

Gây thịt của ông đang dần cương cứng. Không nhịn nổi nữa liền rời khỏi môi cô. Để cởi đồ vest bó sát khó chịu trên người rồi vứt xuống sàn.

Vừa cởi xong cái quần thì đầu óc ông quay cuồng, không biết trời đất gì nữa.

Đôi mắt ông hiu hiu nhắm lại, vì uống say quá mức. Nên không chút sức lực nào mà té nhào nằm trên người cô, còn gương mặt thì đập vào bộ ngực. Rồi đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.

End Chap 1,

Ai ủng hộ bộ này không ạ?

Mình sẽ đăng bộ này bên Manga Toon nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro