Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ông hiu hiu nhắm lại, vì uống say quá mức.

Nên không còn chút sức lực nào mà té nhào nằm trên người cô, gương mặt thì đập vào bộ ngực.

Rồi đánh một giấc ngon lành đến tận sáng.

....

Tiếng chuông điện thoại của An Chi Dược vang lên, đánh thức giấc ngủ ngon lành khiến cô choàng tỉnh.

Đưa tay dụi mắt, chống tay ngồi dậy.

Bắt cú điện thoại đặt lên tai nghe.

"Alo."

Giọng cô khàn đặc đi nhiều. Hôm qua lỡ uống quá chén nên giọng có chút thay đổi.

Mắt cô mờ mờ, vì thế không nhìn rõ được tên người gọi.

"Alo là sao?"

"Con ở đâu từ tối qua tới giờ, không chịu về hả?"

Đầu dây bên kia đích thực là mẹ cô.

Bà đang rất cáu gắt khi con gái yêu của bà tá túc qua đêm bên ngoài.

Không điện báo một tiếng, làm bà lo lắng bất an mất ngủ thức trắng cả đêm.

Nghe mẹ nói điều tào lao.

Tại sao lại bảo cô không về chứ. Thế cô đang ngồi trên giường của ai?

An Chi Dược đảo con mắt nhìn quanh phòng thấy cảnh vật thật lạ lẫm, trong đầu thắc mắc suy nghĩ sao cô lại ngủ ở đây.

Thật sự cô chẳng nhớ gì nỗi.

"Khòo.."

Nghe tiếng gáy kì lạ phía bên tai trái. Cô liền xoay đầu qua xem thử thì giật bắn mình thấy người đàn ông trần truồng như nhộng đang ngủ bên cạnh cô, bất giác hét thành tiếng.

"Aaaa."

"Có chuyện gì sao Tiểu Dược? Alo?"

Tiếng thét thất thanh vang trong điện thoại, càng khiến bà thêm lo lắng.

"Không..không có gì thưa mẹ, con cúp máy đây."

Cô nhanh chóng tắt máy, mặc kệ bà lo đến mức nào.

Nhưng trước mắt phải giải quyết cái chuyện khó hiểu này.

"Này, này dậy mau."

An Chi Dược đập vào người ông ta lay thật mạnh.

Tử Đình Mã choàng tỉnh chớp chớp lông mi vài cái đưa tay xoa xoa đầu.

Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy cô đang đắm chằm vào mắt ông.

"Sao tôi ở đây?"

Ông gắng ngồi dậy, hàng lông mày nhíu sát nhau, đầu ong ong khó chịu hỏi An Chi Dược.

"Câu đó tôi là người hỏi mới đúng?"

"Sao ông lại đưa tôi vào đây. Ông đã làm gì tôi rồi?"

Cô lỡ nhìn xuống phía thân ông mà đỏ mặt xoay người về hướng khác.

"Ông ông lo mặt đồ vào đi."

Tử Đình Mã xấu hổ để cô thấy bộ dạng xấu xí, ông nhanh chóng hốt áo quần chui vào tolet thay đồ.

Xong xuôi, ông lịch lãm bước ra đặt mông ngồi xuống ghế.

"Ông đã làm gì tôi rồi? Ông mau khai ra hết. Nếu không tôi sẽ kiện ông."

Trong lúc ông thay đồ An Chi Dược ở bên ngoài cũng đã mặc lại đồ gọn gàng.

Từ trên giường bước xuống tiến tới đối diện quát tháo vào mặt Tử Đình Mã.

"Không nhớ."

Ông lạnh nhạt đáp lại.

Thật sự thì ông cũng chả nhớ việc đêm qua, chỉ nhớ được mỗi cảnh hôn hít rồi lúc đó mất luôn ý thức.

Không còn nhớ gì nữa.

"Ông..."

An Chi Dược tức tối mặt, chẳng nói thêm được lời nào.

Cái trinh tiết của cô thật sự bị ông trung niên này cướp mất sao?

Tại sao không phải một thanh niên lãng tử nào, mà chính là kẻ già dê này chứ?

"Tôi phải báo cảnh sát."

Cô giận sôi máu, không thể để yên chuyện này. Lập tức lôi điện thoại trong túi xách, bấm 113 gọi cho cảnh sát.

Thì bị một bàn tay thô ráp, chai sạm rắn chắc chộp lấy tay cô, rồi giật cái điện thoại đôi sang phía giường.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Chuyện ông gây ra ông sẽ lo hết.

Vì ham muốn khoái lạc một chút mà lỡ hại mất đời con gái người ta ông thật đúng kẻ xấu xa, đê tiện, làm ra điều bỉ ổi với cô.

Tử Đình Mã thật đáng trách.

"Tôi tên Tử Đình Mã 43 tuổi. Còn cô?"

Trời, ông thật sự 43 tuổi ư?

Một người đô con, điển trai không một nếp nhăn trên mặt đã thật 43 tuổi?

Số tuổi cao hơn An Chi Dược nghĩ.

Cô cứ ngỡ ông tầm ba mươi là cùng. Nào ngờ lại lớn hơn cô nhiều như vậy.

Đáng với tuổi mẹ cô.

"Ông già hơn tôi nghĩ."

"Tôi. An Chi Dược, 19."

Thời hiện đại rồi thì tình yêu đâu còn quan trọng về mặt tuổi tác. Thích thì nhích thôi.

Tử Đình Mã ông cũng đẹp trai không kém. Họ nhìn vào vẫn chả biết được ông ở tuổi trung niên.

Thật sự vẻ ngoài ông trẻ như đôi mươi vậy.

"Cô có đồng ý cưới tôi không?"

Không hiểu sao ông rất thích An Chi Dược, cô toát lên một vẻ đẹp khó tả.

Đúng chuẩn một mỹ nhân xinh đẹp nhất nước này. Một người con gái quyến rũ cướp mất trái tim, hớp hồn ông chỉ trong một lần gặp đầu tiên.

"Cái gì?"

"Cưới?"

An Chi Dược đầu óc rối loạn. Trợn tròn to mắt, quá ngạc nhiên vất giác quát lớn tiếng, phun vài giọt nước bọt dính vào mặt Tử Đình Mã.

Cô chưa ngờ được rằng phải lấy chồng sớm như vậy.

Chưa trải qua được mối tình đầu nào.

Mà giờ phải lên xe hoa cùng người mà cô mới gặp, vẫn chưa biết tính tình con người Tử Đình Mã ra sao.

Nhưng chuyện đã lỡ rồi. Không cưới cũng không được.

Nếu như cô từ chối ông, mà vài tháng sau biết tin mình có thai.

Thì ai sẽ gánh vác lấy giúp cô đây?

Không biết mẹ cô có chấp nhận nỗi người lớn hơn cô vài chục tuổi không nữa?

"Ý cô sao? Chấp thuận không?"

Tử Đình Mã rất nôn nóng. Lỡ như không lấy được An Chi Dược làm vợ.

Ông cảm thấy thật tiếc nuối. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nhất định ông sẽ ép được cô cưới và yêu mình.

Muốn cô trở thành người phụ nữ chỉ dành riêng cho Tử Đình Mã này.

"Chấp thuận."

Không nghĩ ngợi tốn thời gian.

Cô liền xòe bàn tay ra ý muốn bắt tay chấp nhận quyết định này.

Ông ta thuộc người giàu có.

Công ty cũng chuyên về đồ nội thất sang trọng và đứng hàng đầu trong nước.

Cưới ổng, An Chi Dược và mẹ cô không còn sống khổ cực kiếm tiền nữa.

Vì mẹ, cô sẽ cưới ổng bù đắp những thiếu thốn trước đây mà bà từng bị cướp mất.

______

Vài tháng sau.

Tình cảm của An Chi Dược ngày càng dâng trào.

Tử Đình Mã luôn đối xử tốt, ga lăng lo lắng cho cô từng li từng tí.

Nên khiến cô động lòng, và cũng dành tình yêu sâu đậm với ông.

Người đàn ông, lần đầu cô thấy. Một người tốt bụng, tốt tính như thế

Cưới được người chồng như vậy, thật không hối tiếc.

Hôm nay, Tử Đình Mã dẫn An Chi Dược về nhà ra mắt giới thiệu thành viên trong gia đình cho cô biết.

"Con anh nó hơi bướng khó chìu. Lỡ nó có nói gì khó nghe. Em thông cảm bỏ qua cho nó nhé?"

"Dạ."

Cô vui vẻ, tươi cười đáp lại ông.

Tử Đình Mã nắm lấy bàn tay dắt cô vào bên trong biệt thự.

Trước mặt cô là bàn ăn được chuẩn bị kĩ càng, những món cao lương mỹ vị đều được đặt ngay trên bàn.

An Chi Dược được ông kéo ghế mời ngồi ngay bên cạnh.

Rồi cười cười nói nói vui vẻ với nhau.

Đột nhiên từ trên lầu xuất hiện một cô gái trẻ, ăn mặc gợi cảm từ từ bước xuống lầu.

Tiến đến chỗ hai người họ.

An Chi Dược thấy liền lập tức đứng dậy chào hỏi tử tế.

"Chào em. Rất vui được làm quen. Chị tên An Chi Dược."

Cô nở nụ cười thân thiện nhìn Tử Hinh, rồi đưa tay về hướng nó.

Nhưng bị nó phớt lờ đi. Tránh ánh mắt của cô.

Cô xấu hổ đứng hình vài giây. Gãi đầu cười gượng, rồi đặt mông ngồi xuống.

"Nhỏ này là ai vậy ba?"

Thanh âm đanh đá cất lên, nó kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Nhăn nhó khó chịu khi trong nhà xuất hiện một cô gái đẹp hơn nó.

Nên gato mới cư xử vô lễ như vậy.

"Mẹ nuôi tương lai của con đấy."

"Sao?"

"Mẹ... mẹ nuôi áa..?

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro