Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giặt giũ của Tuệ Khiết cung vừa được dọn dẹp xong , một nhóm nữ tỳ hoàn tất việc phơi quần áo , cũng rời khỏi đó.

Chỉ còn lại hai cung tỳ bị đẩy việc sang vẫn đang tất bật.

"Công chúa à , người quay về nghỉ ngơi đi.
Để muội làm hết chỗ này được rồi" : Nữ tỳ luôn tay làm việc , vừa bảo.

Tâm Lạc liền ngó nghiên xung quanh , trừng mắt nhìn cô ta : "Có cần ta phải lập lại".

Nữ tỳ đánh rơi cả chiếc áo đang phơi , rụt người vẻ sốt sắn : "Muội xin lỗi.
Muội gọi từ nhỏ , đôi khi lại quen miệng".

"Cẩn thận vào" : Tâm Lạc nhíu mài nhìn cô ta , rồi liền làm tiếp việc.

"Vâng , muội không dám nữa" : Nữ tỳ nói rồi phủi lại chiếc áo , phơi lên.

Chốc lát , đôi mắt Tâm Lạc chợt nhòe lệ , cứ thỉnh thoảng lại đưa tay áo lao đi.

"Tỷ tỷ , người sao vậy.
Có phải là" : Cung tỳ có vẻ buồn bã.

"Phải.
Ca ca thích người khác rồi" : Tâm Lạc chợt òa lên , quăng mớ quần áo đang phơi xuống đất.

"Tỷ à , người đừng tin bọn họ đồn đại to nhỏ.
Có thể chỉ là hiểu nhầm" : Cung tỳ vội bước tới , sốt cả ruột nói.

"Tiểu Hạt à.
Người của phủ thống soái đã áp giải ca ca về , ai cũng trông thấy , cả Bạch đại nhân và Dương Thuyên Phi cũng có mặt ở đó.
Mọi chuyện rõ như ban ngày.
Chưa hết , tóm lại ta đã biết trước đó , cứ ngỡ là mình đã nghĩ nhiều.
Giờ thì chẳng còn gì để nói" : Òa khóc thút thít , Tâm Lạc uất ức chỉ biết trút giận lên mấy thứ đồ vật xung quanh.

"Hay là tỷ quá nhạy cảm rồi.
Trước nay nhị thiếu chủ chỉ yêu thương chăm sóc một mình tỷ.
Huynh ấy không mấy để vào mắt đám kim chi ngọc diệp hóng hách đó đâu , huống gì mẫu thân của Dương Thuyên Phi chính là kẻ thù của huynh ấy.
Làm sao thích được" : Tiểu Hạt.

"Ca vốn chỉ yêu thương ta như muội muội.
Làm sao ta rõ được lòng huynh ấy.
Tiểu Hạt , ta phải làm gì đây" : Tâm Lạc gì lấy tay nữ tỳ bên cạnh , ánh mắt đâm đâm.

"Tỷ bình tỉnh đi.
Nếu điều tỷ nghĩ là thật.
Không sao cả , hoàng cung ai nấy đều rõ Dương Thuyên Phi và Bạch đại nhân như hình với bóng , luôn xuất hiện cùng nhau.
Cô ta là một lệnh nữ tại thượng , không lý gì lại đi nhìn đến một thị vệ.
Cô ta có thích cũng thích người như Bạch đại nhân.
Tỷ à , trong cung đồn đại Dương Thuyên Phi rất thích Bạch Hinh Di , cô ta suốt ngày quấn lấy hắn.
Tỷ đừng sợ , nhị thiếu chủ vẫn là của tỷ thôi" : Tiểu Hạt vỗ nhẹ tay Tâm Lạc , xoa diệu.

Dường như có chút trấn tỉnh , Tâm Lạc gật đầu liên tục : "Phải , phải.
Cô ta sẽ không để mắt đến ca ca của ta.
Sẽ không đâu mà.
Phải không".

"Đúng đó tỷ tỷ.
Người đừng khóc nữa.
Việc ở đây muội làm là được.
Để muội diều người về nghỉ ngơi" : Nói rồi Tiểu Hạt đỡ Tâm Lạc dậy , diều đi.

•••

Đường đến Tống quốc đã đi được một nửa.
Sau khi dừng ở một khách điếm nghỉ ngơi đôi lát , đoàn hộ tống do đại tướng quân dẫn đầu tiếp tục khởi hành.

Họ ngan qua một khu rừng , lối đi được mở sẵn bao đời , không phải những khu rừng hoang chưa ai khai phá.

Cảnh vật trong rừng vốn cũng không tệ , cây xanh rợp bóng , không khí trong mát.
Lúc này cũng đã buông chiều.

Thuyên Phi biết hắn phi ngựa cũng đã cả ngày , lúc ra khỏi khách điếm nàng tranh điều khiển tuấn mã.
Hiện tại đại tướng quân đi trước một khoảng.

Chỗ nàng và Hinh Di đều đi cạnh đoàn người hộ tống.

Bất thình lình phía trước mặt , cách một khoảng , xuất hiện hai con sói lớn lôi một con ngựa băng vào bìa rừng.

Cả đoàn người đa số đều trông thấy cảnh tượng đó.

Thuyên Phi nhìn theo con tuấn mã bị sói kéo lê đầm đìa máu khuất vào rừng sâu , nàng hốt hoảng thốt lên : "Là ngựa của tướng quân".

Như cảm nhận được gì đó , Thuyên Phi căng thẳng mất bình tỉnh , phóng xuống ngựa , rút kiếm từ yên ngựa của một binh sĩ , nàng chạy vội về phía trước.

Hinh Di nhíu chặt mắt phi ngựa theo : "Công chúa , đứng lại đó".

Cả đoàn hộ tống lập tức phóng ngựa theo.

Thuyên Phi khựng lại một giây , nàng bất giác nhìn lên không trung, một con sói lớn nhe năng phóng lên một trượng , nhắm xuống vồ vào nàng.

Trong khắc đó , Hinh Di thúc ngựa chạy hết vận tốc , hắn giật mạnh dây cương , nhảy xuống ngựa , con tuấn mã mất đà dừng lại , tông vào con sói đang lao đến chỗ Thuyên Phi , cú tông từ đà chạy hết  tốc độ của tuấn mã , khiến cả ngựa và sói lăn mấy vòng văng xa một khoảng.

Hinh Di cũng lăn mấy vòng dưới nền đất.

Lúc này Thuyên Phi mới hoàn hồn.

Trước mắt họ lúc này cả đàn sói trăm con đang vây quanh.

Số binh sĩ trong đoàn hộ tống lập tức rút kiếm đồng loạt , họ định phóng xuống ngựa.

Hinh Di nói lớn : "Tất cả ở yên đó".

Vị quan đứng đầu giơ tay ra hiệu bất động cho cả đoàn người.

Lúc này đám sói lần lượt ùa đến xung quanh , lăm le bước chậm từng bước bao vây họ.

Thuyên Phi hoảng hốt đỡ hắn dậy : "Ngươi không sao chứ.
Chúng ta tính sao đây".

"Thần không việc gì" : Hinh Di.

Thuyên Phi cầm chắc cán kiếm , loay hoay nhìn hàng chục con sói gần đó.

"Hạn chế chuyển động.
Công chúa , chúng ta chậm rãi di chuyển lên ngựa.
Người nhanh chóng trèo lên yên ngựa gần nhất" : Hinh Di nắm lấy tay nàng , dè chừng nhìn bọn sói lang , bước thật khẽ kéo nàng đi về phía đoàn người.

"Ngươi thì sao" : Thuyên Phi hoảng loạn nhìn xung quanh.

Cách một khoảng , hàng chục con sói xung quanh gầm gú , cứ mỗi chuyển động của họ , chúng lại càng bước đến gần.

"Thần cũng thế" : Hinh Di.

"Còn tướng quân" : Thuyên Phi căng thẳng thở gấp.

"Chúng ta chưa chắc thoát , lo chuyện trước mắt đã" : Hắn rón rén kéo nàng đến gần chỗ đoàn người , nhanh chóng đẩy Thuyên Phi lên yên ngựa gần nhất , đồng thời hét lớn : "Đi".

Hinh Di nhanh chóng phóng lên trước yên ngựa cạnh bên , thúc tuấn mã.

Vị quan đứng đầu cũng hô lớn : "Chạy đi".

Toàn bộ đoàn người liền thúc ngựa phóng đi.

Đông đảo bầy sói gầm lên , lập tức phóng theo.

Những con tuấn mã tiên phong phóng qua đám sói cản phía trước.

Một vài con sói vồ lên ngựa đều bị kiếm của binh sĩ hộ tống chém đứt rời , họ hỗ trợ nhau vượt qua đàn sói phía trước.
Đoàn người bước đầu tháo chạy an toàn , nhưng nguy hiểm vẫn chưa dứt.

Từng đàn sói ùa ra lũ lượt , đuổi theo sát đuôi , không ít tuấn mã bị sói cắn trọng thương , sức chạy sẽ không cầm cự được lâu.
Đàn sói bám theo dai dẳng , rầm rú vang trời.

Lúc này ai cũng hoang hãi tháo chạy , chỉ có thể cấm mặt thúc ngựa chạy không nhìn lại , nếu không may rớt xuống chỉ có con đường chết.

Thuyên Phi ngoái nhìn phía sau , đàn sói dày đặc lao theo.
Có vài con đầu đàn cứng cáp , sức chạy quả không tầm thường , ngay cả đàn tuấn mã được tuyển chọn của triều đình cũng không cắt được đuôi chúng.

Thuyên Phi bỗng hét lên : "Đưa cung tiễn cho ta".

"Tuân lệnh công chúa" : Một binh sĩ ở hàng sau lập tức tháo bộ cung tiễn treo trên lưng , quăng lên cho nàng.

"Định làm gì" : Hinh Di cau mài quay sang nàng nói lớn.

Thuyên Phi chụp lấy cung , xoay sang hắn : "Ngươi nhất định phải giữ an toàn đó".

Nàng nói rồi lệnh cho thuộc hạ phía trước đang điều khiển ngựa chạy trên hàng đầu : "Né qua một bên , để họ đi trước".

"Tuân lệnh" : Binh sĩ đó lập tức khiển ngựa nép vào một bên , phi chậm lại vài giây.

Ngựa của cả đoàn thúc không ngừng nghỉ , đoàn người phía sau tiến lên trước.
Lúc này ngựa của binh sĩ ngồi cùng nàng chạy ở hàng cuối.

Hinh Di tức tối ngoái nhìn , gào lớn : "Công chúa".

Thuyên Phi đặc một lúc bốn mũi tên vào dây cung , nàng giương cung thả tiễn.

Bốn mũi tiễn bay về phía sau , khiến bốn con sói chạy sát họ ngã lăn ra làm vướn chân đám sói chạy sau.

Thuyên Phi bắn tiếp bốn mũi tên vào đám sói , lần lượt khiến bốn con sói tiếp theo ngã rạp , chắn đường chạy của cả đàn.

Hinh Di được nhặt lại nhịp thở , hắn di chuyển ra yên sau đưa lại dây cương cho thuộc hạ , lệnh cho kẻ đang khiển tuấn mã thụt lại phía sau , đi cạnh ngựa của nàng.

"Đưa hết tiễn cho ta" : Hắn nói lớn lệnh cho đám binh sĩ trong đoàn.

Chúng liền đồng loạt tháo tiễn trên yên ngựa truyền xuống cho Hinh Di.

Một binh sĩ phi ngựa gần họ , liền phụ một tay giữ bớt tiễn , đồng thời tháo cung truyền cho hắn.

Hinh Di giương cung , quan sát đúng con sói đầu đàn chạy ở hàng kế , hắn thả tiễn.
Mũi tên cắm ngay ngắn vào giữa trán con sói , khiến nó lăng đùng ra.
Bắn trúng một trong số con đầu đàn , những con sói chạy gần liền dừng lại bu quanh con đầu đàn của chúng.

Thuyên Phi liên tục tập trung bắn tên vào chúng , nàng đột nhiên khựng lại , thấy lạ khi không ít con đột nhiên chẳng đuổi theo họ nữa.

Nàng xoay qua nhìn Hinh Di , trông thấy động tác bắn cung của hắn lúc này có phần kì hoặc.
Hinh Di thường ngày bắn một lượt năm sáu mũi tên là chuyện quen mắt.
Nhưng lúc này , hắn chỉ dùng một mũi còn nhắm cả buổi mới bắn.

Thuyên Phi thầm nghĩ : "Tội nghiệp , chắc là căng thẳng quá mức ,nên động tác cứ ngốc ngốc ra đó rồi".

Hinh Di lại thả mũi tiễn tiếp theo , mũi tên từ cung của hắn cấm vào đầu một con sói chạy ở giữa hàng kế.

Thuyên Phi lật bật nhìn theo , cảnh tượng ban nải lại diễn ra , một bầy hơn chục con lại dừng đuổi theo họ , bu quanh con sói vừa trúng tiễn.

Thuyên Phi không khỏi thấy lạ , nàng liền nhận thức với tình cảnh ,lập tức giương cung bắn tiếp vào bầy sói dày đặc đang đuổi sát.

Một vài vị quan trong đoàn trông thấy , hào hứng hô lớn : "Bạch đại nhân , công chúa.
Cố lên".

"Công chúa , Bạch đại nhân muôn năm".

Cả đoàn người liền đồng loạt hô lớn , cổ vũ : "Bạch đại nhân , công chúa muôn năm".

Họ thúc ngựa chạy không ngưng giây nào.
Thuyên Phi và Hinh Di đi sau cản đường đám sói.

Từng phút từng giây , hiểm nguy cận kề , áp lực không dứt.
Bầy sói chạy trước bị bắn gục , từng bầy phía sau vẫn ngoan cố lao lên.
Chúng nối tiếp nhau hàng trăm con , hun tợn , liều lĩnh ngông dại và hoang dã , nhưng lại không giống lũ sói hoang săn mồi trong rừng.
Loài sói khi nhận thức được con mồi khó nuốt , nhận thức được sự cam go từ con mồi , hoặc mất đi vài con cùng đi săn trong đàn , chúng sẽ bỏ cuộc đợi con mồi khác.
Nhưng lũ sói này không giống đám sói tìm thức ăn , thường sói sẽ đi theo từng đàn riêng biệt , bầy đàn của chúng không thể lên đến số lượng đông đúc như lũ sói đang truy đuổi họ.
Chúng thấy đồng loại mất mạng , cũng tuyệt lao lên , một số con mặc kệ những tốp bị tiễn bắn chết , và tốp sói dừng lại.
Chúng rõ là nhiều bầy kết hợp lại.

Thường thì loài sói giỏi cùng bầy đàn kết liễu con mồi , nhưng di chuyển sẽ không thể bì với tốc độ của ngựa.
Nhưng hàng trăm con sói này , cả một quãng dài vẫn đuổi kịp tuấn mã của triều đình.

Nếu không bị những mũi tiễn chắn đường , có lẽ đuổi theo không quá một dặm , chúng đã tấn công được những con ngựa chạy ở hàng cuối.

Rất nhanh tiễn cũng đã dùng hết , nhưng số lượng bầy sói thuyên giảm vẫn chưa bao nhiêu , chúng bị bỏ một khoảng lại lấp ló phía sau , nhưng sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp.
Trông chúng di chuyển rất có nguyên tắc , chạy nhanh một đoạn , bỗng chậm lại một đoạn. Đây kì thực là cách giữ sức chạy bền , chẳng những thế , còn có thể khiến kẻ tháo chạy trông thấy sẽ liền chủ quan.

Thuyên Phi căng thẳng cực độ : "Đại thần à.
Làm sao đây".

"Đưa bản đồ cho thần" : Hinh Di quăng cung khi đã hết sạch tên.

Thuyên Phi liền lật lấy bản đồ truyền sang hắn.

Hinh Di cầm lấy , xem xét một lúc.
Khu rừng này trãi dài hàng trăm dặm , ngựa không thể chạy liên tục đoạn đường dài mà không nghỉ chân.
Nhưng đám sói cũng sẽ thế.

Hinh Di cau mài có chút nản nhìn những con ngựa trong đoàn bị thương , đưa lại bản đồ cho nàng.

Thuyên Phi cầm lấy nhìn một loạt lối đi trên mảnh giấy chỉ dẫn , nàng lóe một bóng đèn trong đầu , liền thốt lên : "Đại thần à.
Cách hai dặm phía trước có đường rẽ ra một sơn động , chúng ta có thể vào đó nấp tạm , đợi đám sói bỏ đi".

Hinh Di khẽ động cơ mặt : "Không thể nấp.
Máu của đám ngựa bị thương sẽ sớm dẫn chúng đến".

Thuyên Phi thất vọng cất bản đồ , nhìn một vòng trong đoàn hộ tống , chỉ còn vài ba con tuấn mã không bị thương. Nếu bỏ hết số ngựa thương tích , tuyệt nhiên vài ba con không đủ tải người , nàng lo lắng ngoái ra sau nhìn bầy sói dày đặc lại sắp đuổi sát.

"Ngựa của chúng ta không thể cầm cự lâu nữa.
Mọi người tính sao" : Vị quan trong số nhận diện tình hình , hô lớn.

Bọn họ căng thẳng , hoảng loạn nói qua lại với nhau ở hàng trước.

Thuyên Phi ở phía trót chỉ biết thở dài , ngoái ra sau trông chừng đám sói đã đuổi sắp đến gần , nàng chán nản thốt lên : "Sao bọn chúng lại dai sức đến vậy.
Như đoạt cho bằng được mạng của chúng ta vậy".

"Không sai.
Chúng không phải sói hoang" : Hinh Di.

Thuyên Phi khá kinh ngạc , nàng chỉ nói vu vơ , liền nhíu mắt xoay sang hắn : "Ý của ngươi là".

"Chúng là sói trong doanh trại được huấn luyện.
Có một loại thuốc bào chế , sẽ tiến hóa được khả năng của động vật săn mồi trong lúc nuôi lớn chúng.
Thần từng chứng kiến ở Đại Đường.
Có lẽ , bầy sói này cùng loại" : Hinh Di.

"Quả thật , không loài nào có thể đua được với ngựa.
Ta còn tưởng bọn sói này là gióng mới.
Hóa ra do người tạo thành , đúng là không khỏi kinh hãi" : Thuyên Phi gật gù , ủ rũ nhìn hắn : "Làm sao đây.
Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị sói phanh thây rồi.
Ngươi sẵn sàng chưa.
Lát nữa nắm tay ta nha , chúng ta chết gần nhau một chút cũng đỡ buồn".

Hinh Di căng môi : "Điên quá".

"Phải đó đại nhân.
Chúng ta thật hết đường rồi" : Một binh sĩ gần đó hoảng loạn thốt lên.

"Ngựa vẫn còn chạy được.
Để xem tuấn mã và sói có kiệt sức cùng lúc hay không" : Hắn.

Thuyên Phi thở một hơi : "Phó mặc".

Hắn nở một ánh cười tiếp thêm hy vọng cho nàng : "Trời không phụ lòng người".

Nàng khẽ cười , giơ bàn tay sang hắn : "Chúng ta sẽ an toàn".

"Nhất định" : Hinh Di giơ bàn tay lên chạm vào tay nàng , đồng thời ngoái nhìn phía sau đám sói lại đuổi đến sát cạnh , nghiêm giọng : "Chúng ta chiến đấu tiếp nhé.
Công chúa" : Hắn xoay lại mỉm cười nhìn nàng.

Thuyên Phi mỉm cười , gật đầu.

Hinh Di nói lớn : "Còn bao nhiêu kiếm.
Truyền xuống hết".

"Tuân lệnh" : Tất cả các binh sĩ trong đoàn hộ tống đồng loạt hô lớn hồi đáp.

Họ lần lượt truyền hết số kiếm ra hàng trót.
Đám binh sĩ phía sau giữ lấy kiếm , vừa thúc ngựa , vừa hỗ trợ binh khí cho hắn và nàng.

Thuyên Phi bắt lấy kiếm từ tay binh sĩ , nàng quay ra sau rút kiếm nhắm vào những con sói chạy đầu.

"Khoan đã" : Hinh Di tước vỏ khỏi kiếm , hắn quan sát hai bên đường phía trước mặt.

Thuyên Phi dừng tay , cầm chặt cán kiếm chờ đợi.

"Ngan qua hàng cổ thụ nhỏ phía trước.
Công chúa có thể cho cây ngã xuống đường không" : Hinh Di vừa nói , lập tức phóng lưỡi kiếm xoẹt ngan một thân cây bên lề đường.

Cả thân cây to vừa vặn ngã ầm một cú rung chuyển , chắn ngan lối đi , đám sói gầm lớn lao theo , số lượng không ít con bị thân cây ngã đè chết và kẹt lại.
Bầy phía sau mất thì giờ phóng qua thân cây , một số phải né qua khoảng trống mà chạy , liền mất đà chậm lại.

Hắn vừa thị phạm xong , Thuyên Phi quan sát nhanh , hào hứng đáp : "Chuyện nhỏ , hãy xem ta đây".

Đám người trong đoàn hộ tống lần lượt nhìn phía sau trông thấy , không khỏi mừng rở hô hào lên.

Khi đoàn ngựa ngan qua những hàng cổ thụ , Thuyên Phi nhấm vào một thân cây , phóng lưỡi kiếm chặt ngã cây , thân cây ngã vào trong , đường chạy và bọn sói vẫn không bị ảnh hưởng , phí mất một cây kiếm.

Hinh Di bắt lấy kiếm từ tay thuộc hạ : "Công chúa phải nhìn hướng cây mộc" : Hắn vừa nói , vừa phóng kiếm chém ngã một cây cổ thụ , thân cây ngã rạp xuống đường , một vài con sói bị cây đè chết tiếp tục.
Hắn lại bắt lấy kiếm mà binh sĩ truyền xuống , nói tiếp : "Chọn những cây vươn ra bên lối đi".

"À ừm" : Thuyên Phi gãi đầu sột soạt , lấy kiếm xong , ngơ ngác nhìn mấy hàng cây.

Những hàng cổ thụ mộc hai bên đường , thân cây to lớn cứng cáp , dù tiều phu chuyên chặt đốn , dùng riều cũng phải mất thì giờ để đốn ngã.
Nhưng với lưỡi kiếm trong lò rèn của hoàng cung , cộng cùng thân thủ của người cầm kiếm.
Như Hinh Di và Thuyên Phi , việc phóng kiếm đứt lìa xích sắt là chuyện như trở bàn tay.
Phóng đứt rời thân cổ thụ vừa không quá lớn cũng là chuyện nhỏ , nhưng siêu việc hay rách việc còn phải xem nàng phóng mũi kiếm thứ hai này.

Hinh Di đã chém ngã đến ba bốn thân cây.

Thuyên Phi còn quan sát , lựa lựa chọn chọn , sợ hao kiếm , không khéo đang lúc căng như dây đàn , hắn lại mắng cho thì rất mất mặt nàng.

Thuyên Phi hạ quyết tâm , giờ này mà còn chần chừ , nàng phóng luôn một thể trật thì khỏi phóng nữa.

Lưỡi kiếm mà Thuyên Phi dùng hết lực phóng , quá đà , nàng xém bay luôn xuống ngựa , may là túm kịp tóc của binh sĩ đang cưỡi ngựa.

Bị Thuyên Phi đột nhiên nắm đầu , tên binh sĩ nhăn nhó , ngoái ra sau , liền hoảng hồn đưa một tay chụp nàng lại.
Thuyên Phi ngồi ổn định lại , nhìn phía sau không khỏi kinh ngạc.

"Giỏi" : Hắn thốt lên , liền lấy tiếp đoạn kiếm mà binh sĩ truyền xuống.

Mũi kiếm vừa nải của Thuyên Phi phóng ngã một cây cổ thụ khá lớn , lưỡi kiếm xuyên qua cả hai thân cây , đồng loạt ngã xuống lối đi chồng lên nhau.
Đè chết hàng chục con sói.

Cứ thế Thuyên Phi cũng đã biết cách xử trí.
Hắn và nàng liên tục làm cây ngã , chắn đường bọn sói.

Dọc trên đường mà họ qua , nếu có người đi sau trận rượt đuổi này. Sẽ không khỏi thấy lối đi hỗn loạn , xác sói chất đầy rãi rác dọc đường.
Máu tuấn mã rỉ khắp lối đi , để lại đầy dấu vết hỗn chiến.

Lúc này mũi kiếm cuối cùng cũng đã dùng.
Họ hoàn toàn không còn vũ khí.

Đám sói hàng trăm con phía sau , giờ cũng chỉ còn le ngoe hơn hai mươi con.
Chúng vẫn ngoan cố trối chết đuổi theo.

Hinh Di quăng chiếc vỏ kiếm cuối cùng , thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thuyên Phi cũng đã bớt căng thẳng , nhưng nàng nhận ra cả đoàn ngựa đều đang di chuyển chậm dần vì đuối sức , những con bị thương cũng sắp không gượng nổi.
Nhưng vì triều đình huấn luyện tuấn mã rất nghiêm khắc , bọn ngựa sẽ chỉ dừng lại khi nghe lệnh người điều khiển nó.
Chúng sẽ chạy đến khi nào gục ngã.

"Đại thần à.
Ngựa của chúng ta không xong rồi" : Thuyên Phi xót xa nói.

"Hết cách.
Nếu dừng , cả người và ngựa đều không xong" : Hinh Di không chút lo lắng , đang quan sát đám sói phía sau , chúng có vẻ cũng không ổn.
Số đông trong đám cuối cùng còn bám theo , đã chạy loạng choạng , chúng cũng đã kiệt sức phần nhiều.

Lúc này , bất chợt con tuấn mã ở hàng giữa của một vị quan khựng lại , gục xuống , khiến ông ta ngã nhào xuống đất.
May là đi cạnh những binh sĩ nhuần điều khiển ngựa , họ đều điêu luyện khiển ngựa tránh đi , nếu không ông ta cũng sớm bị một đám ngựa dẫm bẹp.

Tuấn mã do binh sĩ ngồi cùng Hinh Di , lướt lại chỗ vị quan té ngã , hắn nhanh chóng đưa tay xuống phía vị quan : "Mau".

Ông ta vội bắt lấy cánh tay hắn , theo đà phóng lên yên ngựa , tuấn mã của họ lúc này phải tải đến ba người , may mắn vị quan thoát chết trong gan tấc , ông ta hãi hùng ngoái nhìn bầy sói gầm gú lao theo phía sau.

Con tuấn mã không chạy nổi , gục xuống trên đường , Thuyên Phi còn ngoái nhìn nó , bị vài con sói trong bầy lao đến cắn xé , lôi theo.

Nàng có chút chạnh lòng trông vào ánh mắt tuấn mã bị bỏ lại , nó nhìn theo họ đầy tuyệt vọng , đầy đau đớn. Nó đã cố gắn hết sức , rốt cục không có ai cứu khi nó kiệt hết sinh lực.

Thuyên Phi tự dưng thấy tội nghiệp mà chẳng làm được gì trong tình thế này , òa khóc lên , rưng rưng mếu máo.

Hinh Di vừa nghe liền hoảng , trố mắt xoay qua nhìn.

Thuyên Phi có đà lại khóc toáng lên , tức tưởi vô vàn.

Hắn lo nàng thấy đám ngựa đang sắp khụy ngã , nghĩ nàng lo bị té xuống rồi bị sói ăn thịt mất nên sợ tới khóc mướt.

Hinh Di bảo tên binh sĩ đang khiển ngựa chở nàng : "Ngươi di chuyển qua ngựa khác".

"Tuân lệnh đại nhân" : Hắn ta quay ra sau : "Công chúa ngồi chắc nhé , nhi thần xin phép" : Hắn ta đưa dây cương cho Thuyên Phi , liền phóng qua con tuấn mã bên cạnh , ngồi sau một binh sĩ.

Binh sĩ điều khiển tuấn mã bên phía Hinh Di , thấy thế hiểu ý hỗ trợ , liền thúc ngựa chạy sát lại ngựa của Thuyên Phi.

Hinh Di phóng qua bên nàng , giữ lấy dây cương , thúc ngựa chạy nhanh ra hàng đầu tiên của đoàn hộ tống. Cách xa đám sói một chút , để cho cảm xúc hoảng loạn có tâm lý an toàn hơn.

Thuyên Phi ngơ ngác còn chưa hiểu hắn làm gì.

Hinh Di quay ra sau nhìn Thuyên Phi cười một ánh , liền tập trung khiển ngựa : "Không phải sợ.
Có thần ở đây".

"Hả , sợ gì" : Thuyên Phi dụi mắt.

"Sợ gì cũng không cần sợ" : Hắn.

"À ừm , ta biết rồi" : Nàng.

Quả thật ông trời không phụ lòng người , ngựa chạy được hơn nửa dặm tiếp theo đã cắt đuôi hoàn toàn với đám sói.

Mọi người quan sát phía sau , không còn bất cứ con sói nào đuổi theo.

Họ cho ngựa ngưng chạy , đi chậm lại để giữ sức chúng.
Cả đoàn hộ tống chốc lát dừng lại một khoảng , cẩn thận phái hai binh sĩ canh chừng phía sau.

Dùng các túi nước trữ theo cho ngựa uống , còn lại vài túi mọi người đồng đều chia nhau uống một cách thật hạn chế.
Tất cả như vừa vượt tử sinh môn trở về , ai nấy đều mệt lã , kiệt quệ tinh thần.

Lúc này mọi người đều nhắc đến đại tướng quân không rõ sống chết.

Thuyên Phi buồn bã ngồi xụ một góc , không nói với ai.

Hinh Di bàn luận cùng mấy vị quan , và xem xét thương thế đám tuấn mã một chốc.

Liền tới xem nàng , hắn ngồi xuống cạnh , thở nhẹ một hơi.

Thuyên Phi ũ rũ : "Có lẽ ta không nên gây với tướng quân".

"Sống chết do trời.
Nếu ông ta chịu hạ cái toi , suốt chặn đường không một mình bỏ tít lên trước.
Có lẽ vẫn cứu kịp" : Hinh Di cười trầm.

Quả thật đại tướng quân , lão ta là người tiên phong trong mọi chuyến đi trọng sự , đều là đi đầu giám sát tình hình.
Nhưng chuyến này vì có chút tức giận với Thuyên Phi , không thèm đi gần đoàn hộ tống , ông ta ỷ bản thân võ công cao cường , sức lực vật hổ , có thích khách cũng chỉ là ruồi mũi đối với ông ta.
Một mình đánh bại hàng chục kẻ có thân thủ , là tiếng tăm trước nay của đại tướng quân.
Nhưng không thể ngờ , chuyến đi để đời này của nhiều người , chạm trán với hàng trăm con sài lang huấn luyện.
Trong đoàn hộ tống , trừ một vài vị quan , còn lại đa số là binh sĩ phò tá , kể cả Thuyên Phi và Hinh Di , bọn họ đều có thân thủ lợi hại.
Nhưng cũng chỉ có thể chạy thoát.

Thuyên Phi hết thở dài rồi lại thở dài : "Thôi bỏ đi.
Ai bảo ông ta khó ở , sang đến Tống quốc.
Ta nhờ người quay lại tìm xác ông ta về an táng".

"Nếu lần này chúng ta ngồi kiệu.
Không chỉ một mình tướng quân hy sinh" : Hắn.

"Sao vậy" : Nàng nghiên sang nhìn.

"Không ứng phó kịp hoàn toàn.
Tất cả sẽ chạy loạn.
Vừa rồi chúng ta thoát được , một phần do đi cùng hỗ trợ nhau" : Hinh Di.

Nếu ngồi kiệu , thường một kiệu sẽ có hai tuấn mã kéo.
Từng xe kiệu sẽ di chuyển trước sau nối đuôi theo nhau.
Thử nghĩ nếu hàng trăm con sói đồng loạt bao vây tấn công như ban nải.
Khoảng cách giữa các kiệu sẽ là vấn đề , khi mọi người chạy loạn một số , hoặc một số chiến đấu theo bản năng.
Không có bất kì kế hoặch tháo chạy an toàn , hay bất kì liên kết nào để bảo vệ lẫn nhau.
Với số lượng sói săn mồi hun tợn ngoan cố đến vậy , sức người đơn lẻ không thể xử trí.
Mọi thứ loạn cả lên , sớm sẽ thành một bãi xác người , cùng lắm một vài xác sói thôi.

Thuyên Phi gật đầu , hiểu ý liền mỉm cười : "Đại thần à.
Cảm ơn".

Hắn xoa đầu nàng : "Công chúa đã cố hết khả năng để bảo vệ thần dân của người rồi.
Giỏi lắm".

Nàng nghe xong thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra , mỉm cười híp mắt.

Hinh Di bảo thế để nàng khỏi ray rức , nhưng đó cũng là sự thật.

Vượt tử sinh môn ở trần thế , có mấy ai dễ dàng qua.
Kì thực thì , trong tình thế cấp bách , nguy nan cận kề , chúng ta nên chọn đi cạnh những người quả cảm , nhạy bén trong mọi tình huống , một hy vọng cuối cũng không nhụt chí , may ra có thể giữ được mạng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro