Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

"Ngài nói cái gì.
Kì ứng tuyển lần này là công chúa ra đề sao.
Đề thi sẽ được người của công chúa trực tiếp đưa đến , cả giám sát và xét điểm" : Vị quan tứ phẩm bỗng kích động tột độ trước chỉ lệnh ban xuống , trước vị quan thứ sử.

"Xét điểm vẫn là chúng ta làm , nhưng người của công chúa sẽ kiểm soát mọi thứ" : Vị ngự tiền thứ sử căng thẳng hồi đáp.

"Ngài không làm gì được sao" : Tên quan tứ phẩm bắt đầu nổi nóng.

"Sao lại không , tấu sớ chuẩn bị xong hôm qua , hôm nay sẽ đến tay hoàng thượng.
Ngài nói ta làm sao ngồi yên" : Tên quan thứ sử bực dọc ực một ngụm trà.

"Nhưng tại sao khi không công chúa lại muốn chính tay xét tuyển trạng nguyên trong kì thi năm nay.
Vô lý , ả rỗi việc lắm rồi sao" : Hắn ta tức giận đập bàn.

"Ngài không cần quá lo lắng.
Ả không có chức vụ trong triều , việc thành công nhúng tay là không thể.
Xét theo quy củ , công chúa không có quyền tranh xét tuyển" : Tên quan thứ sử.

"Nhưng ả là công chúa của Dương triều.
Ngài nói xem , chúng ta làm sao qua ải.
Chắc chắn đã có chuyện gì.
Hai ngày nữa kì thi đã bắt đầu , ngài nói phải làm sao đây" : Có vẻ chúng rất căng thẳng.

•••

"Ngài nói sao chứ.
Kì tuyển trạng năm nay sẽ do đại công chúa toàn quyền xét tuyển.
Các công chúa , sao lại liên can mấy việc này.
Triều đình có nhầm lẫn không" : Một quan lại cấp dưới vừa nhận tin lại không khỏi hoang mang.

"Tấu sớ đã đến tay hoàng thượng , vẫn đang đợi kết quả.
Cơ hội công chúa thành công tranh xét tuyển rất ít.
Nhưng chúng ta cũng không nên quá chủ quan.
Ngân lượng đã nhận hết rồi phải không" : Tên quan thứ sử.

"Ngài nói thế là thế nào.
Lần này Phàm gia của Giang Nam đã nộp cả một cửa hiệu lụa gấm lớn nhất , trong các xưởng thêu dệt còn tặng cả đoàn gia nô.
Đã nhận , không thể hỏng việc.
Phàm gia đó , nếu chúng ta trả lại cũng không yên ổn với chúng" : Tên này có vẻ đứng ngồi không xong.

"Nhất định không sao.
Cùng lắm , tìm cách hoản kì tuyển trạng năm nay.
Ngươi cứ bình tỉnh" : Tên quan thứ sử.

•••

Bên trong chính điện Dương triều , Dương Tông hoàng đế đã ngự trên long ngai cùng số trung thần đứng cạnh , đã đợi gần nửa canh giờ.

Lúc này , cánh cửa điện khẽ mở.

"Nhi thần tham kiến bệ hạ" : Bạch Hinh Di từ bên ngoài , vào đến hành lễ.

"Bình thân.
Khanh đã hay chuyện gì chứ" : Hoàng đế dõng dạc cất tiếng , tay vuốt hàm râu.

"Thưa bệ hạ.
Thần chưa , đã có chuyện gì thưa người" : Hinh Di khẽ động khóe mắt ,chấp tay nắm tròn , dứt câu lại đạo mạo đứng thẳng.

"Còn gì để quả nhân phải ngồi đây đợi khanh cả buổi hử.
Ngoài nha đầu đó.
Thật là , hai đứa thân đến vậy.
Khanh không mau lấy nó mang về Bạch gia đi.
Quả nhân đã quá mệt mỏi rồi" : Hoàng đế tặc lưỡi , gác tay lên thành ngai.

Hinh Di có chút ngượn với tràng cười của mấy vị đại thần đứng xung quanh , hắn gằn cổ họng vài tiếng , dáng vẻ nghiêm túc : "Thưa bệ hạ , đã có gì không ổn sao".

"Nói cho nó nghe đi" : Dương Tông hoàng đế vẫy tay bảo vị quan đứng cạnh.

"Vâng bệ hạ" : Vị quan đứng cạnh bên , liền xoay xuống phía hắn : "Hinh Di đại thần à.
Công chúa năm nay lại tranh xét tuyển trạng nguyên với quan bộ học sĩ.
Đại học sĩ vừa dâng sớ lên hôm qua.
Hoàng thượng đã gọi công chúa đến bàn bạc lại , nhưng công chúa nhất quyết không đổi ý , còn dọa hoàng thượng là sẽ hủy chuyến mang lễ vật giao hòa sang Đại Tống , để người khác đi thay.
Mà đại thần à , người nghĩ xem , hoàng thượng đã hô hào rằng chính lệnh nữ hoàng tộc Dương triều sẽ dâng lễ vật sang Tống quốc , để tỏ lòng thành một cách trịnh trọng giữa hoàng tộc hai bên.
Giờ công chúa bảo không đi , mặt mũi hoàng thượng để đâu chứ".

Hinh Di vừa nghe liền để tay lên trán , căng môi , bàn tay để lên trán chỉ về phía quan đại thần : "Khoan đã , Ngô đại thần , ngài nói công chúa đòi tranh xét tuyển trạng nguyên".

"Phải đó.
Hoàng thượng xem như đã lên tiếng nhờ vã ngài" : Vị quan đại thần hầu cận hoàng đế vừa hồi đáp.

Hinh Di nhướn mài , đặc tay xuống , nhìn một vòng xung quanh rồi gật đầu vài cái : "Được.
Nhưng thần không chắc sẽ khuyên nổi thưa bệ hạ".

Hoàng đế liền tặc lưỡi , sốt sắn cả lên : "Quả nhân nói được.
Cứ khanh là được hết cả".

"Thưa người , thần sẽ cố.
Còn việc khác không , thưa bệ hạ" : Hinh Di chấp tay nắm tròn lễ độ hồi đáp.

"Được rồi.
Khanh trở về nghỉ ngơi đi , giúp trẫm một tay" : Hoàng đế.

"Vâng thưa người.
Nhi thần xin phép cáo lui" : Hinh Di hành lễ rồi rời khỏi chính điện.

•••

"Bạch đại thần" : Hai tên lính gác cổng chính Phỉ Ngạn cung liền cúi chào khi Hinh Di vừa đến.

"Công chúa có bên trong không" : Hắn.

"Thưa ngài , công chúa xuất cung từ hôm qua.
Người nói đi làm chút chuyện cho bá tánh" : Một binh gác hồi đáp.

"Hiện tại ở đâu" : Hinh Di.

"Thưa đại thần , công chúa đã lấy tầm mười mấy khách điếm dưới thành để tuyển thí sinh muốn ứng thí.
Hiện đã dẫn năm trăm quân binh xuống thành để canh giữ bọn họ" : Tên lính gác còn lại lễ độ tiếp lời.

"Đem hẳn nửa ngàn binh lính.
Đi canh giữ ai chứ" : Hinh Di thật khó đỡ khi nghe đến.

"Thưa đại thần , là để canh phòng cho các thí sinh ứng tuyển trạng nguyên đến gi danh" : Lính gác.

"Ừm" : Hắn nhăn khẽ cơ mặt , liền rời đi.

•••

Trời đã chập chiều , Hinh Di ngồi kiệu xuống thành cùng đoàn thuộc hạ hầu cận.

Họ tìm một khách điếm trong thành có dấu hiệu xuất hiện của Thuyên Phi.
Đến trước Nguyệt Phụng lầu , một khách điếm mà quan lại thường lui tới , chỗ này có tin rằng đại công chúa đã thuê hẳn ba ngày.

Thuộc hạ vừa gé vào tai hắn , Hinh Di liền bước xuống xem xét.

Trước mắt hắn , xung quanh đông nghẹt thí sinh đến gi danh và ra vào , trước cửa khách điếm có quân lính triều đình qua lại canh gác.
Phía góc trái cửa Nguyệt Phụng lầu có đề một bảng gỗ.

Hinh Di bước đến gần , đọc mấy dòng chữ được khắc rõ ràng ngay ngắn : "Kì tuyển trạng nguyên năm nay sẽ do đại công chúa xét tuyển.
Công bằng , minh bạch tuyệt đối.
Không gian lận , không cống nạp mua chuộc quan lại triều đình.
Thi thố bằng chính thực lực.
Nếu trái luật , cả đời cấm túc ứng tuyển" : Vừa đọc đến dòng này , Hinh Di giật cả mình , vì khẩu khí của Thuyên Phi cũng thật là quá khích.
Luật lệ triều đình xưa nay không có chuyện gian lận trong một kì thi , sẽ cấm ứng tuyển cả đời.

Hắn bật cười , nghĩ nàng thật sự từ nhỏ đã xuống tay thì không chừa cho kẻ khác đường lui. Hinh Di khoái chí trong lòng , để xem bọn đại công tử quyền quý không lo học hành của Dương triều , kiếp này cũng không đỗ trạng nổi dưới tay công chúa rồi.

Đứng cười một lúc , hắn lại đọc tiếp bảng đề : "Các thi sĩ gi danh tại đây.
Công chúa đại diện cho triều đình , tiếp sức tuyệt đối cho các thí sinh đến lúc có kết quả ứng tuyển.
Khách điếm trong ba ngày miễn thu ngân lượng , chỉ nhận tiếp các thi sĩ gi danh.
Đặc biệt muốn được gi danh chính thức , các thi sĩ phải giải được đề thi đầu tiên , đủ điểm sẽ được vào khách điếm.
Đến giờ vào cuộc thi tuyển trạng , quân binh triều đình sẽ họ tống các thí sinh vào thi".

Hinh Di đọc hết biển đề , lại vô thức mỉm cười , một nụ cười ấm lòng. Hắn không ngờ Thuyên Phi mà hắn quen biết lại có ngày tạo phúc cho bá tánh.
Trong mắt hắn , nàng là một lệnh nữ tuyệt tình , ngan ngược , luôn cậy quyền vênh váo từ bé , tuy nhiên hắn thích thân thiết với nàng , hắn chẳng rõ lắm , nhưng nàng ít nhất thẳng thừng , tuy bá khí tàn độc , không phải một nữ nhân lương thiện , không hề thương tiếc một ai.

Nhưng nàng có gì đó , có gì đó rất khác đám rồng phụng kia , nàng không phải một trong số chúng.
Từ lúc Thuyên Phi còn rất bé , nàng là đại công chúa uy quyền nhất lục cung , nhưng lại không giống. Không giống đám con cái hoàng tộc như nhau kia.

Lúc nhỏ hắn từng thấy nàng hất bát canh nóng vào mặt một cung tỳ , với lý do canh quá mặn nhưng công chúa còn chưa nếm thử.
Hắn thấy nàng từng hạ lệnh đánh chết hai cung tỳ , một thái giám.
Hắn thấy nàng từng đạp một nô tài rớt xuống giết , mấy ngày sau thì cái xác mới trồi lên mặt giếng.
Hắn từng chứng kiến nàng du oan , giá họa lên một phi tần của hoàng đế , khiến bà ta bị đầy vào lãnh cung chịu khổ cả đời.
Những việc đó là khi Thuyên Phi chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Hắn từng rất kinh khiếp con người nàng , khoảng thời gian ấy hắn vẫn qua lại với công chúa chỉ vì nàng đối xử rất tốt với hắn.
Nhưng hóa ra Thuyên Phi không như hắn nhìn ở nơi mặt phải của sự thật.

Cơ duyên khiến hắn dần dà biết rõ được mọi chuyện.
Bát canh nóng năm đó khiến cung tỳ kia bị hủy mất khuôn mặt cả đời không chữa trị được , không hẳn vì độ nóng trong canh, mà chính vì độc dược giết người có trong canh , chén canh đó là làm cho công chúa dùng , cung tỳ đó được kẻ khác mua chuộc hạ độc trong lúc bưng lên. Rất lâu hắn mới hiểu ra , cung tỳ hầu cận từ bé ít nhiều cũng có tình cảm tỷ muội , Thuyên Phi đã vờ như không biết , lợi dụng tính khí đanh đá thường ngày của bản thân mà trừng trị , niệm tình mà tha người một mạng.

Hai cung tỳ và thái giám bị đánh mấy trăm hèo đến chết năm xưa , là vì chúng nhận một hòm ngân lượng của tứ công chúa cho việc giết chết Tiểu Âm vứt xác trước Phỉ Ngạn điện , chú mèo mướp mà Thuyên Phi yêu thương nhất. Tứ công chúa vì ganh tức với đại công chúa mà nhắm vào Tiểu Âm , khiến Thuyên Phi khóc lóc , đau thương cả một khoảng không nguôi.
Lần đó cũng là lần nàng du oan cho một phi tần bị đày cả đời trong lãnh cung tù tội , không ai khác ngoài Huệ phi nương nương , mẫu thân của tứ công chúa. Chỉ một sinh mạng nhỏ của chú mèo mướp mà ả ta phải đổi lại vị thế trong cung , gần như thân bại danh liệt , cả đời mang danh con gái của phi tần thất sủng , chuyện tứ công chúa như kiến nhỏ bò lang thang giữa rừng đã là từ lâu.
Hắn cũng từng chất vấn nàng rằng oan có đầu , nợ có chủ , sao lại nhắm vào Huệ phi.

Hắn còn nghĩ rằng nàng cũng có lòng trắc ẩn , chỉ vì tình yêu thiêng liêng gắn kết với Tiểu Âm nên có chút mù quáng thôi.
Nhưng khi Thuyên Phi nói rằng , muốn thuyền đắm phải đâm thủng vỏ thuyền.
Hắn cũng chẳng hiểu nỗi sự nặng tình pha lẫn tuyệt tình của nàng , thật không thể phân biệt.

Nhưng một ngày biết được , Huệ phi cũng từng đấu đá hãm hại Giai phi , một vị phi tần trung quân một lòng với hoàng hậu , cũng là người nàng xem như cô mẫu.
Hóa ra hai mẫu tử huệ phi , mẹ nào con nấy , chả trách Thuyên Phi thẳng tay , nàng thì không màn chuyện hậu cung tranh đoạt của các trưởng bối , chẳng qua mạng của Tiểu Âm , không ai nên động đến.

Nô tài năm đó chết dưới giếng do Thuyên Phi ra tay , là một trong số các tai mắt , nhiều lần bắt cóc cung nữ , vận chuyển người đến hoang mạc bán cho thổ phỉ. Lần đó một cung tỳ của nàng mất tích hơn nửa tháng ròng.
Thuyên Phi cho người đi tìm ròng rả , cuối cùng tìm được xác cô ta ở bìa rừng gần cửa hoang mạc , một tháng tròn tra xét thì lần được kết quả , cung tỳ của nàng mất mạng do bị hành hạ bằng vũ lực , một toán thổ phỉ bị tróc nã , mang về triều đình thì đã ra manh mối từ miệng của chúng. Khi xác thực đầy đủ chứng cứ , các cung nữ trước giờ mang danh trốn khỏi hoàng cung , toàn bộ đều là bị bắt đi.

Cũng chính là lần , đại công chúa lập pháp trường xử trảm hai tên quan cấp cao của triều đình mà không cần giam giữ đợi ngày phán quyết. Bọn chúng là hai kẻ đầu dây mối nhợ cho những chuyến bắt cóc cung nữ bán đi.
Quyền lực của đại công chúa là từ uy quyền của hoàng hậu và hoàng đế.
Nhưng Dương triều này khiếp sợ khi nghe nhắc đến Thuyên Phi , không chỉ vì quyền lực của hoàng hậu giữa lục cung , vị thế của hoàng hậu trong mắt Dương Tông hoàng đế , mà là vì những việc nàng làm.

Rất rất nhiều chuyện chẳng kể hết được , dần dà hắn cảm thấy nàng chẳng ngan ngược tuyệt tình như lời họ nói.
Hắn hiểu nàng có một trái tim nặng tình.
Kể cả cung nữ thấp hèn , đối với nàng mạng của họ không phải là cỏ rác như những kẻ thân kim quốc thích trong hoàng tộc nghĩ. Những quan lại phẩm cấp , hay phi tần quyền quý , cũng không phải là đáng giá trong mắt nàng , nếu họ xem sinh mạng trên đời như cỏ rác , thì mạng của họ đều cũng chỉ là cỏ rác.
Chưa từng bất nghĩa với nàng , dường như Thuyên Phi đều trân trọng.

Hắn càng hiểu nàng hơn , lại càng thích mỗi ngày gần gũi , bên cạnh , hắn cảm thấy vui vẽ khi chăm sóc , bảo bộc một nữ nhân mạnh mẽ , cứng cỏi , bất cần bảo bộc.
Cả thiên hạ nói nàng suốt đời không cần nam nhân.
Họ nói nàng chẳng cần tới ai.
Nhưng hắn biết , nàng sao có thể không.
Thuyên Phi rất cô đơn , đáng thương lắm , nàng đề phòng tất cả , nàng chẳng tin vào ai , có khi lại căm hận số phận lạnh lẽo.
Thân thiết đã lâu , hắn sao lại không nhận ra.

Đôi khi Thuyên Phi cô độc , lẳng lặng thẩn thờ , không ai quan tâm nàng , có cũng chỉ là mấy thái độ xu nịnh.
Chẳng rõ nữa , hắn chỉ cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương , nữ nhân này đã tổn thương nhiều , toàn làm chuyện khiến bản thân mệt nhoài , trong mắt hắn Thuyên Phi chẳng bao giờ trưởng thành , mãi là đứa trẻ , hắn thích chăm sóc.

"Đại thần , thưa đại thần.
Đại thần à , đại thần" : Thuộc hạ cận mật gọi đến mấy tiếng.

Hinh Di khẽ chớp mắt , bước khỏi suy nghĩ , nghiêm nghị xoay sang nhìn tên thuộc hạ.

"Thưa người.
Người đã đứng ở đây cả buổi.
Chúng ta có tìm công chúa nữa không" : Thuộc hạ kính cẩn tiếp lời.

Hinh Di liền bật cười : "Ừm , vào bên trong trước.
Cho người gọi công chúa đến".

"Vâng , hạ quan sẽ chuẩn bị ngay" : Tên thuộc hạ.

•••

Không khí trong khách điếm quả nhiên náo nhiệt , thi sĩ từ khắp mọi nơi chen nhau đến gi danh , họ được đưa lên bên trên trãi qua bài xét tuyển đầu tiên.
Bên dưới trà quán chỉ có vài bàn ăn của người bên phía công chúa.
Họ thay nhau đến chào hỏi Hinh Di , rồi ai nấy đều quay về khẩn trương làm việc.

Hinh Di nhâm nhi mấy cốc trà , ngồi xoay vào phía trong , vì không nghe số người của công chúa hành lễ , nên hắn không phát hiện Thuyên Phi đã đến tự lúc nào.

"Trong cung buồn chán lắm sao hả đại thần" : Nàng gé sát phía sau hắn , thỏ thẻ.

Hinh Di bật cười , nhấp một ngụm trà , không xoay nhìn , lại tự tay cầm ấm thảo trà rót vào chun : "Phải đó.
Đại hội thi thố của công chúa ở đây vui hơn nhiều".

Thuyên Phi bật cười , kéo ghế ngồi cạnh hắn : "Sao , ngạc nhiên chứ".

Hinh Di gật đầu liên tục : "Rất rất".

"Nói cho ngươi biết một bí mật.
Có kẻ đang ngấm ngầm vào ta" : Nàng lại gé sát tai Hinh Di mà thỏ thẻ.

Hắn phì cười : "Chả trách người lại vi hành , không vận hoàng phục".

Thuyên Phi ngó lại bộ y phục bình dị trên người , trâm cài , ngọc bội , lệnh bài hoàng tộc cũng đã tháo hết : "Ừm cũng thoải mái đó chứ.
Không ai hành lễ rườm rà , đỡ mất công miễn lễ".

"Ừm.
Là kẻ nào đang nhấm vào người" : Hinh Di lại uống một chun trà.

"Giang Nam Tiêu Liệt môn" : Thuyên Phi.

"Phàm gia , chúng có xưởng tơ lụa , doanh trại ngựa chiến mua bán với triều đình.
Các sòng bạc ở Giang Nam đều là của chúng" : Hinh Di bình thản đặc chun xuống bàn.

"Ta cũng có nghe qua.
Còn tra được một tin , cửa hiệu lụa gấm lớn nhất Phàm gia đã bán cho Triệu Mộc .
Nhưng ngươi nghĩ xem bổng lộc của hắn ta mấy năm gom lại cũng chưa chắc đủ để mua lấy cửa hiệu lớn nhất Giang Nam kia" : Thuyên Phi.

"Chắc có lẽ" : Hinh Di bật cười nhìn nàng.

"Là" : Thuyên Phi khẽ cau mài.

"Kì tuyển trạng năm nay khiến hắn ta mua được" : Hinh Di lại cười.

"Vậy giờ chúng ta phải thế nào" : Thuyên Phi bậm môi.

"Công chúa lập tức hồi cung.
Việc còn lại để thần lo liệu" : Hinh Di làm ra dáng vẻ bấm ngón tay cười đùa.

"Nhưng còn chính sự trong triều của ngươi.
Ta đang dở chuyện dưới thành , không tiện hồi cung" : Thuyên Phi chóng tay lên cằm nhìn hắn.

"Tóm lại vừa nghe đến việc người đi tranh xét tuyển , thần đã thừa hiểu dưới thành này kẻ nhấm vào người sẽ đầy rẫy.
Thần đến đây không để ngăn người , chính là để đưa người vào cung toàn thây , có biết không" : Hinh Di bật cười xoa trán nàng.

Thuyên Phi nhăn mài : "Gê gớm vậy sao.
Ta đã mang hẳn nửa vạn binh theo cùng , còn phải sợ đám dân đen".

"Ngốc chưa từng tham gia triều chính.
Tiêu Liệt môn đã muốn đưa người của chúng gia nhập triều đình từ lâu , đầu tiên là mua bán , liên can nhiều thứ.
Còn lại , kì tuyển trạng năm nay là chiếc mũ ô sa ngự tiền thứ xử tam phẩm , cơ hội này chúng có thể cho qua sao.
Công chúa nếu ở thành cản trở , thần lo người không còn mạng" : Hinh Di bắt đầu nghiêm túc.

"Hây da , chán tới vậy là cùng" : Thuyên Phi xụ mặt , tựa xuống bàn.

"Ngoan đi , an toàn trước đã.
Việc dưới thành sẽ đâu vào đấy , không ai cản được , cứ an tâm" : Hinh Di véo nhẹ má nàng.

"Được rồi được rồi.
Hồi cung thì hồi cung" : Thuyên Phi đang hào hứng lại ủ rũ vô cùng.

"Chủ quán đâu , mau ra đây" : Một tên hiệp khách giang hồ cầm đao bước vào , phía sau hắn ta là một nhóm hơn hai mươi tên mang đao tương tự.

Lúc này một toán quân binh bên trong liền rút kiếm toàn bộ giơ trước chúng.

Hinh Di nhíu chặt mắt quan sát chúng , chỉ nhìn cách cầm đao , giơ đao và tư thế di chuyển của đám hiệp khách , hắn đã nhìn ra chúng có thân thủ không tệ , nhìn xoay vào , nói khẽ với Thuyên Phi : "Mau đứng lên , rót trà cho thần".

Thuyên Phi chẳng hiểu kiểu gì , nàng đang chầm chầm nhìn mấy tên vào nhiễu loạn kia , liền lật bật nghe theo đứng dậy cầm ấm trà rót đầy vào chun cho Hinh Di.

"Đừng dừng lại" : Hinh Di gằn cổ họng vài tiếng , bảo khẽ nàng.

Thuyên Phi liền như chú lật đật , với lấy mấy chiếc chun trên bàn , sắp đều ra , rồi lần lượt rót đầy trà vào.

"Các ngươi không biết đại công chúa đã thuê lại khách điếm sao.
Còn dám mang binh khí vào đây la lối" : Một thị vệ trong số chĩa mũi kiếm vào tên hiệp khách đứng đầu mà quát.

"Bọn ta không cần biết.
Bổn đại hiệp muốn tìm chủ quán tính sổ một số chuyện.
Lên bên trên , lục tung nơi này tìm hắn cho ta" : Tên đứng đầu ra lệnh cho toán người của hắn ta.

Số thị vệ và quân binh liền lao lên giơ kiếm ngăn cản chúng , thị vệ đứng đầu liền hô lớn : "Nơi này hiện là của triều đình.
Các ngươi cút đến chỗ khác mà sinh sự".

Hinh Di vẫn không nhìn bọn chúng , khi Thuyên Phi rót xong hết các chun trà , hắn lại lập tức bảo khi nàng định ngồi xuống : "Đừng ngồi.
Đứng ở phía sau thần".

Hắn lại bảo cung tỳ đứng bên cạnh : "Đưa quạt cho công chúa".

Cung tỳ có vẻ run sợ nhìn đám hiệp khách , liền lật bật lấy chiếc quạt giấy đưa sang cho Thuyên Phi.

"Quạt cho thần" : Hắn nói khẽ với vẻ thản nhiên.

Thuyên Phi vẫn chẳng hiểu kiểu gì , nàng cầm lấy quạt từ tay cung tỳ , liền quạt cho Hinh Di.

Sau giây lát đôi co với các thị vệ , quân lính triều đình.

Đám hiệp khách hậm hực rời đi.

Lúc này quân binh mới giải tán và tập trung ra bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt hơn.

Một thị vệ đứng đầu đến chấp tay nắm tròn , cúi mặt : "Công chúa , đại thần.
Xin tha lỗi cho chúng thuộc hạ về sơ xuất này , đã phiền đến hai vị dùng trà.
Vì công chúa đã căn dặn chúng thuộc hạ tránh va chạm , nên lúc nải không thể thẳng tay dạy dỗ bọn chúng".

"Không việc gì.
Lui đi" : Hinh Di phẩy tay bảo hắn.

"Vâng thưa ngài.
Công chúa , đại thần.
Thuộc hạ xin phép cáo lui" : Thị vệ nói nhỏ tiếng , đủ để chỉ người trong bàn trà của họ nghe thấy , rồi liền rời đi.

Thuyên Phi quạt một lúc cũng khá mỏi tay , nàng căng khóe môi : "Đại thần à.
Ta nghỉ tay được chưa hả".

"Sao" : Hắn nhìn tên thuộc hạ cận mật.

"Chúng đã đi khỏi thưa ngài , bên ngoài tạm không có mai phục.
Kì thực những kẻ đi sau trong đám hiệp khách , đều quan sát chúng ta không rời mắt" : Tên thuộc hạ cúi xuống hồi đáp , tự nải giờ đã trực diện quan sát bọn chúng ra đến cửa và xung quanh khách điếm.

"Người nghỉ tay được rồi" : Hắn mỉm cười , xoay lại nhìn Thuyên Phi.

Nàng ngồi xuống , thở phào một hơi , tự quạt cho mình : "Lúc nải là thế nào vậy".

"Để an toàn mang người về , nên dùng kiệu của Bạch gia.
Chính tin nhi thần xuống thành đã làm kinh động chúng.
Cả thành đều biết những khách điếm được người thuê lại , có quân lính trấn giữ , nếu không là trọng sự , bọn hiệp khách giang hồ không liều mà mò vào sinh sự.
Hơn nữa khách điếm đã dùng để gi danh , chúng làm gì không hiểu mà lại vào tìm chủ quán chứ" : Hinh Di lại không nhịn nổi cười với mấy lý do ngớ ngẩn của bọn hiệp khách đần độn.

Thuyên Phi cau chặt mài : "Vậy ra bọn chúng biết tin ngươi đến nên đã mò vào.
Nhưng vì sao chứ".

"Vì rất nhiều người biết thần và công chúa có qua lại mật thiết.
Chỗ thần xuất hiện, ít nhiều sẽ tìm ra người" : Hinh Di lại nhoẻn cười.

"Nhưng ngoài bọn quan lại triều đình phẩm cấp , thì làm gì bọn chúng nhận diện được ta chứ , huống gì bọn cấp trên sẽ không dám lộ diện quanh đây khi chúng có ẩn tình" : Thuyên Phi gãi đầu.

"Thứ nhất , có kẻ sẽ họa ra diện mạo của người , thay đổi cách ăn vận chỉ cản được mắt của chúng một phần.
Còn lại , những kẻ được phái đi đều sẽ nhạy bén.
Chỉ một phong thái hay thái độ của những người xung quanh , cũng đủ biết ai là người có thân phận" : Hinh Di tự nải giờ cứ uống dần mấy chun trà mà nàng rót.

"Hóa ra là vậy.
Đại thần à , chúng ta không thể làm gì được chúng sao.
Đối với nơi có người của triều đình , chúng lại còn lộng hành đến vậy" : Thuyên Phi bực tức cau mài.

"Chúng ta không làm gì được chúng.
Chúng cũng không làm gì được chúng ta" : Hắn đặc chiếc chun cuối cùng xuống , đã uống hết trà lại cười.

"Sao vậy đại thần.
Chúng ta chẳng lẽ lại thua đám đại thương và số quan lại tầm thường kia sao.
Ức chết ta rồi" : Nàng xụ mặt , lay cánh tay hắn.

"Hơn thua làm gì mệt mỏi chứ.
Rồng không thét , hổ không gầm , vẫn hiên ngan" : Hinh Di cười trầm nhìn nàng.

Nàng căng môi , gật đầu liên tục : "Được được.
Mặc kệ chúng , nghe ngươi hết đó".

"Chúng ta về thôi" : Hắn đứng dậy vẫy tay bảo nàng.

Bọn họ di chuyển ra kiệu , trở về hoàng cung.

Trên đường qua thành , có không ít từng toán người , chúng ở phía trong tối quan sát đoàn người hộ tống kiệu của Bạch gia.
Kiệu của họ ngan qua những trà lầu , liên tiếp xuất hiện bọn quan lại phía khác của triều đình ngồi cùng những thương buôn.
Bọn quan quyền nhận ra người của Bạch gia , liền truyền ám hiệu án binh bất động.
Tin báo về của chúng cũng là không có đại công chúa xuất hiện cùng Bạch đại thần.

Trên đường về cung , Thuyên Phi vẫn chưa hay biết , trùng trùng điệp điệp nguy hiểm đã giăng sẵn chờ nàng khắp đường kinh thành đều có sát thủ mai phục.
Chúng là những kẻ hành tẩu giang hồ , rài đây mai đó , không rõ lai lịch , danh xưng hoàng tộc chả là gì trong mắt chúng , bất kể kẻ nào treo thưởng mới là bá chủ của chúng.
Quan lại triều đình vì trục lợi không khỏi bè phái cấu kết bên ngoài tạo uy thế , tạo gia sản.

Nàng đủ quyền lực , đủ lực lượng , đủ sát khí.
Nhưng một khi bức sợi dây lợi ích của cả thiên hạ bên ngoài hoàng cung , chỉ sợ nàng không yên với lũ cáo già lăng lộn trên quan trường và thiên hạ đã nửa đời người , chúng tôn sùng triều đình một phần cũng vì danh lợi , mặt trái lại không có chuyện nể nan , trung lòng.

Hinh Di đã bảo đến hắn còn không tiện nhúng tay. Ấy thế mà quay qua quay lại thì công chúa đã đi chuốt oán khắp thành An Dương , đến tận Giang Nam.
Vị thế của Bạch gia bên trong , kể cả ngoài cung , lẫn nơi biên cương trấn giữ , qua đến các cường quốc chi giao , chính là có tiếng , có miến.
Nên kiệu của Bạch gia mới có thể an toàn đưa nàng hồi cung.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro