chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thất tịch , yến hội huyên náo trong hoàng cung.
Tiệc bắt trên mặt nước giữa hồ Vọng Lệ , hàng trăm thuyền rồng dày đặc nơi mặt hồ , yến hội được tổ chức linh đình.

Hiện tại Thuyên Phi đã tròn mười tám , nàng trông diễm lệ uy quyền , càng trưởng thành nét sắc xảo từ nội tâm , đến dáng vẻ đều xuất chúng bất phàm.
Mười sáu tuổi đã biết dạy dỗ thuộc hạ , giáo huấn cung tần của phụ hoàng , chia rẻ cả đám tỷ muội lục cung xu nịnh của mẫu hậu. Mười bảy tuổi tinh thông văn , võ , am hiểu triều chính , từng chính tay lập pháp trường xử trảm một quan tứ phẩm , một quan thất phẩm.
Nói đến công chúa , một lệnh nữ tính khí cổ quái , nhất đại bá đạo tuyệt tình , lạnh tâm.
Có tài nhưng không có đức.

Kẻ duy nhất bảo được nàng chỉ có Bạch Hinh Di đại thần , vị đại thần chỉ dưới rồng , phụng của Dương triều , và trên vạn kẻ.
Hinh Di đại thần vốn từ bi , nhân hậu , làm việc theo lẽ phải , công chính liêm minh , từ nhỏ đã sống rất kĩ luật , không hơn thua tranh đoạt , hay ức hiếp hạ nhân.
Sớm trở thành một đôi như hình với bóng cùng Thuyên Phi , họ có một mối gắn kết mật thiết.

•••

Giữa đêm hội thất tịch rộn ràng , náo nhiệt.
Công chúa vẫn như thường lệ , đến sau cùng vào lúc hoàng cung đã tập trung đông đủ , vẫn là một cặp hiên ngan lẫm liệt , xuất hiện cùng Hinh Di đại thần.

Tiệc tùng diễn ra một lúc , công chúa kéo tay Hinh Di : "Chúng ta xuống thuyền nhỏ , sang chỗ khác đi".

"Nhưng thần còn phải tiếp các quan quyền" : Hinh Di đặc chun rượu cẩn ngọc xuống bàn , đạo mạo xoay qua nàng.

"Mặc kệ chúng" : Vừa nói Thuyên Phi vừa lôi hắn ta đi.

Hinh Di nhoẻn môi cười , khẽ lắc đầu , nàng vẫn như lúc thơ bé , hay kéo hắn đi khắp nơi mỗi khi trong yến hội.

Họ lên con thuyền nhỏ , đám thuộc hạ theo hầu liền chèo một vòng cho công chúa ngắm nhìn không khí.

"Công chúa.
Người có nhận ra đêm thất tịch năm nay khác lạ không" : Hinh Di đứng trông về phía xa.

Thuyên Phi xoay nhìn xung quanh , lắc đầu nhìn hắn : "Không.
Ngươi thấy lạ chỗ nào".

"Thất tịch năm nay , lại có minh nguyệt" : Hắn chỉ tay lên bầu trời đêm , nơi có ánh trăng soi mờ xuống hồ Vọng Lệ.

Thuyên Phi trầm ngâm chốc lát ngắm nhìn vầng trăng mờ mịt ám muội , liền gật gù : "Quả thật là minh nguyệt.
Tại sao nhỉ".

"Không phải thất tịch là nhất định sẽ có trăng tròn và sáng" : Hắn mỉm cười , di chuyển ra mũi thuyền.

"À ừm , đại thần nè" : Nàng bước đến gần hắn.

"Sao hả" : Hinh Di xoay về phía nàng.

"Ta muốn thả tuyết liên giấy" : Thuyên Phi mỉm cười híp mắt , lay cánh tay hắn.

"Ở đây sao" : Hinh Di có vẻ phân vân.

"Không.
Chúng ta xuống thành , lúc nửa đêm" : Nàng.

"Sao người lại có nhã hứng này" : Hinh Di đưa mắt nhìn mấy thuyền rồng náo nhiệt lân cận.

"Bỗng dưng ta lại muốn thả đầy một khúc sông.
Ta muốn ngắm" : Nàng lại hí hửng lay cánh tay hắn quơ qua quơ lại.

"Ừm , lát nữa thần sẽ đưa công chúa đến đó" :Hinh Di nói rồi bảo với thuộc hạ : "Vào trong gọi người chuẩn bị số hoa sen trắng gấp giấy , có thể lấp đầy một khúc sông.
Nhanh tay mà làm".

"Tuân lệnh đại thần" : Nói rồi tên thuộc hạ liền vội vã dùng khinh công bay khỏi mặt hồ , mà không cần dùng thuyền chèo vào lâu lắc lâu lơ.

"Phải có đèn nữa" : Công chúa lại cười híp mắt nhìn đại thần.

Hinh Di phất tay áo lại bảo thêm một thuộc hạ : "Ngươi , về bảo chúng phải có đèn".

"Nô tài đi ngay thưa đại thần" : Nói rồi tên thuộc hạ còn lại cũng dùng khinh công bay lên.

"Tốt quá , đại thần , chúng ta lên thuyền của Hách tướng quân đi" : Thuyên Phi hất nhẹ cằm về phía một thuyền tiệc.

"Ngươi , chèo tới thuyền của Hách tướng quân đi" : Hắn chỉ tay bảo một thuộc hạ đang chèo thuyền.

"Nè Hinh Di , lát nữa ngươi đừng có quá chén đó.
Còn đi thả tuyết liên với ta" : Thuyên Phi.

Hinh Di lại vẫy tay bảo với một tên thuộc hạ đứng cạnh : "Ngươi , lát nữa có ai muốn nâng chén cùng bổn quan.
Lập tức uống thay , nhưng đừng có quá chén đó".

Thuộc hạ đứng cạnh liền chấp tay nắm tròn , kính cẩn : "Nô tài rõ thưa đại thần".

"Còn gì nữa không" : Hắn căng khóe môi mỉm cười nhìn nàng.

Thuyên Phi lắc đầu , mỉm cười.

Họ cùng lên thuyền rồng , Hinh Di leo lên trước , sau đó đưa tay đỡ Thuyên Phi lên.

Trong lúc trèo lên thuyền , một toán thích khách che mặt lướt trên hồ khiến nước văng tung tóe che mất tầm nhìn , trong tích tắc khiến vài chiếc thuyền trong yến hội nháo nhào cả lên.

Khi mặt nước dần phẳng lặng , tất cả đều không có gì thay đổi.
Nhưng chẳng ai thấy Thuyên Phi đâu.

Hai cung tỳ trên thuyền nhỏ thi nhau la toáng lên : "Công chúa , công chúa rơi xuống hồ rồi".
Một toán thuộc hạ lập tức phóng xuống nước để tìm.

Hinh Di biết nàng không bị rơi xuống hồ , hắn nhanh chóng đuổi theo đám thích khách.
Lối ra khỏi hồ Vọng Lệ chỉ có một hướng , mặc dù không nhìn rõ nhưng hắn có thể lần theo.

Hinh Di phi thân lên bờ , hắn lần tìm những thứ bị ướt trên lối đi vì hài của toán thích khách không thể không thấm nước và để lại dấu vết.

•••

Toán thích khách khống chế Thuyên Phi , dẫn qua một lối tắt trong hoa viên , chúng phi thân lên mái nhà , hướng đi sẽ men theo lối đến cửa ra hoàng cung.

Nàng vùng vẫy , cố gỡ mũ che mặt của tên thích khách gần nhất : "Khoan đã , các ngươi bắt ta đến đâu".

Phản xạ xoay lại nhìn nàng , tên đó cất lời : "Đi rồi sẽ biết".

Thuyên Phi vuột tay khỏi tên đang gì chặt nàng , giật mũ trùm đầu của hắn ta xuống. Như thật trùng hợp , nàng nhận ra tên này là một trong số nô lệ của hoàng cung.

Lúc này , bất chợt một kẻ xuất hiện , lao lên phía họ , kẻ vận quân phục hàng thị vệ của triều đình dùng mũi thương trong tích đánh đánh gục đám thích khách.

Chúng nhanh chóng tháo chạy , để lại Thuyên Phi.

Kẻ đó vòng tay qua eo nàng , cả hai cùng hạ xuống mặt đất.
Vừa tiếp đất , công chúa có chút nhăn nhó : "Ai mượn ngươi vậy.
Ta tự xuống được".

Hắn vẻ điềm tỉnh không có biểu cảm , nhìn nàng , rồi lặng thinh bước đi.

"Ê , vô phép.
Ngươi tuần ở cung nào" : Nàng nhìn quân phục của hắn , liền hỏi vọng theo.

"Lý thống soái" : Hắn vẫn nghiêm lạnh bước đi , không nhìn lại.

"Người của phủ thống soái à.
Ngươi vào cung có được học qua phép tắc chưa.
Đối đáp với bổn công chúa bằng thái độ này sao , đầu còn muốn dùng không" : Thuyên Phi hấp tấp bước theo , định giáo huấn.

"Hình như ta vừa cứu người" : Mắt nhìn thẳng , hắn vẫn săn săn bước đi.

"Có thưởng , có phạt" : Thuyên Phi tức giận nhìn hắn.

Lúc này , tên đó mới xoay sang nhìn nàng , nhếch nhẹ nụ cười : "Người muốn phạt thế nào" : Hắn đưa ngón tay quét nhẹ lên mặt nàng.

Thuyên Phi từ trừng mắt bỗng chuyển sang đỏ hồng hai má vì động tác cùng ánh mắt hắn , nàng quay phắt ra hướng khác , ngữ khí bỗng có chút run rẩy : "Ta , ta".

Phía sau sắc thái ngại ngùng có chút xấu hổ , thơ ngây của Thuyên Phi , sau lưng nàng hắn đang bật một nụ cười nhếch lạnh.

Hắn vẫn lặng thinh nghe nàng.

Lúc này , Hinh Di đại thần hấp tấp từ trên mái ngói hạ xuống mặt đất : "Công chúa.
Người ổn chứ".

"Ta không sao" : Thuyên Phi lật bật xoay nhìn Hinh Di , lắc đầu tỏ vẻ vô sự.

Tên đó liền rời khỏi.

Hinh Di nhìn theo bóng hắn ta : "Đó là ai".

"Là thị vệ của phủ thống soái.
Hắn vừa cứu ta khỏi đám thích khách" : Thuyên Phi.

"Ừm , người ổn là được.
Ngày mai thần sẽ cho thuộc hạ ban thưởng đến đó.
Chúng ta mau về chuẩn bị thả tuyết liên" : Hinh Di cầm tay nàng dẫn đi.

Thuyên Phi bước theo hắn , mắt cứ ngoái nhìn phía cái tên vừa đi khuất bóng , trong lòng thấy kì lạ , từ bé đến lớn chưa từng có ai làm thế với nàng , quả là cảm giác lạ lẫm khó tả.

•••

Con sông chảy qua nhịp cầu lớn nhất thành An Dương , bao đời nước xuôi hiền hòa phẳng lặng.
Sông Hải Đường hôm nay lại có hoa rơi trên dòng , nước chảy nhẹ cuốn theo tuyết liên sáng rực rỡ khắp cả một mặt sông xuôi về hạ nguồn lúc nửa đêm.

"Lên được rồi.
Thấm nước nhiều sẽ dễ nhiễm phong hàn" : Hinh Di ngồi trên thành cầu nhìn Thuyên Phi lặn lội xuống bến sông thả hoa giấy một lúc , thấy số hoa cũng đã sắp hết , hắn liền bảo nàng.

"Được ta lên đây" : Thuyên Phi lấy nốt vài đóa hoa giấy thả xuống mặt sông , rồi bước lên bờ , tung tăng chạy lại chỗ hắn , leo lên thành cầu ngồi cạnh.

"Đẹp đó" : Đại thần ngắm nhìn số tuyết liên như hoa rơi khắp một mặt sông.

"Đương nhiên , ta thả cho ngươi xem mà" : Tiểu công chúa cười nói , rồi lặng nhìn khung cảnh dưới con sông Hải Đường.

Có chút ngạc nhiên Hinh Di xoay qua , một cái nhíu mắt hiếu kì : "Sao hả.
Thần đã lập được công lớn gì".

"Không gì cả.
Ngoài ngươi ra , ta không biết mỗi ngày phải thân thiết cùng ai.
Từ bé đến lớn đã vậy" : Thuyên Phi có vẻ càng lặng lẽ.

"Ngoài người ra , thần cũng không biết thân thiết với ai" : Hinh Di mỉm cười , lại đưa mắt ngắm tuyết liên trôi.

Thuyên Phi phì cười , tựa đầu lên vai hắn : "Hinh Di nè , năm xưa sao lại gi danh ứng thí.
Với gia thế của ngươi , chẳng cần học hành thi cử , đừng nói đến công trạng , ngươi có ăn không ngồi rồi cũng có thể tùy ý muốn bất kì phẩm cấp nào".

"Vậy thì thần rất nhanh chán" : Hắn mỉm cười trầm đạm.

"Sao lại nhanh chán" : Nàng nắm đuôi tóc mình vuốt ve.

"Năm đó thần nhớ là công chúa luyện bắn tiễn suốt mấy tháng ròng , thi trượt rất nhiều lần , ngày ngày mong đạt được danh hiệu nhất đại danh tiễn.
Ta nhớ người đã kiên trì rất lâu , cuối cùng cũng có được lệnh bài phong hiệu.
Người còn ôm cả lệnh bài mà ngủ rất ngon" : Hinh Di.

"Ừm , ta tập , tập đến quên cả ăn ngủ.
Kéo dây cung đến trầy xước cả tay.
Cuối cùng cũng có lệnh bài" : Thuyên Phi có vẻ tự hào khi nhắc tới.

"Giờ thì người quăng lệnh bài phong hiệu đó ở xó xỉn nào rồi vậy" : Hắn lại quá hiểu tính tình của nàng.

"Chẳng nhớ rõ nữa.
Dường như ta để nó trong một chiếc hòm cổ chứa rất nhiều thứ.
Giờ tìm lại cũng hơi mất công" : Thuyên Phi.

"Thứ mà người khổ công toi luyện , dày vò thể xác , kiên trì đạt được.
Có khi được rồi lại cảm thấy không mấy quan trọng nữa.
Huống gì người bảo thần cứ ăn không ngồi rồi chứ" : Hinh Di xoay qua cười , xoa đầu nàng.

"Vậy ra ngươi nhọc công trao mài kinh sử , ứng tuyển trạng nguyên , để lâu chán sao" : Tiểu công chúa.

"Không hẳn.
Ta cảm thấy nam tử trên đời , đều nên trãi qua rèn luyện thật sự , trãi qua nhiều điều để có được công danh.
Ta không thích đám quan lại cậy quyền mua chức tước" : Hắn lại phì cười , nghiên nhìn nàng : "Công chúa xem , đám tú tài , trạng nguyên trẻ tuổi mấy năm nay.
Đa số là mấy cái thùng rỗng , nhờ được chiếc vỏ cứng".

"Đúng rồi , phải đó.
Đám trạng nguyên được thăng quan gần đây toàn bộ đều là công tử , thiếu gia của các đại thương trong thành.
Nhưng bọn họ đều được học hành rèn luyện mà" : Thuyên Phi.

"Người có nhớ lần , thần đã từng nhờ đám trạng nguyên đã thăng quan , cả mới lẫn cũ , giải hộ hai câu đối không" : Hinh Di.

"Ta nhớ chứ.
Lần đó ở yến hội.
Trong chúng , chẳng có ai giải được" : Thuyên Phi.

"Hai câu đối mà thần ra.
Tương tự với đề thi ứng tuyển của họ mọi năm.
Giải được đề thi , sao lại chẳng giải được vế đối của thần nhỉ" : Hinh Di lại bật cười.

"Chắc do đề ngươi ra rất khó" : Thuyên Phi.

"Khó sao.
Thần thấy dễ" : Hắn lại cười.

"Ngươi hình như đang tiếc thương cho những bậc hiền tài thật sự đang bị uy quyền vùi lấp sao" : Thuyên Phi ngước mặt , xoay nhìn tâm tư hắn.

"Ừm , nhưng đó cũng không phải chuyện của thần" : Khẽ mỉm khóe môi nhìn lại nàng , hắn tiếp tục ngắm hoa giấy đã trôi đến cuối con sông.

"Nếu có thể , ngươi có muốn giúp họ không" : Nàng.

"Được chứ , thần vẫn luôn thật sự muốn Dương triều tồn tại những kì tài thực thụ.
Không có dấu vết của những kẻ mưu danh trục lợi" : Từ tận sâu bên trong , hắn luôn là một đại thần liêm chính , từ nhỏ đã cương trực , một tính khí ăn sâu vào máu huyết.

Thuyên Phi lại tựa đầu lên vai hắn , trầm ngâm một lúc : "Phụ hoàng lại không quan tâm mấy đến điều này.
Ngươi có thể dâng yêu sách thay đổi mà , chỉ cần ngươi nói một tiếng , bọn quan lại kia làm gì có gan ùa nhau xoay chuyển".

"Chúng vẫn sẽ có cách thôi công chúa ngây ngô của thần à.
Người của chúng ta không thuộc ranh giới của chúng , khó có thể nắm bắt" : Hắn.

"À ừm , ta biết rồi.
Tháng sau lại đến kì ứng tuyển , không biết lại có bao nhiêu hiền tài phải chịu thiệt" : Thuyên Phi lại nghiên lên nhìn hắn.

Hinh Di căng khóe môi , chớp đôi mắt : "Không hẳn là thần không làm được.
Nhưng gia tộc.
Tóm lại thần không tiện nhúng tay".

"À ừm.
Ta hiểu rồi" : Nàng gật gù , thấu rằng hắn cảm thấy bất công vì lòng từ bi bồ tát sống từ bé đến lớn đã vậy rồi , nhưng đại sự giữ vững gia tộc lớn mạnh của hắn mới là thiết yếu nhất.
Nhưng đôi khi , mấy tâm sự vu vơ của họ , hắn có lúc vô tư , nhưng nàng thì luôn lắng nghe , để tâm tận sâu.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro