Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên rỉ vang vọng , tiếng gào la bi thảm thấu tận bốn bề thâm cung của nàng , tựa hồ cào xước tim gan , lục phũ.
Hinh Di tước đoạn kiếm trên tay thị vệ , một loạt hạ sát bốn tên.

Hắn điên loạn phá cửa lao vào , hét lên như muốn nghiền nát vạn vật , trước mắt hắn y phục Thuyên Phi nát nhào rơi ra từng mảnh , dưới chân nàng vướn đầy máu tươi loan đỏ thẩm bộ bạch y trắng tinh khiết , những giọt máu trong sạch đầu đời.

Đôi mắt nàng vô hồn ứa lệ đến đỏ hoe , khuôn mặt thảm thiết khổ lụy tới bi ai.

Hinh Di gào thét một lần nữa , mũi kiếm còn rướm máu trong tay lướt nhanh đến chỗ Thuyên Phi , lưỡi kiếm cắt rơi đầu tên hạ quan đang ô nhục nàng.

Rất nhanh toàn bộ nhất đại thị vệ bên ngoài ùa vào trấn áp Hinh Di , hắn vùng vẫy trong đau đớn , gào thét cuồng loạn , khóe mắt cay rát nhìn nàng , mà ruột gan như đứt rời từng đoạn.

"Cẩu nô tài.
Gan đã lớn lắm , vào tận đây phá hỏng nhã hứng của bản vương" : Kinh Hỷ có chút tức giận , hắn chầm chậm đứng lên bước tới gần Hinh Di.

"Súc sinh , hèn hạ" : Từng tia lửa thù bốc cháy trong đôi mắt Hinh Di , hắn cắn chặt răng đầy tử khí nhìn hoàng đế.

Câu nói như châm thêm dầu , Kinh Hỷ trừng to mắt một ánh nhìn hắn ta , trầm giọng : "Giết".

Tên nhất phẩm thị vệ ngay lập tức vun kiếm.

Thuyên Phi thất kinh , gào lên : "Không".
Nàng gượng chút sức mòn hấp tấp bò đến , đôi tay chật vật cầm vài mảnh vải vụn che thân , nấc lên từng tiếng : "Bệ hạ xin người tha mạng".

Kinh Hỷ nhếch môi nhìn nàng đầy chán gét , lẫn căm thù : "Im miệng".

Mũi kiếm lướt xuống cận kề cổ hắn , Thuyên Phi quăng đoạn lụa gấm của y phục , nội công đẩy mảnh lụa cuộc chặt mũi kiếm , nàng tước từ tay thị vệ , bắt lấy kề lưỡi kiếm lên cổ : "Bệ hạ , người không muốn hả giận nữa sao.
Ta chết đi , liền không còn ai cho người trút hận.
Hắn chỉ là nô bộc , mạng của hắn không đáng , người hà tất bận lòng.
Hôm nay cục hứng , hôm khác ta sẽ để người trút hận , cả đời rất dài.
Bệ hạ sao phải buồn bực chỉ vì tên nô tài trong phút chốc".

"Bỏ kiếm xuống.
Mau" : Kinh Hỷ đâm đâm nhìn nàng , chỉ thẳng tay , đôi mắt trừng lên như sắp nổi điên.

Thuyên Phi nấc nghẹn hét lên với đám thị vệ đang trấn áp Hinh Di : "Các ngươi mau buông khỏi hắn".

"Công chúa , đặc kiếm xuống.
Nghe nhi thần , người đặc xuống được không" : Hinh Di đau đớn như long trời lở đất , quặn thắt nhìn nàng.

"Thả hắn đi" : Hoàng đế bực dọc quát , liền xoay người đá ngã vài chiếc ghế.

Đám thị vệ buông khỏi Hinh Di , hắn ta ngã gục xuống nền , cả tâm can như sụp đổ hết thảy.

Thuyên Phi vỡ òa , buông rơi đoạn kiếm , nàng hổ thẹn xoay mặt đi.

"Nữ nghiệt chủng , cẩu nô tài.
Hai ngươi đúng là làm bản vương mất hết hứng" : Hoàng đế quay người đạp nàng va vào chân bàn , xoay người bước đi.

Hinh Di vội cởi chiếc áo choàng trên người, bò lết đến chỗ Thuyên Phi , vội vã khoác lên người nàng , mà ôm vào lòng : "Công chúa đừng khóc.
Nhi thần ở đây , ở đây.
Không ai ức hiếp được người nữa".

Thuyên Phi gào khóc không dứt , tức tưởi đến thảm thiết.

"Đúng là súc sinh , súc sinh lòng lang dạ sói mà" : Hắn đau đến quặn thắt nhìn châu thân trầy xướt chi chít , máu đào loan ra từ đùi nàng , nghẹn đến cứng đờ nơi cổ họng.

"Hinh Di.
Nhà họ Bạch , từ nay không còn là quan của Dương triều.
Ngươi từ nay không còn là người của ta.
Đi đi" : Thuyên Phi bỗng thốt lên.

"Đừng nói nữa" : Hắn ôm chặt nàng hơn , đặc bàn tay xoa nhẹ đầu Thuyên Phi mà dỗ dành.

"Người ở đâu , thần ở đó.
Quyết chết không rời , khổ tận không xa" : Hắn càng ôm nàng rất chặt , bao nhiêu căm phẫn gìm sâu trong lòng.

Nước mắt oan nghiệt càng tức tưởi , nàng trách mắng trong xót xa : "Từ nay ta không cho phép ngươi liều đi tính mạng.
Đừng đến gần lúc hắn đang trút giận.
Có rõ không".

"Được , được.
Thần biết , thần sẽ không hành xự thế nữa.
Công chúa đừng lo" : Đôi bàn tay liên tục xoa đầu nàng dỗ dành , hắn đau như cắt , khóe mắt cũng cay hơn.

Đôi mắt Thuyên Phi như ngây dại , chợt nhận thức với xung quanh , hoảng loạn run rẩy nhìn cái đầu đứt lìa dưới nền của tên hạ quan vừa làm nhục nàng theo lệnh hoàng đế.

Hinh Di đưa tay nhấc chiếc bàn trường kĩ quăng về phía thủ cấp tên hạ quan , khiến cái đầu rời rạc của hắn ta bị đè dập nát. Tay còn lại che mắt nàng : "Không sao rồi.
Công chúa đừng sợ.
Thần ở đây , ở đây bảo vệ người".

•••

Năm khai triều thứ chín , vua Dương Tông lên ngôi trị vì Dương triều.

Chẳng bao lâu , hậu cung loạn thế.
Cung tần lập ra hai phe đối nghịch , năm đó số đông đại thần , quan lại không khỏi liên can , vì một số phi tần có quyền lực gia tộc hộ thân.
Từ hậu cung loan đến triều chính , lục cung loàn loạn cả chính sự Dương triều , hoàng đế đương thời buộc không thể xem là chuyện của nữ nhân.
Ông bất đắc dĩ đành nghiên về một , vì quyền lực trên đại quốc , tuyệt không thể hủy đi mỗi gắn kết giữa các đại thần phẩm cấp , cùng thống soái tướng lĩnh có sức lực giữa Dương triều.

Năm đó hoàng đế chọn nghiên về phía Triệu phi , đằng sau bà ta là cả mối dây vững mạnh từ triều chính đến một nửa hậu cung.
Bằng cách chèn ép một nửa hậu cung còn lại , bao nhiêu phi tần chống đối đều bị triều đình ép đến không còn đường lui.
Toàn bộ dòng tộc , bất cứ ai có liên can trong sự nhiễu loạn năm đó của các cung tần có vị thế , đều bị giáng làm nô lệ , kể cả thân kim quốc thích , mang dòng máu của vua cũng không ngoại lệ.

Khi định loạn là ngày ông lập Triệu phi lên ngôi hoàng hậu.

Một nửa xác cung tần của hậu cung , cùng quan lại cấp cao không ít , đã lót đường cho phụng ngai mẫu nghi thiên hạ của bà ta.
Một thời gian sau , hoàng hậu hạ sinh công chúa Dương Thuyên Phi , vị lệnh nữ duy nhất của Dương triều , ngày bắt đầu của nhân quả xoay vòng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro