QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                            ~ LẦN ĐẦU GẶP GỠ~


-Tiểu thư, cẩn thận kẻo ướt.

Giọng nói nhẹ nhàng của Mặc Liên vang lên bên tai, nàng giật mình nhìn ra phía sân, mưa mỗi ngày một nặng hạt, chiếc ô trên tay Mặc liên không đủ lớn, khiến vai áo nàng đã thấm ướt.

-Tiểu thư, em thấy Ninh công tử ấy có chút không thật lòng.

Mặc Liên đưa tay phủi nước trên áo nàng, không hiểu sao đối với người nam nhân này nàng có cảm giác không thể tin tưởng.

Vân Phong đi vài bước đến mộc đình, ở bên cạnh hồ sen nhìn từng cánh hoa bị nước mưa trút xuống rủ rượi, nàng phiền não không thôi. Nàng vươn tay hứng lấy vài giọt mưa, cười lạnh:

-Nam nhân trong thiên hạ, mấy ai đáng để tin tưởng.

Nàng thân áo lụa mỏng, mái tóc dài buông xõa lười biếng tựa vào cột đình, nếu như y dùng quyền lực phủ Thái Sư cầu xin Hoàng Thượng ban hôn, e rằng ngay cả phụ thân nàng cũng không thể từ chối mối hôn sự này.

Vốn là nữ nhi duy nhất của thừa tướng, nàng không thể vì bản thân mình mà liên lụy đến cả phủ, điều gì nhất nàng có thể làm bây giờ là yên lặng chờ đợi.

Nhưng mà, nếu như vậy nhiệm vụ mẫu thân giao cho sẽ không thể hoàn thành. Vì đại cục, ơn dưỡng dục của Khúc phủ kiếp này nàng xin nợ lại.

[...]

Trên đại điện, chỉ còn lại một mình Nữ Oa cùng Vân Phong, trong các con, người suy nghĩ chín chắn chu toàn nhất là nàng, nhưng mà cũng là người bà lo nhất. Bởi vì đứa con này luôn bị tình cảm tri phối.

-Phong nhi, lần này lịch kiếp mẫu thân sẽ không lấy đi trí nhớ của con. Nhưng mà con phải nhớ kĩ, phải dùng mọi cách để phò tá Hoàng đế lên ngôi, chỉ như vậy nhiệm vụ của con mới hoàn thành, mới có thể quay về Thiên Giới.

Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu, vết chu sa trên trán lại càng rực rỡ yêu diễm, nàng biết mẫu thân lo cho nàng, sợ nàng bị động tâm mà hỏng mất đại sự.

-Mẫu thân xin người yên tâm. Vân Phong sẽ ghi nhớ.

[...]

Phía sau Tướng phủ là một khu rừng nhỏ, Vân phong một thân hắc y gọn gàng, linh hoạt nhảy qua bức tường lớn, từ nhỏ đã được ca ca huấn luyện, việc nhỏ như vậy nàng cũng không cần mất quá nhiều sức lực.

Hai năm trước vì muốn nâng cao thể lực, nàng đã cùng Mặc Liên tráo đổi thân phận, mỗi ngày nàng đều một mình trốn khỏi phủ, một lần tình cờ đã mua được một tấm bản đồ, không nghĩ đến hôm nay nhờ nó mà nàng lại trốn được hôn sự.

Thở dài một hơi, nàng cầm lấy tai nải, phất tà áo nhảy lên ngọn cây, hướng về phía hoàng cung đi đến.

Suốt ba ngày liền, Vân Phong giả dạng nam tử, dò la trong khách điếm, ở kinh thành người đông tấp nập, cho nên tìm chút tin tức quả không khó. Sắp đến tháng ba, trong cung lại tuyển thêm cung nữ và thái giám. Với bộ dạng của nàng, cải trang thành cung nữ rất dễ bị nhận ra, nếu muốn an ổn trong cung, lựa chọn tốt nhất liền trở thành một tiểu thái giám.

Mắt phượng híp lại, khóe môi nở nụ cười nhạt, khuôn mặt tuấn lãng nghiêm túc phút chốc đã khiến bao nữ tử một phen đỏ mặt. Nhận ra có nhiều ánh mắt hướng về mình, nàng nhanh chóng thu hồi thần sắc, xoay người từng bước trở về phòng.

Thời tiết lúc này đã ấm áp hơn nhiều, hương Long Tĩnh phiêu lãng trong không khí, nàng quấn ngang người một chiếc khăn tắm, làn tóc buông xõa tùy ý, mùi thơm của hoa mai vấn vít trên từng lọn tóc, nhẹ nhàng thanh nhã.

Thay ra một bộ thanh y xanh nhạt đường thêu bằng chỉ vàng, mái tóc dài được cột lên, thoa một lớp phấn che đi vết chu sa trên trán, gương nhan thanh tú chẳng mấy chốc bộ dáng đã trở thành một nam nhân tiêu chuẩn.

Thong thả từng bước đi xuống lầu, Tiểu nhị trước quầy nhìn thấy nàng hai mắt liền sáng lấp lánh, nhanh chóng cười hòa nhã:

-Công tử đã đói bụng chưa, để tại hạ dọn món cho ngài.

-Cũng được.

Vân Phong ung dung khinh đạm nhấc ấm trà, rót đầy chén, uống một ngụm, vị đắng nhàn nhạt lan trên đầu lưỡi khiến nàng khẽ rên lên một tiếng.

-Công tử trà có vấn đề gì sao?

Nàng lắc đầu, liền cười:

-Không sao, chỉ hơi nóng.

Vân Phong phất tay cho tiểu nhị lui, nàng thở dài. Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi rời khỏi tướng phủ có thể thoải mái một chút, có điều nàng đã quên mất thói quen của bản thân, trà không ngon sẽ không uống, không uống trà tâm tình cũng không vui.

Ăn xong, nàng liền trả phòng đi đến trước hoàng cung. Mâu quang liếc nhìn đám người xếp hàng, nàng trầm ngâm vuốt ve mảnh ngọc bôi trên đai lưng, lặng lẽ đi vào một góc tối.

Nữa ngày trôi qua, các nam nhân được lựa chọn đã được đưa đi tịnh thân, nàng liền lẻn vào cung, thay đổi y phục thái giám, dễ dàng trà trộn.

Sáng sớm hôm sau Vân phong được lệnh triệu tập để phân công người mình phải hầu hạ. Đêm qua vì phải đề phòng bại lộ thân phận, nàng đã thấp thỏm suốt một đêm, sáng nay lại bị gọi sớm, thân thể không tránh khỏi có chút mệt.

Vân Phong tựa vào cột đình thiu thiu ngủ, bất chợt một giọng nói the thé khiến nàng giật mình tỉnh giấc:

-Các ngươi nghe cho rõ đây, bổn quan sẽ đọc tên từng người sau đó sẽ tùy vào ngoại hình mà phân công nhiệm vụ. Nhớ cho rõ, phải hết sức phục vụ chủ tử, nếu có sai sót đừng tránh bổn quan vô tình.

Đứng trước mặt nàng là một lão thái giám già, có lẽ đã ở trong cung nhiều năm, giọng nói có phần ngạo mạn. Chẳng mấy chốc đã gọi đến tên nàng:

-Lộ Tiểu Phong.

-Có...có nô tài.

Vân Phong cong cong khóe môi, nhanh chóng chạy đến trình diện, thần sắc bày ra vẻ sợ sệt.

-Xem ra ngươi cũng nhanh nhẹn, dù sao Thái Tử cũng mới vừa hồi cung, ngươi cứ đến Đông Cung hầu hạ ngài. Thái Tử ưa thích sạch sẽ, lại không thích ồn ào, ngươi cứ thuận theo ngài mà hành xử có biết chưa?

Nàng nghe xong có chút ngẩn người, Thái tử Hạ Lan Tử Triệt, người được mang danh chiến thần Bắc Sở. Nghe đồn hắn đang ở ngoài biên ải, không ngờ sớm đã hồi cung.

Lão thái giám liếc nhìn nàng, bực mình:

-Còn không mau đi.

-Dạ, nô tài tuân mệnh.

[...]

~Đông cung~

Vân Phong theo sau một tên thị vệ nhanh nhẹn đi đến Đông Cung. Ánh mắt không ngừng dò xét đường đi, nàng sợ chỉ cần một sai sót cũng có thể dẫn đến mất mạng.

Nhắc đến Hạ Lan Tử Triệt, vốn nàng cứ nghĩ sẽ điều đi hầu hạ vị quý phi nào đó, không ngờ người phải hầu lại là một thái tử, còn là nam nhân cực kì khó đoán. Nàng từng nghe ca ca nhắc đến, hắn ta chiến lực thật sự rất mạnh, mỗi đội quân do y thống lĩnh, chỉ cần nhíu mày, cả một tiểu quốc vạn người cũng có thể san bằng.

Văn võ song toàn, thông minh trầm ổn, chỉ có tính tình lạnh nhạt mà kiêu ngạo, lại nghe nói từng có nữ tử muốn trở thành Thái Tử phi tìm cách bò lên giường y, lại bị y không thương tiếc đá một cước mất đi tính mạng.

-Tiểu Phong Tử...Tiểu Phong Tử...

-Hả?? Người gọi nô tài.

Thị vệ nhíu mày:

-Còn nghĩ ngợi cái gì, đến nơi rồi mau đi vào trong.

Vân phong khuôn mặt lãnh trầm, cảm giác cực kì khó chịu, nỗi lo lắng bất an cứ tồn tại trong lòng không sao giải phóng được. Trước giờ nàng hành sự chưa từng sai sót, dẫu là Thượng Tiên hay đại tiểu thư Khúc Phủ đều tùy cơ mà làm, chỉ duy có lần này, trực giác cho nàng biết ắt có chuyện lớn xảy ra. Nàng hơi nhíu đầu lông mày lại, từng bước từng bước đi vào bên trong.

Nàng đảo mắt một vòng, khung cảnh có phần đơn giản khiến nàng sửng sờ một lúc, trong sân, từng đóa tử đằng nở rộ, màu tím trải dài khắp cả lối đi, mùi hương nhàn nhạt thanh nhã, đi qua lối mòn đá, cảnh sắc trước mắt tựa như đào nguyên trên Thiên Giới.

Nước hồ tháng ba trong vắt, con sóng theo gió mà gợn lăn tăn, nam nhân ung dung tựa trên ghế mây đọc sách, bạch y thượng đẳng viền chỉ vàng đẹp đẽ, mái tóc dài búi gọn bằng một cây trâm gỗ, khuôn mặt tuấn lãng phong tình lại càng thêm nhu hòa, ánh mắt thâm trầm cảm nhận được người lạ, ngẩng đầu lên nhìn nàng, đồng tử trong suốt lạnh lùng, tĩnh mịch.

-Ngươi là ai? Lại cả gan dám đột nhập vào cung của bổn Thái Tử?

Vân Phong giống như không quan tâm đến lời chất vẫn của y, mi tâm khẽ chớp, không hề sợ hãi, mà lại càng bình tĩnh.

-Bẩm Thái tử điện hạ, nô tài là Tiểu Phong Tử, được cử đến hầu hạ ngài.

Quả thực, lúc nãy khi nhìn thấy bộ dạng của y, nếu là nữ tử bình thường e rằng sẽ mất khống chế, nhưng với nữ nhân mạnh mẽ như nàng, lấy trà đạo binh thư làm vui, không màn đến việc dục tình nam nữ, chính là thể hiện ở hai từ "bình thường".

Hạ Lan Tử Triệt tay vẫn cầm quyển sách, trong đôi mắt trầm tĩnh không hề dao động, bạc môi chậm rãi phun ra vài chữ, khiến nàng giật mình:

-Tiểu Phong Tử, mạnh mẽ kiêu hãnh, ôn nhuận như ngọc, phong hoa tuyệt đại, thanh hầu kiều chuyển quả thật là thiên sinh lệ chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro