QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Tài nghệ pha trà~


-Tiểu Phong Tử, mạnh mẽ kiêu hãnh, ôn nhuận như ngọc, phong hoa tuyệt đại, thanh hầu kiều chuyển quả thật là thiên sinh lệ chất.

Ngón tay trắng nõn của nàng bất giác xiết chặt lại, ôn nhuận như ngọc? Nàng đã cải trang rất kĩ, y không thể nào vừa nhìn đã nhận ra nàng là thân nhi nữ. Hít một hơi sâu, nàng liền lấy lại bình tĩnh, trên môi nở nụ cười có chút kì dị.

-Thái tử điện hạ là đang trêu đùa giới tính của Tiểu Phong Tử?

Hạ Lan Tử Triệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bóng dáng nho nhỏ trước mắt, tiếng nói trầm khàn mà lại cực kì quyến rũ:

-Đối với giới tính của ngươi, bổn Thái tử không có hứng thú!

Dừng một lúc, y nói tiếp:

-Nếu đã trình diện xong thì lui đi, đừng phiền nhã hứng ta đọc sách.

Vân Phong sửng sờ một hồi liền hành lễ lui vào trong.

Gian phòng nàng ở ngay cạnh tẩm phòng của Hạ Lan Tử Triệt để thuận tiện hầu hạ y khi cần thiết. Vân Phong ngồi im lặng, trước mặt nàng là chậu hoa tử đằng, những cánh hoa mỏng manh bởi vì gió mà rụng đi vài cánh, rơi bên cạnh cửa sổ. Gương mặt nàng phủ một tia phiền muộn, lông mi rợp xuống che kín những ưu tư trong mắt. Ngọc thủ thon dài nhặt lên từng cánh hoa đặt vào trong chậu, không khí xung quanh cực kì quạnh quẽ.

-Tiểu Phong Tử.

Phía ngoài, một tiểu cung nữ trạc gần mười ba mười bốn tuổi đang gọi tên nàng.

-Chuyện gì a~

Vân Phong kéo khóe miệng cười yếu ớt, giọng nói vì muốn giống với tiểu thái giám mà cố tình kéo dài ra, nghe qua cực kì ẻo lã.

-Thái Tử đang đến thư phòng, Hoàng ma ma bảo ngươi đi hầu ngài đọc sách.

-Được, ta đi ngay.

[ Thư phòng]

Bên ngoài, trời mưa rất lớn, thời tiết tháng ba cứ mưa hoài không dứt, Vân Phong một mình ngồi trên ghế gỗ, trên tay còn cầm theo quyển binh thư chăm chú đọc hết từng chữ. Ban nãy, khi vừa đặt chân vào phòng, Hạ Lan Tử Triệt sợ nàng quấy rầy y, nên đã ban cho nàng đặc ân vô cùng to lớn, tùy ý lựa chọn sách để đọc.

Nàng không biết vì sao y lại sợ nàng làm phiền, dù sao trong cung nàng cũng chỉ là một nô tài thấp bé, nào dám sơ suất mà làm ảnh hưởng đến y. Đại sự chưa thành, dẫu có là Thượng Tiên đi chăng nữa, cái mạng nhỏ không còn cũng không giúp ích được gì.

Hạ Lan Tử Triệt không hề biết được suy nghĩ của nàng, vừa nhận được thư tín gửi từ biên ải, y đã lập tức mở ra đọc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chỉ vừa hồi kinh mới mấy ngày, một thành trì đã bị Thương Quốc chiếm lấy, tức giận, phẫn nộ cứ thế kéo đến. Vừa lúc thấy tiểu thái giám đi đến, vì không muốn y biết được tâm tình cho nên mới cho y đọc sách. Chỉ là không ngờ, tên Tiểu Phong Tử lại không hề nhàm chám, có vẻ rất hứng thú với binh thư, không khỏi hơi bất ngờ, nghĩ đến hắn là hoạn quan, nếu không chẳng mấy chốc sẽ cầm đao xông pha trận mạc.

Hắn đặt bức thư xuống bàn, sau đó bỏ vào chậu than đốt. Ngọn lửa hung hăn lóe sáng, chớp mắt tờ giấy mỏng đã thiêu rụi. Mùi mực khét xông vào mũi, Vân Phong khó chịu ắt xì một tiếng.

-Khó ngửi sao?

-Không có, chắc là hôm nay thời tiết thất thường nên nô tài có chút cảm mạo.

-Không sao thì ra ngoài pha cho ta chén trà.

Khúc Vân Phong quay sang nhìn, phát hiện chén trà của y đã cạn, nhận thấy mình thất trách, liền nhanh chóng cầm lấy tách trà lui ra ngoài.

Hạ Lan Tử Triệt nhìn bóng dáng khuất dần, với tay lấy giấy bút, ngòi bút lông nhẹ nhàng lướt nhanh trên tờ giấy trắng, chữ viết cứng rắn mà cuồng dã, ương bướng hòa với kiêu ngạo cực kì hợp với khí chất của y, chẳng mấy chốc tờ giấy rộng đã được phủ kín chữ.

Hương trà nhàn nhạt lượn lờ bay trong thư phòng, Khúc Vân Phong đem tách trà đặt lên bàn, gương mặt hiện rõ vẻ áy náy, nói:

-Xin Điện Hạ thứ tội, là nô tài đã tất trách.

Dương thủ gắn gỏi của Hạ Lan Tử Triệt khẽ nâng tách trà mở nắp, mùi Long Tĩnh nhẹ nhàng thoát ra, khiến lòng y trở nên an tĩnh. Không nói một lời, đưa ly trà lại gần, uống một ngụm.

-Bổn Thái Tử từng nếm thử của rất nhiều trà nhân nổi danh, nhưng mà chỉ có tài nghệ của ngươi khiến ta hài lòng nhất.

Vân Phong yên lặng, nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt. Cánh mũi cao vút, làn da không vì nắng nơi biên ải mà trở nên đen sạm, đôi môi mỏng vì phát ra âm thanh mà nhẹ nhàng chuyển động, nghe được tiếng nói trầm thấp, nàng khẽ cười:

-Tạ điện hạ đã quá khen, nô tài thật không dám nhận.

-Ta chưa từng khen bất cứ ai mà không có nguyên do cả. Từ nay mỗi ngày cứ đến giờ này, ở đây pha trà cho bổn thái tử.

-Nô tài tuân chỉ.

Nàng cúi đầu hành lễ, bên ngoài mưa lại lớn thêm một ít, trong phòng bóng dáng một lớn một nhỏ bên cạnh nhau, bất chợt, một đạo sấm sét lóe xuống khiến thân ảnh hai người hiện trên tấm rèm xếp chồng lên, tựa như đôi tình nhân đang thân mật mà ôm ấp.

Sáng sớm, Vân Phong thức dậy thật sớm, nàng vận lại y phục đi ra ngoài dạo. Tối qua, Hạ Lan Tử Triệt đã hạ lệnh, chỉ cho nàng ở bên cạnh y pha trà, mọi công việc khác không cần phụ trách khiến tâm tình nàng tốt lên nhiều. Nói đến pha trà, là việc ưa thích của nàng mấy ngàn năm nay, nếu có thêm nước ở suối Thiên Trì chắc hẳn sẽ ngon hơn bội phần. Đáng tiếc, lần này lịch kiếp không biết khi nào có thể trở về.

Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ rọi qua mi mắt, nhìn những giọt sương nhỏ xíu vẫn còn đọng lại trên phiến lá bỗng chốc biến mất không thấy, Vân Phong nhấc mắt, nhìn người vừa bước đến bên cạnh, cằm cọ cọ vào vai nàng làm nũng.

-Phong nhi đi mới mấy ngày, đã quên vị ca ca này rồi sao?

Vân Phong cười không nói, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh đưa về phía nam nhân, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng cướp lấy lọ nước trong tay y, giọng nói nhẹ dịu như nước.

-Đại ca,  ca ở Thiên Giới xa muội có mấy ngày, còn Phong nhi phải ở trần gian mười mấy năm lại không có ai đến thăm, người bỏ quên muội muội chính là ca mới phải.

Nhìn tiểu muội ngày thường tính tình cứng nhắc của mình tỏ vẻ trách móc, Nhật thần cười ha hả:

-Cuối cùng cũng chờ được ngày này.

-Ca đang chờ ngày gì?

-Ngày muội muội của ta thay đổi tính nết.

Nhật Thần không nhanh không chậm phun ra từng chữ.

-Ca vẫn không nghiêm túc như vậy.

Vân Phong lườm y một cái, hướng phía bàn đá đi đến, nói:

-Hiếm khi ca có lòng đến thăm muội, ca ngồi đây chờ một chút, Phong nhi sẽ pha trà cho ca uống.

-Được.

Nàng vui vẻ xoay người vào trong, chốc lát đã mang ra một tách trà thơm ngát.

-Quả không hổ là Vân Phong thượng tiên, tài nghệ pha trà của muội ngàn năm vẫn ngon như vậy.

-Cũng nhờ nước mà ca vừa mang đến mới pha được hương trà như thế.

Hai người trò truyện hết sức vui vẻ, bất chợt giọng nói khàn khàn phong tao truyền đến tai nàng.

-Tiểu Phong Tử, ngươi ở đây làm gì?

Vừa đặt tách trà xuống bàn, Vân Phong vội quay đầu, ngạc nhiên:

-Thái tử điện hạ, người sao lại ở đây?

-Thấy bổn thái tử còn không hành lễ?

Hạ Lan Tử Triệt nghiêm mặt nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút dò xét. Khi nãy hắn vẫn còn ngồi trong thư phòng đọc thư vừa gửi từ biên ải, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, mang theo tâm tư tò mò mà đến đây, liền thấy tiểu thái giám ngồi một mình uống tà, trên môi vãn còn nét cười nhẹ nhàng tựa như đang nói chuyện với ai đó. Đáng tiếc, y quan sát lâu như vậy, vẫn không có bất cứ người nào...

-Nô tài tham kiến thái tử điện hạ.

Vân Phong cúi người hành lễ, nàng không quên nhìn lại phía sau, tâm trạng có chút hụt hẫng, ca ca đã đi từ lúc nào rồi.

-Đứng lên đi. Ngươi đang ở đây làm gì?

-Nô tài...nô tài.. đang học cách pha trà mới.

Dứt lời, liền thấy bóng dáng y bước qua người nàng, đi đến bên bàn đá, cầm lấy ấm trà rót đầy chén, nhẹ nhàng đưa lên nhìn, ngửi, uống. Vị đắng của trà thấm vào đầu lưỡi, vừa đến thanh quản lại trở nên ngọt ngào, hương trà nhẹ nhàng mà thanh khiết, lòng y quả thực cảm thán, từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua loại trà nào ngon đến như vậy.

-Đây là trà do ngươi mới pha.

Vân Phong gật đầu, trong lòng vô vàn khó chịu. Khó khăn lắm Nhật thần mới mang nước từ suối Thiên Trì đến cho nàng, chưa uống được bao nhiêu lại bị tên thái tử này uống hết, dĩ nhiên là không vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro