QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ra trận

Thời gian thắm thoắt đã trôi qua ba tháng, Khúc Vân Phong mỗi ngày đều lẩn quẩn ở Đông cung hầu hạ Hạ Lan Tử Triệt, nàng cũng đã biết thêm chút ít tin tức về người được mệnh danh là chiến thần Bắc Sở này.

Vốn dĩ y là con trai của Hoàng hậu, đáng tiếc lại không được hoàng đế sủng ái, chức danh Thái Tử cũng là do thế lực phía Hoàng hậu cưỡng ép. Từ nhỏ trên vai đã gánh nhiều trọng trách như thế, lại phải chống chọi với ánh mắt lạnh nhạt của phụ thân. Nhiều năm chinh chiến sa trường lại bị Hoàng thượng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ do vậy mà tính tình y lại càng thêm lãnh đạm.

Rõ ràng Hạ Lan Tử Triệt có phong thái của hoàng đế, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn còn thấy thiếu thứ gì đó, về việc này có lẽ nàng phải ở lại trong cung thêm một thời gian quan sát lại một phen.

Điều nàng hiện giờ tin chắc rằng, hắn cũng không hẳn là người xấu.

Hôm nay, buổi thượng triều kết thúc, Hạ Lan Tử Triệt trong lòng có chút khó chịu, liền quay về Đông cung, bất giác chân không biết lúc nào lại tiêu sái đến bàn đá ven hồ lúc trước, liền thấy tiểu thái giám ngồi thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ.

Tiểu Phong Tử, không biết từ lúc nào bản thân y đã âm thầm ghi nhớ cái tên này, bất quá ở bên cạnh hắn, tâm trạng y có phần thư thái.

Tiểu thái giám vẫn ngồi trầm ngâm, không phát hiện có người ở phía sau mình, mi tâm dài cong vút khẽ chớp mang theo nét phiền muộn, làn da trắng nõn che giấu đằng sau lớp phấn mỏng cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ, đôi chân thon dài đung đưa dưới làn nước trong vắt.

-Ngươi ở đây làm gì?

Khúc Vân Phong khong nghĩ đến, đột nhiên có người ở phía sau nàng, nhất thời kinh ngạc suýt chút đã rơi xuống nước. Nàng đeo giày, ngồi dậy, nhanh chóng hành lễ:

-Nô tài tham kiến điện hạ.

Hạ La Tử Triệt nhìn người trước mắt, phất ống tay áo ngồi xuống ghế đá, giọng nói lạnh nhạt:

-Miễn lễ.

-Tạ điện hạ.

Khúc Vân Phong đứng thẳng người, theo quán tính lui về phía sau một bước.

-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta? Ở nơi đây làm gì?.

-Nô tài cảm thấy cảnh sắc nơi đây rất đẹp, cho nên mới thường lui đến đây để ngắm một chút_ Nàng trả lời.

Hạ Lan Tử Triệt liếc mắt nhìn về phía hồ nước, bốn bề xanh thẳm, cánh sen hồng xanh nở rộ hiện lên vài phần linh động, tầm mắt y có phần xao động, hắn ta cũng có tâm trạng ngắm cảnh đi.

-Ngươi thích hoa sen?.

Y hỏi. Lòng nàng có chút suy tư, nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:

-Nô tài không thích hoa sen.

Hoa sen tuy đẹp, mang trong mình một màu sắc thanh khiết. Đó là vì, phía dưới hoa luôn là bùn nhão, nước nuôi sống hoa phải là nước sạch không bị ô nhiễm. Nếu không có bùn và nước, e rằng sẽ không thể sống được. một thứ quá phụ thuộc vào người khác, nàng sẽ không thích....

[...]

Theo mấy ngày nay, thời tiết tốt hơn một chút, quân lính dưới trướng Hạ Lan Tử triệt cũng bắt đầu được điều động. Phía Nam, quân địch đang cố ý xâm phạm, hoàng thượng hạ lệnh y phải xuất chinh ra biên ải. Nán lại trong cung, Khúc Vân Phong chỉ trông chờ bấy nhiêu, bèn lấy cớ theo hầu Thái Tử mà theo y ra trận.

Hạ Lan Tử Triệt hỏi nàng:

-Ngươi không sợ chết sao?.

Lúc đầu, nàng vẫn còn muốn ở lại trong cung, nhưng mà lâu ngày chắc hẳn cũng sẽ lộ ra sơ hở, chi bằng cùng quân ra biên ải, xem y đánh trận cũng hẳn là không tệ. Nàng lắc đầu, quả quyết đáp:

- Nô tài không sợ, chỉ cần được hầu hạ điện hạ, dẫu có nhày vảo dầu sôi lửa bỏng, nô tài quyết không từ nan.

Hạ Lan Tử Triệt đứng bên cạnh, nghe được lời nàng không khỏi buồn cười, một tiểu thái giám lại có khẩu khí như vậy, liền không nói gì, ra lệnh đem nàng đi cùng.

Hai mươi vạn binh lính tinh nhuệ, đồng loạt người người nhảy lên yên ngựa, tuấn mã hí vang, khí thế oai phong chỉnh tề, xếp thành hàng dài tiến ra biên ải.

Khúc Vân Phong thúc ngựa, đi theo phía sau Hạ Lan Tử Triệt, bóng dáng nam nhân dẫn đầu ba quân cực kì chói mắt. Khiên giáp sáng ngời, trường kiếm vắt ngang hông, gương mặt trầm tĩnh, tác phong dứt khoát, ngạo nghễ. Nếu y đã ra trận, với binh lính một người địch ba, cộng với lấy công làm thủ, thì việc đánh đuổi địch không thành vấn đề. Chỉ có điều, thời gian gấp rút, xuất phát ngày đêm, sức khỏe cũng không hẳn là được bảo toàn.

Biên ải gió lốc, Bạch Hầu Ngự Ô tiêu sái lướt như bay trên mặt trận, Khúc Vân Phong khẽ mỉm cười, lâu lắm rồi nàng chưa từng thoải mái đến như vậy, mỗi một tế bào trên cơ thể đều hết sức hưng phấn. Phía trước, Hạ Lan Tử Triệt cũng không kém gì nàng, hai người một lớn một nhỏ sải vó tung bay, đằng sau, hai mươi vạn kị binh tầng tầng lớp lớp ra sức đuổi theo hướng về phía trước.

Trên đài quan sát, Âu Dương Lạp Xích đang đứng theo dõi toàn cục, nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía xa, đôi mắt ma mị, gương nhan quyến rũ không hề thua kém Hạ Lan Tử Triệt, bạc môi khẽ nhếch, giọng nói mang theo vài tia quỷ dị:

-Cuối cùng cũng đã đến rồi.

Cơ Tích nghe nói, liền nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía trước, cười châm biếm:

-Vương gia, lần này đối thủ của ngài cũng không phải tầm thường.

 Chiến thần Bắc Sở, lãnh huyết vương gia. Thú vị!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro