QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Suy đoán.

Gió trên thảo nguyên rất mạnh, qua hết sa mạc vô tận là cánh đồng cỏ xanh mướt, quang cảnh bao la hùng vĩ đẹp như lời tả Vân Phong từng đọc qua trong sách. Phía xa xa là thành trì của Bắc Sở đang bị Đại Mạc chiếm đóng. Đoàn quân chọn một chỗ rộng rãi nhất dừng chân, chẳng mấy chốc đã lều trại đã được dựng lên.

-Bẩm điện hạ, quân lính Đại Mạc đang cách chúng ta năm ngàn dặm.

Lãnh Phong vừa bẩm báo xong, Hạ Lan Tử Triệt chẳng những không lo sợ mà khóe môi còn nhếch lên một cái:

-Đến thật đúng lúc, bổn thái tử còn lo rằng hắn sẽ không đến.

Vân Phong thở dài, danh tiếng của Âu Dương Lạp Xích nàng cũng đã từng nghe ca ca nhắc đến, người này mưu mô nham hiểm không khác gì một con mãnh báo ẩn mình giữa chốn rừng rậm, Hạ Lan Tử Triệt có quá khinh địch hay không?

Biết Hạ Lan Tử Triệt muốn nhanh chóng rời đi, ngoài mặt tỏ ra lo sợ, nàng tiến lên một bước:

-Điện hạ, có thể cho nô tài đi cùng ngài được không?

Hạ Lan Tử Triệt ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn nàng:

-Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong quân doanh pha trà cho tốt, mọi việc tốt nhất đừng nên xen vào.

-Điện hạ...

Dứt lời, Hạ Lan Tử Triệt phóng lên yên ngựa, hướng về phía đại quân Âu Dương Lạp Xích, hổ báo phân tranh, một sống một còn là lẽ tất yếu. Vân Phong nhíu mày suy nghĩ việc nàng cần làm là tìm người thích hợp phò trợ lên ngôi, nếu Hạ Lan Tử Triệt là thiên tử, y xảy ra chuyện không may, công sức của nàng bấy lâu nay phải chăng sẽ đổ vỡ hết hay sao?

Dặn dò những người còn lại ở bên ngoài xong, Vân Phong quay sang Hách Lạc, hạ giọng:

-Ta có một số việc vẫn còn chưa thông suốt, kính xin Hách phó tướng chỉ giáo...

-Lộ công công không cần khách sáo, có việc gì xin cứ nói.

Hai người cùng ngồi xuống, Khúc Vân Phong giọng nói vô cùng nghiêm túc, vào thẳng vấn đề: " Theo ta được biết, thành của quân ta bị đóng chiếm đã hơn nữa tháng trước, Âu Dương Lạp Xích vẫn không có động tĩnh tiếp tục tiến công. Hầu hết các thành trì ở biên ải đều chắc chắn, rất khó công phá mà hắn vẫn có thể chiếm được, tại sao không lại không thừa thắng xông lên, mà lại đứng im bất động. Trong việc này...ắt có uẩn khúc".

Hách Lạc vô cùng sửng sốt, ánh mắt đánh giá người trước mặt một phen, lại thấy y không có vẻ gì là sợ sệt, tuy nhiên vẫn còn mang theo sự đề phòng: " Có điều Lộ công công đã không biết, tuy quân đội Đại Mạc hùng mạnh, nhưng tướng sĩ Bắc Sở vẫn liều chết bảo vệ nên khiến cho quân địch có phần e ngại. Mặc khác, lần này mục đích lớn nhất của Âu Dương Lạp Xích chính là đích thân điện hạ ra trận ứng chiến".

Khúc Vân Phong nhíu mày, nói: " Hóa ra là như vậy".

Hai quân đều lớn mạnh, mục tiêu lại hướng vào Hạ Lan Tử Triệt, mà nàng chỉ là một tiểu thái giám nhỏ nhoi, không có tiếng nói trong quân trướng thì làm sao có thể giúp hắn, so năng lực, nàng không thua hắn, so cấp bậc, nàng thật sự cách quá xa. Nghĩ đến đây, lòng Khúc Vân Phong không khỏi não nề.

Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên ở ngoài lại mang vào một tin chấn động, Hạ Lan Tử Triệt giao chiến với Âu Dương Lạp Xích, đã phá được chiến thuật của địch, khiến Âu Dương Lạp Xích tức giận, dùng ám khí đánh trọng thương, bây giờ đang trên đường trở về quân doanh. Điều này xảy ra trong trận đầu tiên, khiến tất cả quân tướng sĩ của ta nhất thời hoảng hốt, chiêu này của Âu Dương Lạp Xích đã giáng một đòn vào tinh thần của quân ta, thật thâm hiểm.

Cảm nhận được nỗi lo lắng của Hách Lạp, Vân Phong mở miệng an ủi: " Đừng lo lắng, điện hạ phúc lớn mệnh lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".

Hách Lạp thở dài, không tiếp lời, hồi lâu mới nói: " Điện hạ sắp trở về, ra ngoài thôi".

Vân Phong gật đầu, nghe tiếng vó ngựa, nàng nhanh chóng đi ra, Hạ Lan Tử Triệt được dìu vào trong lều, gương nhan trở nên tái nhợt, nàng đỡ lấy người y ngồi xuống, Hách Lạp lo lắng, hỏi:

-Điện hạ, ngài bị thương ở đâu?

Hạ Lan Tử Triệt phất tay, để mọi người lui ra ngoài, chỉ còn lại nàng, Hách Lạp, và Lãnh Phong. Bầu không khí cực kì yên lặng, Khúc Vân Phong đang phân tích tình hình, thân thể tạm thời bất động, ngừng một lát, nàng mới lên tiếng:

-Điện hạ vốn dĩ không hề bị thương.

Mi mắt Hạ Lan Tử Triệt giật giật, bất ngờ nhìn nàng, y không ngờ mưu kế của bản thân lại dễ dàng bị một tiểu thái giám nhìn ra, không lắc đầu phủ nhận, nghi ngờ hỏi:

-Sao ngươi lại biết?

Vân Phong khẽ mỉm cười, lặng lẽ nhìn quanh một lượt, biết rõ ba người đang chờ câu trả lời, ngoài mặt lại tỏ vẻ ung dung, nàng đáp:

-Rất đơn giản. Điện hạ là người được mệnh danh là chiến thần Bắc Sở chinh chiến sa trường nhiều năm, chẳng nhẽ một chiêu trò của Âu Dương Lạp Xích lại không nhìn ra được? Vả lại...

Ngừng một lát, nàng nói tiếp: " Nếu để cho quân địch nghĩ rằng điện hạ đang bị thương, tinh thần cảnh giác của họ chắc chắn sẽ được nới lỏng. Thừa nước đục thả câu, thắng lợi cũng không còn xa nữa".

Lãnh Phong không chờ được, giọng nói gấp gáp: "Tiếp tục".

-" Mặt khác, điện hạ còn muốn thử lòng quân ta, tướng quân bị thương, lòng quân ắt náo loạn, chắc chắn sẽ để lộ nhân tài.", nàng vội chắp tay, cuối đầu xuống, " Tiểu Phong Tử suy đoán lung tung, xin điện hạ thứ tội".

Hạ Lan Tử Triệt nhìn thẳng vào nàng, ngửa mặt cười một tiếng, gương nhan lộ vẻ tán thưởng, hạ giọng hỏi: " Ngươi, cuối cùng là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro