QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 6: Khách quý đến thăm~


: " Ngươi, cuối cùng là ai?"

Đợi ngay lúc này, khóe môi Vân Phong liền cười trộm, hai tay vội vàng chấp lại nhẹ nhàng trả lời: "Thái tử điện hạ, ngài đại nhân đại lượng kính xin tha tội cho Tiểu Phong Tử".

Lời này, rõ ràng là nàng đề phòng trước, ngộ nhỡ có bất trắc, y tức giận chém đầu nàng, không phải đã chết quá oan uổng rồi hay sao?

Hạ Lan Tử Triệt dĩ nhiên không thích nghe lời nịnh hót của nàng, ánh mắt vốn đã lạnh lùng lại càng lạnh hơn vài phần. Đương nhiên Khúc Vân Phong cũng biết nàng không thể nào giấu diếm, bèn trung thực nói hết tất cả.

"Bẩm điện hạ, nô tài tên họ đầy đủ là Khúc Nam Phong, là...là con trai thứ ba của Khúc Thanh Võ".

"Theo ta được biết Khúc Thừa Tướng chỉ có hai người con trai và một vị nữ nhi. Ngươi nói ngươi là con trai thứ ba của ngài sao?". Hạ Lan Tử Triệt một câu phủ định hết thảy.

Vân Phong bày ra vẻ mặt không hề sợ hãi, không cầu xin tha thứ lại từ tốn đáp, " Bẩm điện hạ, ngoài đại ca và nhị tỷ. Thần được gọi là tam thiếu gia".

Lãnh Phong ở một bên lắng nghe, không kìm được "phụt" cười một tiếng. Tam thiếu gia, cũng là con trai thứ ba a!

Khúc Vân Phong nói xong âm thầm thở ra một hơi, tam đệ, tỷ đây là bất đắc dĩ, sau khi hoàn thành đại sự, tỷ sẽ quay về bồi thường cho đệ.

Thấy Hạ Lan Tử Triệt không hề nói chuyện, chậm rãi uống chén trà nóng, giọng điệu lạnh lùng tựa tảng băng ngàn năm, " Khúc Tam thiếu gia lại một mình vào cũng giả dạng thái giám? Ngươi không biết tội khi quân phạm thượng sẽ bị xử lí như thế nào sao, hửm?"

Nghe lời chất vấn của y, Vân Phong hiểu rõ muốn chiếm được sự tin tưởng, trước tiên phải lựa lời hóa giải nộ khí, sau đó mới dần dần trở thành thân tín bên cạnh y. Haizzz, đối phó với nam nhân tâm thâm sâu như biển này nàng thật sự hao tốn không ít công sức.

Nhưng mà, nam nhân khó đoán như vậy, lại muôn vàn xảo quyệt, xứng đáng với ngôi vị hoàng đế, không những nàng không chán ghét ngược lại còn có vài phần thích thú.

"Thật không dám giấu điện hạ, thần bởi vì bị thân phụ cùng tỷ tỷ ép hôn. Hết cách cho nên mới phải cải trang thành thái giám để vào cung để kéo dài một thời gian. Nghe tin biên ải chiến loạn, thân là nam tử hán cũng muốn vì triều đình ra sức, cho nên mới..."

Quả nhiên, sau khi nghe hết những lời nàng vừa nói, Hạ Lan Tử Triệt thản nhiên nói, " Ngươi chưa tịnh thân?".

Vân Phong hai má đỏ bừng, một lúc lâu mới trả lời, "Vâng".

"Vậy thì tốt, ta cho ngươi lấy công chuộc tội". Khóe môi Hạ Lan Tử Triệt khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh lùng thường gặp.

"Thần nguyện vì điện hạ, dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan".

Lời chưa dứt, Khúc Vân Phong đã cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ nam nhân trước mắt, lòng nàng tránh không khỏi một tia run rẩy, rốt cuộc y muốn làm gì đây?

....

Nửa canh giờ sau,

Mặt trời đã dần xuống núi, ánh vàng nhàn nhạt rọi lên vách lều chướng, bốn bề quân doanh là một mảng yên lặng, bỗng nhiên từ xa tiếng đàn du dương vượt qua tấm rèm bay thẳng vào căn lều của Hạ Lan Tử Triệt.

" Cùng người gặp gỡ trong giấc mộng,

Khiến cho ta quên hết tất cả,

Một khắc kia...

Người có hay không đã động tâm?

Tình đậm thật mông lung..

Ngưng kết tận tâm hồn

Giữa luân hồi....

trằn trọc vì người chấp nhất..."

(Cho dù không có nếu như – OST Tam sinh tam thế thập lí đào hoa)

Nguyệt cầm du dương, thấp trầm, mang theo nỗi hận biệt li lay động lòng người, hòa cùng tiếng đàn là giọng hát mê người, lúc êm ả tựa những cánh hoa đào rơi lả tả, lúc xao động như thác nước mạnh mẽ đổ xuống dòng suối trong xanh. Hạ Lan Tử Triệt nghe đến ngần ngơ, chợt nhớ đến bản thân hạ lệnh, nếu không có lẽ y cũng đã tin tưởng người vừa chơi đàn là một nữ tử thực sự.

"Còn ở bên ngoài giả thần giả quỷ, không mau vào đây cho ta".

Cửa rèm khẽ mở, hương thơm nhàn nhạt bay vào khứu giác, thanh y nữ tử khuôn mặt xinh đẹp tựa mẫu đơn chơm nở, hàng mi dài nhè nhẹ che đi đôi mắt long lanh. Cánh môi ửng hồng nhẹ nhàng khép mở. Mày liễu mắt phượng, giữa trán còn điểm thêm một vết chu sa lại tăng thêm vẻ phong tình vạn chủng. Khúc Vân Phong nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Lan Tử Triệt lại làm ra vẻ không có việc gì, ngoan ngõa hành lễ, " Bái kiến điện hạ".

Giọng nói ngọt ngào, cộng thêm việc đang mỉm cười, khiến Hạ Lan Tử Triệt bất giác có chút động lòng, hừ một tiếng: " Ngồi đi".

Bên ngoài Hách Lạp vừa mới bước vào, nhìn thấy nữ tử trước mắt, suýt chút đã ngất xỉu, " Ngươi, ngươi, nữ nhân dám to gan trà trộn vào doanh trướng?".

"Là ta, Khúc Nam Phong". Vân Phong tựa tiếu phi tiếu đáp.

Hách Lạp giật mình, đánh giá người trước mặt một phen, không biết nói gì, trong lòng cực kì phức tạp. Nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân, thiên a, chân lí hiện đang nơi đâu?

[...]

Ngoài cửa trại, Âu Dương Lạp Xích một mình cưỡi ngựa chờ đợi, vốn dĩ hai nước phân tranh, tướng lĩnh không qua lại lẫn nhau. Tuy nhiên, hắn muốn chứng thực việc Hạ Lan Tử Triệt trúng tên bị thương, liền lấy cớ đến thăm. Mặc khác, hắn sớm biết rõ người kia sẽ không ra tay với mình, gây nên phẫn nộ quân sĩ, e rằng đối với phía Bắc Sở cũng không thuận lợi.

Quân sĩ Bắc Sở canh phòng nghiêm ngặt, sự đề phòng luôn được đặt lên trước tiên. Tầm mắt bốn phía đều đổ dồn về Âu Dương Lạp Xích tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống.

Dưới muôn sự chú ý, Âu Dương Lạp Xích oai phong tiến vào lều Hạ Lan Tử Triệt, vừa thấy giai nhân nằm trong lòng y, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng phút chốc có chút sửng sốt, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lòng âm thầm khinh bỉ hồng nhan họa thủy, nử tử càng xinh đẹp thì càng không nên chạm vào. Hóa ra Hạ Lan Tử Triệt là một tên ham mê tửu sắc, hắn đã quá đề cao y rồi, còn về nhân kia thật không đáng nhắc đến.

Thế nhưng, Âu Dương Lạp Xích không hề ngờ rằng, về sau, chỉ vì một nữ nhân không đáng nhắc đến lại khiến cho hắn can tâm tình nguyện đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy nụ cười hạnh phúc cho nàng. Sự việc thế nào, hồi sau sẽ rõ.

"Không biết Âu Dương Vương gia đến doanh trướng của bổn Thái Tử là có việc gì?". Hạ Lan Tử Triệt nửa nằm nữa ngồi, gương nhan tái nhợt ôm lấy thắt lưng nữ nhân.

Âu Dương Lạp Xích ngồi xuống ghế, cầm lấy chén trà ngửi qua một lần, biết rõ không có độc liền uống, đáp, " Bổn Vương Gia là người khiến Thái Tử Bắc Sở bị thương, theo lí đến thăm hỏi là chuyện nên làm".

Hạ Lan Tử Triệt gật đầu, bàn tay không quên vuốt ve trên người Vân Phong, " Hóa ra là như vậy, đã phiền vương gia nhọc tâm. Hạ Lan Tử Triệt ta thật hổ thẹn".

" Thái Tử đã quá lời".

Khúc Vân Phong khoan thai nhìn hai kẻ đang diễn trò, không thèm quan tâm, liền lấy một quả nho bỏ vào miệng, không quên lựa một quả chua nhét cho Hạ Lan Tử Triệt, dám ăn đậu hũ của nàng, bổn thượng tiên liền cho ngươi nếm thử cay đắng mật ngọt của nhân gian.

Bị chơi xấu, Hạ Lan Tử Triệt không khỏi tức giận, lại không thể phun quả nho vừa được đưa vào miệng, liền bóp chặt lấy eo nàng, khiến Vân Phong hét lên một tiếng, "Đau!!"

Âu Dương Lạp Xích bỏ chén trà xuống, gương mặt nữ nhân ngồi trên ghế thoáng chốc đỏ bừng, đôi con ngươi lanh lợi tràn ngập sự thẹn thùng, vội vàng đứng dậy sải bước đi ra ngoài.

"Nữ nhân của điện hạ thật thú vị!".

Hạ Lan Tử Triệt nhìn theo bóng dáng của nàng, nhanh chóng ho một tiếng lập tức phun ra ngụm máu tươi, liền lâm vào trạng thái bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro