QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8: Cảm giác khác lạ~

Sau khi nhìn thấy Hạ Lan Tử Triệt bất tỉnh, nghi vấn trong lòng Âu Dương Lạp Xích phút chốc biến mất, liền nhanh chóng viện cớ rời đi.

Mây trắng lửng lơ giữa trời, màu xanh mướt của thảo nguyên trải dài bạt ngàn trên biên giới Đại Mạc thỉnh thoảng lại mang theo hương vị hăng hăng của cỏ mới khiến người ta bất giác rùng mình. Mỹ nhân diễm lệ, xinh đẹp từng bước sánh đôi tiễn Âu Dương Lạp Xích ra ngoài, tảng ra khí thế ung dung tự tại, bất giác trái tim vị lãnh huyết vương gia nào đó thoáng chút rung động.

Liếc mắt thấy Hắc Long chiến mã, Âu Dương Lạp Xích xoay người hướng về phía nàng, động tác thập phần dứt khoác:

- Khúc tiểu thư không cần đưa tiễn, bổn vương xin phép cáo từ.

Dứt lời, y phi thân lên lưng ngựa, bàn tay to nhanh chóng đặt lên dây cương dùng sức kéo, tuấn mã hí cái quay đầu rời đi.

- Khúc công tử, điện hạ có lời mời.

Hách Lạp chấp hai tay, tầm mắt không tự nhiên đánh lên người nàng, khóe môi không hề che giấu giật giật.

Vân Phong cùng Hách Lạp quay trở vào lều. Từ xa đã nhìn thấy nam nhân tuấn mĩ đang lười biếng nằm dài trên ghế gỗ. Trên tay cầm một khối binh phù sáng lấp lánh, vừa thấy nàng, Hạ Lan Tử Triệt liền đưa mắt, Lãnh Phong hiểu ý đem binh phù vào trong.

- Làm khá lắm. Không hổ là tam thiếu gia tướng phủ.

- Tạ điện hạ đã quá khen.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi mau đi thay y phục, để người ngoài nhìn vào lại nói bổn thái tử đam mê tửu sắc.

Nghe lời y nói, Khúc Vân Phong suýt chút bật cười thành tiếng, đây chẳng phải là điều y đang mong muốn, những lúc như vậy, nàng rất phân vân, rốt cuộc hắn có phải là một minh quân nàng tìm hay không? Aiz... dẫu sao bây giờ nàng vẫn là thần tử, lời của bề trên nàng không thể không nghe theo.

Cúi người hành lễ, tiêu sái rời đi.

[...]

Đêm khuya

Khúc Vân Phong ngồi bên tấm bản đồ da dê, nhìn ra bên ngoài, hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống đất tạo nên thanh âm lộp bộp, từng dòng từng dòng chảy qua đám cỏ tươi xanh.

Từ lúc bại lộ thân phận con trai thừa tướng, nàng không cần cải trang thành tiểu thái giám nữa. Mấy ngày nay Hạ Lan Tử Triệt cũng bắt đầu tin tưởng nàng, ngầm cho phép nàng cùng nghị luận kế sách chống địch.

Đặt bút lông xuống bàn, nàng bước tới bên dĩa bánh ngọt, bỏ một khối bánh vào miệng cắn, mùi quế hương lan tỏa khắp khoang miệng làm cho cái bụng đói cũng tạm hòa hoãn vài phần.

Nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài đoán chừng cũng đã hơn nữa đêm, ngáp dài một hơi, bỏ kế sách qua một bên, Khúc Vân Phong liền tháo bỏ tấm vải bó ngực, mỉm cười khoan khoái leo lên giường đi ngủ.

[...]

Biên ải vẫn được coi là tạm yên ổn, binh lính Đại Mạc không hề có bất cứ động tĩnh nào, khiến cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lòng Khúc Vân Phong biết rõ đây là biểu hiện bình yên trước bão tố.

- Thế nào? Đang suy nghĩ đều gì?

- Ta đang nghĩ, nếu không có chiến tranh thì tốt biết mấy _ vẻ mặt nàng vô cùng thản nhiên, nhẹ giọng trả lời.

Hạ Lan Tử Triệt không hề nói gì, lặng yên ngồi xuống bên cạnh nàng, Vân Phong giật mình không dám tin nhìn người vừa ngồi kế cạnh, vội vàng đứng dậy hành lễ.

- Vi thần không biết là điện hạ cho nên mới buông lời mạo phạm, xin điện hạ thứ tội.

- Từ nay đừng hành lễ với ta, phiền phức!!

Hạ Lan Tử Triệt nằm nhoài người trên thảm cỏ, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn Khúc Vân Phong, không hiểu tại sao mỗi lần ở bên cạnh nàng, lòng y lại cảm thấy rất thư thái, dường như có chút gì đó thân thiết lại không biết diễn tả thành lời, bất ngờ trước suy nghĩ của bản thân, y không nhịn được mà đen mặt.

- Điện hạ, ngài có chuyện gì không vui sao?_ Nàng mở miệng hỏi.

- Chiến sự nổ ra, bách tính lầm than. Thân là thái tử một nước, ta thật sự thân bất do kỉ. Đôi lúc, chỉ muốn trở thành một cơn phong vũ thổi qua rồi biến mất. Như thế thật tốt!

Nàng chợt cười khẽ, lúc nghe y nói câu kia, lòng nàng bất chợt xuất hiện vài gợn sóng lăn tăn, hóa ra làm một thái tử cũng có người không hề yêu thích. Huống hồ trước đây nàng cũng là một thượng tiên vô ưu vô lo, thật không nghĩ đến có người lại vì muôn dân trăm họ mà buông bỏ ước muốn của bản thân.

- Trên đời có nhiều việc không thể muốn là có thể làm được. Điện hạ là minh quân tương lai, nhất định sẽ cai trị đất nước hưng thịnh.

Bỗng nhiên Hạ Lan Tử Triệt cười lớn, bàn tay rắn chắc kéo nàng nằm xuống mặt cỏ, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, hai con người trong trang phục nam tử nằm cạnh nhau im lìm chìm vào giấc ngủ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuộn lấy mái tóc hai người quấn tết vào nhau tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro