QUYỂN 1: GIAI NHÂN KHUYNH QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 9: Bại lộ thân phận, đồng sinh cộng tử~

Gió phương Bắc vốn dĩ đã rét, thế mà hai thân thể lại rơi từ trên cao xuống, mái tóc dài của Khúc Vân Phong bất ngờ bị bung ra ngược gió bay tán loạn. Mà trên người nàng lại ôm lấy một nam nhân cao lớn, sức lực nữ tử có hạn khiến nàng trông hết sức chật vật, mày phượng nhíu lại, ngón tay trắng nõn ra sức giữ lấy y phục nam nhân, vòng tay qua thân thể y mà nắm chặt. Trong nháy mắt này, nàng tựa như cái chết đã sắp cận kề.

Hạ Lan Tử Triệt mơ màng mở mắt, nghiêm mặt cả kinh. Trước mắt y là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, hương thơm trên người nàng quấn quanh chóp mũi , lại còn ôm chặt lấy y. Đột nhiên đầu óc Hạ Lan Tử Triệt trở nên cực kì rối loạn, lui người về phía sau, ánh mắt híp lại đầy nghi hoặc.

Vân Phong nhíu mày, đáy mắt trong suốt không hề để lộ cảm xúc: " Thái tử điện hạ nếu còn muốn sống sót, thì đừng nhúc nhích nữa."

Tiếng gió liên tục gầm gú bên tai, tầng tầng kí ức chạy ngang qua đầu, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ kì dị, y cười lạnh: " Nếu ta chết, nàng nhất định phải trả thù cho ta có biết không?"

Khúc Vân Phong cười lạnh: " Tại sao?"

Đến giờ phút này, y còn có thể ra lệnh cho nàng?

" Thân thể ta nàng đã chạm, tất nhiên phải chịu trách nhiệm rồi."

Dứt lời, Khúc Vân Phong chỉ cảm nhận được bàn tay to lớn của Hạ Lan Tử Triệt giơ lên nắm chặt eo mình, dùng hết sức xoay người lại, để sống lưng y rơi thẳng xuống dưới.

Hai bên vách núi địa hình rất cheo leo, từng tảng đá lỏm chỏm nằm san sát vào nhau, xung quanh là trăm ngàn loại cỏ dại thi nhau khoe sắc, ước chừng kéo dài cả mấy ngàn thước.

Sau một lúc quan sát kĩ càng, lực đạo rơi xuống mỗi lúc một chậm, cả Khúc Vân Phong và Hạ Lan Tử Triệt đều biết đã sắp rơi xuống dưới, cũng hiểu rõ hai người không còn cơ hội sống sót, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nếu có chết cũng nên tìm người đi cùng sẽ vơi bớt phần nào cô đơn chốn Hoàng tuyền.

" Kiếp sau, bổn thái tử nhất định sẽ đi tìm nàng".

Bỏm!Bỏm! Lúc hai người hoàn toàn mất hết hi vọng thì một âm thanh vô cùng lớn vang lên trong khu rừng già yên tĩnh, bọt nước bắn lên tứ phía, không có đau đớn như trong tưởng tượng, cũng không có thịt nát xương tan, cả người họ được bao bọc trong làn nước ấm áp, áp suất quá lớn khiến hai người chìm sâu xuống đáy hồ hóa giải tất cả lực rơi từ trên cao xuống. Khúc Vân Phong lòng đầy kinh ngạc, hóa ra, dưới vách núi là một hồ nước!

Đủ loại vui mừng tràn ngập trong lòng nàng, bất chợt nàng nhìn thấy thân thể lơ lửng của Hạ Lan Tử Triệt trôi lềnh bềnh trong nước, liền nhanh chóng bơi đến bên cạnh y, ra sức túm lấy thân thể bất động kia, đưa lên bờ.

Bốn phía dưới vách núi là rừng già trăm năm, cây cối rậm rạp che phủ cả lối đi trải dài hàng trăm dặm, xung quanh không có một bóng người. Vân Phong để Hạ Lan Tử Triệt lên một hòn đá cao so với mặt đất. Vết thương trúng tên càng lúc chảy càng nhiều máu, chiếc áo giáp trên người cũng rách đi vài mảng lớn, nàng sửng người trong giây lát, rồi cúi đầu cởi bỏ chiến phục của y, chỉ chừa lại bên trong là bộ trung y màu vàng nhạt.

Một lúc sau, nàng dùng khinh công nhảy xuống tảng đá, nhìn xung quanh một lượt rồi đi sâu vào trong rừng. Nơi này hoang vắng, chắc hẳn thú dữ cũng không ít, hoàn toàn không có một ai có thể sống sót đi ra ngoài.

Khi nàng trở lại, Hạ Lan Tử Triệt đã tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt nhìn chăm chăm vào nàng, bỏ xuống những thứ vừa tìm được, nàng kiểm tra vết thương của y, bình tĩnh nói: " Mũi tên cũng không quá sâu, ta cũng tìm được một ít thảo dược trong rừng, một lúc nữa sẽ nhổ tên ra khỏi người của ngài, tránh việc mất máu mà chết".

Khúc Vân Phong cầm lấy một quả táo dại, đưa đến trước mặt y: " Trước hết ăn cái này lấp đầy bụng đã".

Hạ Lan Tử Triệt vẫn âm thầm quan sát cử chỉ của nàng, khóe môi khẽ mấp máy giọng nói hết sức lạnh nhạt: " Tại sao nàng lại giả dạng nam nhân, tiếp cận bổn thái tử có mưu đồ gì?".

Khúc Vân Phong không lên tiếng, cầm lấy vài bụi cây vừa hái về đem xuống hồ rửa sạch, nghiền nát bôi lên vết thương Hạ Lan Tử Triệt, " Ráng chịu đau một chút".

Vết thương được đắp thuốc, cảm giác tê dại lan ra toàn thân, cực kì dễ chịu. Vân Phong nhanh chóng bắt lấy cơ hội, dùng dao găm rạch một đường lớn, lấy mũi tên ra, xé mảnh vải còn sạch sẽ nhất trên y phục, lập tức cầm máu.

Mất một hồi lâu, nàng mới xử lí xong vết thương, mồ hôi thấm ướt vầng trán nhẵn mịn, mệt mỏi nhìn lại một lượt rồi ngồi phịch xuống tảng đá.

"Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta". Hạ Lan Tử Triệt bắt lấy vòng eo của nàng, siết chặt vào trong ngực, lần đầu có hơi thở nam nhân phả vào gáy, mặt Khúc Vân Phong nhất thời ửng đỏ.

"Điện hạ còn nhớ ta từng nói với ngài không? Việc tam thiếu gia phủ thừa tướng bị ép hôn?", Khúc Vân Phong cười khổ, " Ta không phải tam thiếu gia gì đó, chỉ là mượn cớ mà thôi. Nhưng mà chuyện bị ép hôn là thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro