Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khụ khụ khụ..." Những tiếng ho khan vang lên dai dẳng trong một hầm ngục tối tâm, dơ bẩn. Mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên nồng nặc khắp nơi như mùi phân hủy của xác người. Nhà giam Tuyệt Lệ là nhà giam nổi tiếng của kinh thành, chuyên giam giữ những phạm nhân phạm vào trọng tội.

Cái tên nhà giam nghe mỹ miều là thế nhưng những kẻ bước vào đều khó thấy được ánh mặt trời. Những phạm nhân rất kiêng kị nhà ngục này, họ thà chịu chết còn hơn bị đày vào đây, vì họ biết có những thứ còn đau khổ hơn là cái chết.

Tiếng ho như xé phổi vẫn liên tục vang lên đằng sau những song sắt tối đen như mực. Đằng xa một vài tên cai ngục nhàn rỗi thỏ thẻ nói chuyện với nhau.

" Ho như vậy không sao chứ ? " - Một tên cai ngục nhẹ giọng nói như sợ kinh động điều gì.

" Ngươi tốt nhất nên lo cái mạng của mình thì hơn " - Tên cai ngục bên cạnh gương mặt lo lắng mà nhắc nhở.

Sau khi nghe vậy tên cai ngục ngay lập tức im miệng không dám hé ra nửa lời.

Bầu không khí càng nặng nề hơn khi tiếng ho như muốn xé gan xé phổi ngày càng lớn.

Đột nhiên một tiếng ngựa hí vang ra từ cửa, một tốp thị vệ bước vào.

" Đã đến giờ "- Tên thị vệ dẫn đầu cất tiếng nói. 

Thấy vậy tên cai ngục lên tiếng lo lắng lúc nãy nhanh chân dẫn họ đi vào sâu bên trong nhà ngục, nơi phát ra tiếng ho khan dai dẳng.

Những tên cai ngục còn lại không khỏi oán thầm " Tên này đúng là không biết sống chết, ăn cơm nhà mà lo chuyện thiên hạ ".

Đằng sau song sắt kia là một người đang ngồi dựa tường. Đầu tóc bù xù che khuất cả gương mặt. Dáng vẻ ốm yếu tiều tụy như một người mắc bệnh lâu năm. Y phục dơ bẩn dính đầy rơm rạ đất cát. Trên bàn tay và tay áo của người đó vẫn còn dính loang lổ những vệt máu đậm nhạt nhìn vào khiến người lạnh cả sống lưng.

" Két... " Sau tiếng mở cửa một người thị vệ bước vào lặp lại lời nói lúc nãy : " Đã đến giờ ". 

Vừa nói xong vài tên thị vệ tiến lại gần dự định áp giải người đi.

Người kia bỗng đứng dậy cất giọng : " Ta tự đi được " .

 Lúc này người đó mới ngẩng mặt lên để lộ khuôn mặt của mình.

 Khuôn mặt đầy những vết sẹo lớn nhỏ, sâu đậm khác nhau khiến người nhìn vào không khỏi ghê người, nhưng ta vẫn loáng thoáng thấy được người này đã từng có sắc đẹp tuyệt trần nhường nào qua đôi mắt kia. Tuy bị hủy dung  nhưng khí chất người này khiến người khác tự giác phải kinh sợ, kính trọng vài phần.

Mấy tên thị vệ nghe người kia nói vậy lúng túng liếc mắt nhìn nhau.

 Tên thị vệ dẫn đầu suy nghĩ một lúc sau đó biểu thị đồng ý. Những tên thị vệ khác lập tức lui ra hai bên nhường đường.

 Người kia ánh mắt lạnh lẽo bước những bước nặng nề ra khỏi nhà giam. Mỗi bước chân của người đó đều nhuốm đầy máu. Không biết một người phong hoa tuyệt đại như thế này đã phạm vào trọng tội nặng đến mức nào mà nay lại trở nên thân tàn ma dại như thế.

Mỗi bước mà hắn đi như trút hết khí lực của bản thân.Chỉ vừa bước vài bước mà trên người hắn ta đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn ta ngưng lại một chút sau khi bước vài bước. Tình trạng thảm thương như vậy nhưng hắn ta vẫn ngẩng cao đầu mình, hiên ngang ưỡn ngực.

Vì hắn ta bước quá chậm nên những tên thị vệ đã bước ra cửa trước mà đợi hắn. Tên cai ngục nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến tất cả. Hắn rất muốn đến dìu người kia nhưng hắn bất chợt nghĩ đến mẹ già, thê tử và con nhỏ vẫn còn chờ hắn chăm sóc.

 Hắn sợ khi dìu người kia xong có lẽ ngày mai hắn sẽ chẳng còn thấy được ánh sáng mặt trời. 

Hắn chỉ là một con người bình thường thôi. Mà con người thì đôi khi phải ích kỷ một chút mới sống được trong cái thế gian đầy rẫy lừa lọc, cạm bẫy này. 

Nhìn người trước mặt làm hắn hiểu rõ một chút cái gì là ấm lạnh thế gian. Một người từng một người trên vạn người, từng oai phong lẫm liệt khiến bao người kính nể nhưng nay lại trở nên thân cô thế cô, thân tàn ma dại thế này cũng đủ khiến hắn sáng mắt ra cái gọi là thế thái nhân tình.

Khi người kia đã bị đưa đi tên cai ngục vẫn còn đứng như trời tròng ở tại chỗ. 

Thấy hắn như vậy một tên cai ngục lại vỗ vai hắn rồi cảm thán: " Đúng là thời thế thay đổi, vật đổi sao dời ". 

" Đúng vậy, thời thế chính là thay đổi. Con người cũng vậy thôi. Ai mà biết được ngày mai ra sao, bởi vậy nên lo cho cái mạng của mình thì hơn, ta còn mẹ già, thê tử ở nhà phải lo nữa."- Một tên cai ngục đằng xa cho ý kiến.

 Nghe vậy, tên cai ngục kế bên cũng xen mồm: " Ngươi đó lo cho bản thân mình đi. Đừng nhiều chuyện mà chuốc họa vào thân ".

Sau một hồi tán gẫu mọi người lại trở lại guồng quay công việc của bản thân.

 Những chuyện vừa mới diễn ra chỉ như giấc mộng thoáng qua, chẳng ai còn quan tâm. 

Chỉ còn chừa lại một mảnh vải nhuốm máu còn vương chút hơi ấm đằng sau song sắt tối đen kia là minh chứng cho những gì vừa mới diễn ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro