Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán trà Thanh Hương hôm nay tấp nập hơn hẳn thường ngày. Người ra vào nô nức cứ như lễ hội. Một đám người tụ lại nghe một tên văn nhân khoa môi múa mép.

Hắn liếc mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh, gương mặt ra vẻ bí hiểm rồi cất giọng: " E hèm, các ngươi biết chuyện gì chưa ? " . " Chúng ta không biết mới ngồi đây mà nghe ngươi nói a ", " Nhiều lời mau nói đi ", " Ngươi thật mất thời gian, nhanh đi ta còn có việc ",.... Mọi người ngươi một lời, ta một lời mà nhốn nháo hết cả lên.

Tên văn nhân thấy hiệu ứng đã đạt thành liền vô cùng vừa lòng. Hắn cầm cây quạt vỗ tay hai cái ra hiệu cho mọi người yên lặng. 

Thấy đã yên tĩnh hắn mới cất giọng: " Hôm nay là ngày người kia bị đưa đi xét xử a ". " Cái gì ? Nhanh như vậy ", " Ây da, sao bây giờ ngươi mới nói ", " Ngươi đúng thật là...". Mọi người lại tiếp tục nhốn nháo hết cả lên. Tên văn nhân gân xanh trên trán nổi hết cả lên, hắn cầm quạt gõ thật mạnh vào bàn.

Sau khi thấy mọi người dán mắt vào mình hắn mới nói tiếp: " Ta chưa nói hết ". " Vậy thì nói cho xong đi ", " Đúng vậy, lằng nhằng cứ như đàn bà ", " Câu thời gian vừa thôi ông nội ",..." Các ngươi có muốn nghe nữa hay không ? "- Tên văn nhân rống lên bất chấp hình tượng nho nhã của bản thân. " Tất nhiên là có "- Mọi người đồng thanh đáp.

 " Có thì nghe đây, người đó sẽ không bị đưa ra pháp trường xét xử ". Nói xong hắn lập tức quét cặp mắt như đao của mình qua mọi người xem lần này tên nào cả gan lên tiếng, hắn sẽ đá đít tên đó đi.

Lần này mọi người không ai hé miệng nửa lời. Hắn nhìn trái nhìn phải thêm một lần nữa, sau đó ra vẻ nghiêm trọng, nhỏ giọng nói: " Hoàng thượng ban chỉ nói sẽ xét xử trong cung để phòng chuyện bất trắc ". Hắn đắc ý mà chờ mọi người trầm trồ cái tin động trời mà hắn vừa nói.

Nhưng không, khi hắn hoàn hồn lại thì cảnh vật đã vườn không nhà trống. Hắn chỉ kịp nghe chủ quán trà để lại một câu nói: " Canh chừng quán giúp ta ". Một tiếng thét gào vang ra từ quán trà Thanh Hương mang đầy nỗi ai oán : " Ta cũng muốn đi ".

Con đường từ nhà giam Tuyệt Lệ đến cửa cung đứng đông nghẹt người. Nhưng bầu không khí lại yên lặng đến lạ thường. Mọi người đứng hai bên đường đều ngước mắt ngóng trông xe áp giải đến để nhìn mặt người mà họ tôn sùng kính nể bấy lâu nay.

Người nào cũng nước mắt lưng tròng. Những người phụ nữ yếu đuối hơn thì đã đầy mặt nước mắt. Bọn con nít được cha mẹ ẵm trên tay thì yên lặng nhìn ngóng, cái mũi đỏ hoe, đôi mắt nhập nhèm.

Đột nhiên một tiếng nói từ xa vang lên như phá vỡ bầu không khí trầm uất: " Tránh đường, tránh đường ". Mọi người lập túc đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra tiếng nói.

Khi thấy người đang bị khóa ngồi ở xe áp giải bộ dáng nghèo túng, đầu tóc rũ rượi một vài người nước mắt chợt tuôn như suối. Một người phụ nhân gần đó bất chợt cầm một bó rau ném vào tên thị vệ gần đó.

Vừa ném bà vừa mắng: " Bọn quan binh khốn kiếp ". Có một thì sẽ có hai. Mọi người gần đó ném đồ lung tung vào mặt, mắt, mũi, miệng,.. của mấy tên thị vệ. Nào là trứng thối, nào là rau xanh,... cùng tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi.

Khung cảnh bát nháo vô cùng.

Họ tức giận do đâu, bất bình vì cái gì. Vì đó là Yến Vương của họ, người đã không tiếc tánh mạng đi khắc phục lũ lụt cho họ, người không ngại nắng mưa di phục xuấn tuần đi bắt tham quan, đi trồng lúa giữa trưa cùng họ, người trăm trận trăm thắng khiến các quốc gia đối địch phải khom lưng làm hòa,..họ không phục sao được, không có ngài có lẽ họ đang phải sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc.

Ngài giúp họ nhiều thứ như vậy, mà họ có thể làm được gì chứ, họ chỉ có thể tận mắt chứng kiến ngài bị áp giải như một phạm nhân. Nên họ chỉ biết phát tiết bằng cách ném đồ vào mấy tên thị vệ vô tội. Đáng thương làm sao.

Thẩm Yến lặng yên nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn không muốn họ bị liên lụy, một mình hắn sai là quá đủ, hắn không đáng để bất cứ ai lãng phí sinh mạng vì mình.

" Đủ rồi "- hắn cất giọng nói khản đặc của mình lên giữa tiếng ồn ào bát nháo xung quanh.

Mọi người lập tức im bật. Không khí trầm lặng hẳn đi. Một vị trung niên nam tử đột nhiên quỳ xuống. Tiếng quỳ lớn đến nỗi đủ biết đầu gối của ông ta có lẽ đã chảy máu. Mấy người gần đó thấy vậy cũng quỳ xuống theo ông ta. Một người quỳ, một trăm người quỳ, một ngàn người quỳ. Cuối cùng tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Mọi người như hiểu ý nhau, sau khi quỳ xuống họ đều đồng loạt hô to: " Yến Vương vạn tuế "

Tiếng hô như đào sông lấp bể vang vọng cả con đường.

 Mấy tên thị vệ sau một hồi kinh hồn bạt vía tiếp tục di chuyển về cửa cung trong sự kinh hoảng.

 Không ai thấy được đôi mắt đằng sau đầu tóc bù xù kia chảy xuống một giọt nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro