Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe áp giải dừng ở cửa cung. Một vị lão thái giám nhanh chân bước ra nói chuyện cùng tên thị vệ dẫn đầu: " Hoàng thượng có chỉ dẫn phạm nhân đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi mới xét xử ".

" Khẩu dụ đâu ? "- Tên thị vệ dẫn đầu lạnh giọng nói.

" Ở đây " vị lão thái giám nhanh tay đưa khẩu dụ cho tên thị vệ.

Tên thị vệ nhìn khẩu dụ rồi nói: " Được nhưng nhanh lên, không được làm chậm trễ canh giờ ".

Nói xong tên thị vệ ra lệnh cho những tên còn lại cởi trói cho Thẩm Yến.

Thẩm Yến vừa bước xuống vị lão thái giám kia liền chạy đến đỡ hắn.

" Trầm lão" Thẩm Yến nhỏ giọng nói.

Trầm lão lập tức nháy mắt ra hiệu Thẩm Yến đừng lên tiếng, sau đó dẫn Thẩm Yến vào một căn phòng gần đó để thay đồ, tắm rửa. Vài tên thị vệ định vào phòng theo nhưng bị Trầm lão dùng lời lẽ ngăn cản, nên đành đứng ngoài cửa canh giữ.

Vừa đóng cửa phòng lại Trầm lão mặt đầy nước mắt nói: " Yến Vương nô tài đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho ngài, ngài mau chạy đi ".

Thẩm Yến không hề có một tia kinh ngạc, hắn nhàn nhạt nói: " Không, ta sẽ không đi đâu hết ".

Trầm lão nghe vậy lập tức quỳ xuống van xin: " Coi như nô tài cầu ngài, nô tài đã hứa với Thái Hậu sẽ chăm sóc cho ngài, nô tài không thể nhìn ngài chết mà không cứu được ".

" Không lẽ ngươi muốn ta sống trốn chui trốn nhủi suốt đời sao. Ta không làm được "- Thẩm Yến lạnh giọng nói.

" Có câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ngài còn cả tương lai ở phía trước. Cớ gì phải chịu chết như thế "- Trầm lão nghẹn ngào nói.

Thẩm Yến nhìn ông một hồi nói: " Ta biết ông muốn tốt cho ta nhưng ta thà chết vinh còn hơn sống nhục, nếu bây giờ ta có quyết định bỏ trốn thì nhiều người sẽ bỏ mạng vì ta, có lẽ trong đó còn có cả ông nữa ".

" Nô tài đã già rồi cũng sống không được bao lâu nữa, nếu có thể hi sinh cái mạng già này vì ngài nô tài cũng không tiếc "- Trầm lão van xin.

"Xong chưa ? Canh giờ sắp tới rồi "- Một tên thị vệ bên ngoài gõ cửa nói.

Thẩm Yến liếc nhìn Trầm lão trêu ghẹo nói : " Mau chuẩn bị cho ta đi, ta không muốn chết trong sự dơ bẩn và xấu xí. Ít nhất ta muốn chết cũng phải coi được chút "

Trầm lão gương mặt đầy nước mắt mà chuẩn bị nước tắm cho Thẩm Yến.

Trầm lão cũng có thể coi như là vú nuôi của Thẩm Yến. Ông đã bên cạnh Thẩm Yến từ khi hắn mới lọt lòng mẹ.

Là người chứng kiến hắn trải qua bao nhiêu mưa gió cuộc đời nên ông hiểu hắn hơn ai hết. Việc hắn từ chối lời đề nghị của ông có lẽ ông cũng đã đoán được từ trước. Chỉ là ông muốn tự lừa mình dối người mà thôi.

Trầm lão hiểu rất rõ sở thích của Thẩm Yến. Ông chuẩn bị cho Thẩm Yến một bộ đồ trắng. Màu sắc mà hắn yêu thích ngay từ khi còn bé.

Bộ y phục vô cùng tầm thường và đơn giản nhưng được mặc lên người Thẩm Yến lại phong hoa tuyệt đại vô cùng.

Tuy hắn bị hủy dung nhưng đôi mắt và cái khí chất bễ nghễ kia đúng là khó ai sáng ngang được.

Trầm lão cầm lược buộc gọn tóc ra phía sau cho Thẩm Yến càng để lộ nhiều vết sẹo chi chít trên khuôn mặt hắn. Có những vết vẫn còn đang rỉ máu.

Tay Trầm lão run hết cả lên, ông ứa nước mắt nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Vừa chải tóc xong, mấy tên thị vệ liền mở cửa đi vào. Một tên nói: " Đến giờ rồi, đi thôi ".

Thẩm Yến quay sang ôm chầm lấy Trầm lão, nhẹ giọng nói : " Bảo trọng " . Vừa nói xong hắn quay lưng đi theo bọn thị vệ ra ngoài.

Trầm lão ngồi sụp xuống giữa phòng khóc không thành tiếng: " Ông trời ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro