Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Ở xứ Duyên Hà kia, người ta đồn rằng ngài tri huyện họ Đỗ có cô con gái đến tuổi trăng rằm, vừa đẹp người lại có tài thơ văn, tên Anh Thư. Cô này tuy phận đàn bà, nhưng tính tình hào sảng quyết liệt không thua gì đàn ông. Ấy là mọi người truyền tai nhau thế, còn thực hư ra sao chắc phải đợi đến ngày Lí phú ông ở làng Thượng đến rước dâu mới biết được.

    Cách đây vài hôm, Lí phú ông nhờ bà mối sang phủ huyện hỏi vợ cho cậu cả. Tri huyện lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng chấp thuận để phú ông sang làm lễ Vấn danh*. Thấy phú ông cũng là người khiêm tốn, hiểu lí lẽ, cậu Lí Đức được tiếng hiếu thuận, thông minh, hay chữ, quan ưng lắm. Nhà trai nhà gái trao đi đổi lại, thoắt cái đã định ngày cho lễ Nạp tệ để cậu cả Đức sang ra mắt quan ông quan bà. Những tưởng mọi chuyện thuận lợi, quan vốn muốn bàn với phú ông ra Giêng sẽ cho đón dâu, không ngờ quan thì ưng đấy, nhưng Anh Thư nhất quyết không chịu.

    Ngài tri huyện tức lắm mà không nỡ đánh con, ai bảo từ nhỏ đến lớn cái gì cũng chiều theo ý nó, để bây giờ nó ngang bướng thế đấy. Cả thầy lẫn bu, hết ngọt nhạt khuyên lơn đến lấy gia pháp ra đe dọa vẫn không xoay chuyển được. Ông huyện bà huyện khen chàng rể hết cả phần thiên hạ, Anh Thư đến môi cũng chẳng thèm nhếch, nằm trên tràng kỉ đọc sách, giọng ngọt ngào:

- Cậu ấy tốt thế thì để dành làm phò mã quận mã đi, Thư sợ trèo cao ngã đau lắm thầy bu ạ. - Nàng được cái to gan, nói ra câu đại nghịch bất đạo thế vẫn thản nhiên như không. Đấy là còn may, lúc phủ huyện làm lễ Nạp cát bực quá nàng trốn biệt trong phòng, không thèm ăn uống, rồi gắt gỏng đủ kiểu:

- Ơ thầy bu buồn cười nhỉ, Thư lấy chứ có phải thầy bu lấy đâu? Thư bảo không được tức là không được!

    Xong lễ Nạp cát, nghe tin con như vậy, quan tức đến nỗi thổ huyết, mê man mất mấy ngày trời. Quan bà gạt nước mắt bảo người làm phá cửa vào thăm nàng, hai bu con ôm nhau tỉ tê khóc. Rồi Anh Thư cũng gật đầu. Nói gì thì nói, "trăm nết thiện chữ Hiếu đứng đầu," ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nàng sao có thể không báo. Tự cổ chí kim, phàm chuyện chung thân cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thầy bu đã dung túng nàng như thế, rồi tiều tụy như thế, nàng còn ương sao được.
   
Canh hai đêm đó nàng rón rén đến bên giường quan ông, thấy thầy gầy đi nhiều, mắt nàng đỏ hoe. Nàng nắm bàn tay sần sùi đã xuất hiện nếp nhăn của quan, nhớ về cái hồi nàng còn bé tí, quan đích thân làm chong chóng tre cho nàng chơi.

"Thầy ơi, thầy mau khỏe lại nhé. Con nghe lời thầy, con không hư nữa đâu."

Chẳng biết tiếng lòng của Thư quan có thấu hay không, một lát sau đã thấy quan hơi cựa mình rồi mở mắt. Thư mừng huýnh, vội thắp đèn lên, miệng cười tươi như hoa. Để dỗ dành con, quan bà dọn sang ở phòng Thư một đêm, nên giờ này cũng chỉ còn hai cha con nàng.

- Thầy...thầy còn nhọc không thầy? Con rót cho thầy chén nước mát nhé.

Nàng toan đứng dậy thì bị quan giữ lại, đành ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh. Ông huyện mở miệng nói từng tiếng, tuy sức còn yếu nhưng nàng vẫn nghe được rất rõ ràng.

- Thư...còn giận thầy bu không? Có giận thì giận thầy, đừng giận bu tội nghiệp. Ý của thầy hết, bu nghe thầy thôi.

Anh Thư cố kìm tiếng nấc, lắc đầu quầy quậy:

- Con sao dám giận thầy bu ạ? Thầy tha lỗi cho con, con ngang bướng dại khờ không hiểu chuyện. Bây giờ thầy nói gì con cũng nghe, thầy bảo con lấy cậu Lí Đức cũng được, lấy một gã ăn mày cũng được. Con chỉ mong thầy bu khỏe mạnh để ở với con lâu thật lâu thôi.

Thấy quan ông im lặng, nàng nghẹn ngào tiếp lời:

- Nhé, thầy nhé, Thư đi rồi thầy bu phải giữ gìn sức khỏe để còn bế cháu nữa đấy. Con sẽ xin nhà chồng mỗi tháng cho về thăm thầy bu một lần.

Quan thở dài, đặt tay lên mái tóc thơm của nàng, nước mắt chảy ra. Đêm ấy, nàng như được trở về thời thơ ấu, ngủ say trong vòng tay ấm áp của cha.

    Sau đó, lễ Nạp tệ, Thỉnh kì đều diễn ra thuận lợi. Anh Thư quả nhiên không ngang bướng nữa, thậm chí ngoan ngoãn lạ thường.

   

Sang tháng Hai, tiết xuân đang vào độ đẹp nhất, cậu cả Đức đến phủ huyện rước dâu. Đoàn rước đi đến đâu tưng bừng đến đấy, người từ khắp làng khắp xóm đổ xô ra xem. Chàng rể anh tuấn ngồi trên ngựa uy phong phải biết, bảo sao đến tri huyện còn ưng. Rồi dân tình lại kháo nhau, nghe nói cậu ấy mê tiểu thư của quan đã lâu, chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đến ngày thân nghinh.

    Cô dâu vừa bước ra, đám trẻ con đã hò reo ầm ầm. Nàng vấn tóc, cài trâm vàng, thướt tha trong tà áo xanh lam, tuy đã lấy quạt che mặt, nhưng ai cũng nghĩ thầm, hẳn là đẹp lắm. Đây quả thực là một đôi trai tài gái sắc môn đăng hộ đối, mối duyên phận trời ban. Hôn sự này đoán chừng sẽ mang lại viên mãn cho cả hai nhà đây.

    Nói thì nói vậy, nhưng phận làm trai chí ở bốn phương, thành ra tâm cũng ở bốn phương nốt. Hôm đại hỉ ấy phát sinh thêm một chuyện đại hỉ, khiến Lí phú ông tuy "song hỉ lâm môn" mà mấy tháng trời không biết giấu mặt vào đâu. Vừa lúc cô dâu chuẩn bị ngồi vào võng* thì có tiếng khóc vọng từ xa tới ngày một gần. Anh Thư đứng lại, nhếch miệng cười thỏa mãn. Quả nhiên ả đàn bà ấy không phụ sự kì vọng của nàng. "Chó cùng cắn giậu," ả đã làm loạn tới đây rồi.

    Người mới xuất hiện là một thiếu phụ trẻ, quần áo nhà nông cũng không giấu nổi nét mặn mà toát ra từ nhan sắc thị. Đây chẳng phải Mận, con gái lão Ba Sọc bên làng Ngọt đấy ư? Đang yên đang lành lại xông vào đám cưới người ta khóc lóc gì không biết. Nghe nói lão Ba Sọc đã gả thị làm thiếp cho trưởng thôn ở đó rồi cơ mà, giờ này đáng nhẽ thị phải ở nhà hầu chồng chứ?

    Tiếng khóc thị ai oán, thê lương, kèm theo tiếng hít thở dồn dập, nghe đau đớn như bị dao cứa vào tim, nhưng khổ nỗi lương tâm con người đã bị lòng hiếu kì đè bẹp, chẳng ai thèm ra hỏi han thị. Đám đông càng lúc càng huyên náo, những ánh mắt dồn về phía Lí Đức không còn sự ngưỡng mộ như vừa mới đây nữa.

    Nhẽ nào cậu chàng ăn vụng quên chùi mép?

    Hóa ra đúng là vậy thật, Mận kia trông thế mà đã hoài thai ba tháng có lẻ rồi. Nếu thú ấy của cậu chỉ dừng lại ở việc trêu hoa ghẹo bướm thì còn có thể thần không biết, quỷ không hay, đằng này chứng cớ rành rành ra đấy, chối bằng trời, bởi lẽ Mận vừa gả vào nhà trưởng thôn tuần trước thì lí nào lại chửa con lão ta cho được.

    Anh Thư mân mê cây quạt, mắt liếc sang vở tuồng cách đó không xa. Nếu không phải nàng đề phòng Lí Đức từ trước, có khi đôi gian phu dâm phụ ấy đã giấu nhẹm cái sự tày đình này để chết mang đi rồi. Nàng cố tình ngăn tin Lí phú ông hỏi cưới truyền sang làng Ngọt, đến tận hôm qua mới cho người đi loan khắp làng ấy. Xem nào, hẳn trước khi thị về nhà chồng y đã nắm tay thị thề non hẹn biển, hứa đợi thời cơ thích hợp sẽ đưa thị bỏ trốn hoặc đại loại thế. Tình yêu dễ làm mụ mị đầu óc, nhất là đối với đàn bà, chắc Mận đã tin rằng trái tim cậu cả Đức sẽ mãi nằm ở chỗ mình nên mới khờ dại thế.

    Vì yêu nên phải chịu sự lừa dối. Thật may, Anh Thư khác. Nàng trẻ người, nhưng không non dạ. Và lí do trên hết là nàng không yêu Lí Đức, thậm chí ghét y cay đắng. Còn về phía Mận, nàng chỉ thấy thương hại. Tin tình lang nạp chính thất thị còn phải nghe từ miệng thằng hầu phủ người ta, thử hỏi trên thế gian có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau này?

    Anh Thư khinh khỉnh bĩu môi. Loại đàn ông như "chồng" nàng miệng trơn hơn mỡ, nói hay hơn hát, chẳng biết sau Mận còn ai khác không. Mà có hay không không quan trọng. Thư dù gì cũng xuất thân nhà quyền quý, chuyện năm thê bảy thiếp nàng vốn đã quen từ lâu. Dầu gia đình quanh năm êm ấm, thầy nàng chưa từng nạp thêm ai, nhưng không có nghĩa nàng ngây thơ tin rằng sẽ lấy được người chồng cả đời chung thủy với mình. Nếu một ngày gặp người yêu thương nàng như thế thật, họa chăng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.

    Thôi, chuyện đó tính sau, giờ nàng chỉ muốn xem biểu cảm Lí Đức ra sao. Ấy chà, y tức giận rồi, mặt xám ngoét như tro nguội. Y hơi chao đảo, môi cắn chặt, bàn tay nắm dây cương đã bị siết đến hằn đỏ. Lí Đức quay sang nàng, mắt ghim chặt lấy bóng dáng mảnh mai.
   
"Đỗ Anh Thư, nàng được lắm, chuyện thế này cũng dám làm."

Y biết về nàng nhiều hơn nàng tưởng, nhiều hơn những gì tất cả mọi người tưởng. Y cũng đoán được đằng sau phiến quạt kia nàng đang trưng ra bộ mặt gì. Hẳn nàng đang cười nhạo y khoái trá lắm.

Lí Đức nhìn Mận, từ lúc nào thị đã chạy đến quỳ xuống bên chân ngựa y, mặt đẫm lệ. Y đâu phải không biết ngoài mình ra thị chưa hề tơ tưởng đến gã trai nào khác. Nhưng như vậy thì đã sao? Với xuất thân của thị, gả cho trưởng thôn làm thiếp cũng phúc đức lắm rồi, còn muốn bước chân vào nhà họ Lí ư?

- Cô này, cô tên gì nhỉ? - Y xuống ngựa, giọng nghe vẻ ân cần mà lưng vẫn thẳng tắp, chỉ có cái đầu cúi xuống để nhìn thị.

- Cậu nói gì lạ vậy? Em Mận đây mà! - Thị khổ sở bò đến ôm chặt chân y, mặt hoa da phấn đã sớm bị hai hàng lệ làm cho nhem nhuốc, trông nhếch nhác đến tội.

- À, là bà bảy của ông Đinh Hiệp làng Ngọt nhỉ? Bấy lâu nay tôi chưa có dịp đến chơi với ông nhà, dám hỏi bà đến đây uống rượu mừng cùng ông nhà hay... - Lí Đức cười mỉm, đạo mạo hệt một công tử thế gia, ngoài miệng muôn phần khách sáo nhưng không hề cúi xuống đỡ thị dậy.

    Mận vẫn ôm chân y không buông, mắt dại đi.

    Sao có thể như thế?

    Sao có thể như thế?

    Rõ ràng mới vài tuần trăng trước y còn ôm thị, thủ thỉ bên tai thị kế hoạch bỏ trốn, thị cũng đã trao cho y đời con gái. Rõ ràng...y yêu thị. Y nói, cả đời này ngoài Đoàn Thị Mận ra không lấy ai khác. Thế mà hôm nay, người được y đến rước lại là tiểu thư nhà tri huyện.

    Hỡi ôi phận đàn bà! Có trách phải trách thị sinh ra mang phận gái, không có quyền giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Giờ đến Lí Đức cũng không cần thị nữa, thị còn sống trên đời này làm gì? Chi bằng cắn lưỡi tự tử, xóa một kiếp nhơ nhục. Nhưng con thị biết ra sao đây?

    Tương lai phía trước sao mà mịt mờ đến thế? Rồi đây tin thị chửa hoang sẽ lan khắp huyện, tới lúc ấy thầy bu thị biết giấu mặt vào đâu. Rồi chồng thị nữa, nặng thì lão sẽ bôi tro trát trấu khắp dòng họ nhà vợ, nhẹ thì đánh đuổi thị ra khỏi cửa, khiến thị tứ cố vô thân. Ngẫm nực cười, Đinh Hiệp đáng tuổi ông nội Mận, thế mà lão vừa thoắt thấy thị đã nhất quyết nạp thiếp. Dân làng dè bỉu thầy bu chị hám tiền, chẳng nhẽ cái túng quẫn của người nghèo họ không thấu? Có cha mẹ nào đang tâm bán đứa con mình rứt ruột đẻ ra để kiếm kế sinh nhai? Nhưng thị còn em, còn thầy già bu yếu, ít ra cũng phải hi sinh tấm thân này đổi lấy nửa đời sau an nhàn của gia đình.

    Đột nhiên, âm thanh ồn ào lặn mất tăm, dường như đám đông đang nín thở chờ đợi điều gì. Mận hẵng đang nức nở, đương lúc đầu váng mắt hoa lại nhìn thấy một bàn tay trắng nõn như trứng gà bóc chìa ra trước mặt mình. Thị ngẩng lên, mắt mở to bàng hoàng, quên cả than thân. Hóa ra bàn tay duy nhất muốn vực thị dậy lại là mợ cả tương lai của người thị yêu - Đỗ Anh Thư. Thị khẽ nắm lấy, từ từ đứng dậy.

    Tay nàng mới trắng trẻo, mềm mại làm sao. Thị nhìn bàn tay đen sạm, chai sần của mình, cười tự giễu. Nàng là tiểu thư con quan, từ bé đến lớn đều có kẻ hầu người hạ, làm sao hiểu cái nắng cháy da cháy thịt trên ruộng đồng ban trưa là thế nào. Mận nhìn Anh Thư, biết mình không thể bì với nàng. Tuy thị cũng gọi là có tí dáng dấp, nhưng rặt vẻ quê mùa, quanh năm áo nâu vải thô, chỉ đến Tết mới dám may cái yếm đào. Còn nàng, tuy đã giấu mặt sau quạt, nhưng thị biết nàng đẹp nhường nào, bởi thị đã thấy dung nhan nàng trong một phiên chợ năm ngoái. Khuôn mặt nàng tựa trăng rằm tháng Tám, trắng nõn, mắt sáng như sao, má ửng hồng như hai trái đào chín, miệng chúm chím như hoa nở, quả thật người thấy người yêu. Bảo sao Lí Đức cuối cùng vẫn chọn Anh Thư.

- Chị đứng dậy cái đã, quỳ dưới đất lâu như vậy không tốt cho đứa bé. - Anh Thư mỉm cười, nụ cười của nàng khiến Mận ngỡ ngàng. Thị làm loạn đám cưới nàng, nàng đến nửa lời trách móc cũng không có, lại còn tỏ ý muốn giúp đỡ. Đây chính là tiểu thư nhà tri huyện ư?

- Dạ, tôi đội ơn cô. - Mận rụt rè vịn vào tay nàng đứng lên, phủi đất cát bám trên quần áo.
Anh Thư vẫn giữ nét dịu dàng trên mặt, quay sang "chồng" mình, hiện đang tím tái vì giận, giọng nhỏ nhẹ:

- Em thấy chị Mận cũng vì khổ sở quá mới lâm vào bước đường này. Nhìn thôi cũng biết là nhà chồng đối với chị ấy chẳng tốt đẹp gì. Chi bằng hôm nay chàng đi nói chuyện với Đinh Hiệp, nhờ ông ta viết hộ lá đơn hưu thê* rồi cưới chị Mận về, em nguyện xuống làm lẽ. Dù sao hai người đã gắn bó bấy lâu, nếu không vì chị ấy nghe lời thầy bu sắp đặt mà gả vào nhà ông Đinh Hiệp, chưa biết chừng hôm nay người chàng mang võng đến rước lại là chị ấy chứ chẳng đến lượt em cũng nên. Thôi, chàng hãy nể tình em, nể tình đứa bé trong bụng Mận mà đón chị ấy về.

    Người dân xung quanh đều bị cách đối nhân xử thế của nàng lay động. Từ xưa đến nay chuyện hai gái chung một chồng không hề hiếm, nhưng rõ là chính thất mà lòng dạ lương thiện, bao dung nhường đó chắc chỉ có Đỗ Anh Thư thôi. Người đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, cậu cả Đức chẳng biết tu mấy kiếp mới lấy được nàng.

    Lí Đức tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tưởng y đần độn không đoán biết ý đồ của nàng chăng? Anh Thư đâu phải dạng hiền lành, nàng làm vậy cốt để dân chúng khắp huyện Duyên Hà này trút hết phẫn nộ lên đầu y thôi. Còn cục nợ kia nữa, không hiểu lúc ấy y nghĩ thế nào mà dây vào thị mới chết chứ? Y rõ tính Anh Thư hơn ai hết, không tính toán sòng phẳng thù cũ nợ mới thì không phải nàng. Sau này hỏi y làm sao ngóc đầu lên với bàn dân thiên hạ đây? Nếu bây giờ y từ chối thì lại thành kẻ máu lạnh vô tình, nhưng nếu nhận lời thì chẳng há đã mặc nhận cái thai trong bụng ả đàn bà kia là của y rồi sao?

    "Đỗ Anh Thư, chiêu này của nàng độc lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro